Chương 1
-Doãn Khởi,ngươi có nhanh chân lên chưa??Ngươi mà chậm chạp lười biếng ta đánh chết ngươi!!!- Doãn Khởi sợ hãi chạy thật nhanh đến giếng, múc nước đổ vào thúng rồi lại chạy về bếp.
Hôm nay người trong nhà Mân gia chạy tới chạy lui không ngừng nghỉ, cả cậu cũng không ngoại lệ, chạy đến mồ hôi chảy ướt cả y phục. Bởi vì hôm nay có khách quý đến nhà, à không, phải nói là cực quý. Long vương trong Tứ Đại Thần Linh hạ giá đến Mân gia nha,chuyện cực hiếm đó,hại Doãn Khởi chạy tới chạy lui từ sáng sớm đền giờ không một giây nào được nghỉ ngơi .Nói Doãn Khởi là cửu vĩ hồ quý hiếm cũng không đúng đi,bởi vì giờ này cậu chẳng khác gì một hồ nô* cả.
*Hồ nô: Hồ ly nô lệ
Doãn Khởi sinh ra đã khí chất hơn người, trắng đẹp không hề có một cái lông mọc ngược, cả người như toát lên mị hoặc khó cưỡng bẩm sinh. Chín cái đuôi trắng muốt mượt mà lắc lư trong không trung, chỉ hận không thể ôm cục bông đó vào lòng. Nhưng cũng chính sự khác biệt đó mà cậu bị bạc đãi, đánh đập không thương tiếc. Họ cho rằng, khi lớn lên Doãn Khởi bất quá cũng chỉ có cái danh hão Cửu Vĩ Hồ thôi chẳng làm được gì sất, liền đem vứt vào chỗ hồ nô mà làm nô lệ.
Doãn Khởi càng lớn càng xinh đẹp,khí chất hiền lành ôn nhu. Hồ nô trong nhà này, ai ai cũng quý Doãn Khởi, cũng trong lòng thương tiếc, người đẹp như vậy mà bị bắt làm hồ nô thì thật nghiệt ngã quá đi.
Riêng về phần Doãn Khởi, cậu từ ngay lúc đầu đã nghĩ rằng mình bị tật bẩm sinh không giống họ, nên bị bạc đãi cũng đúng thôi ( Hời ơi con tôi=))) )
Nhắc lại chuyện tối nay, Doãn Khởi có chút kì lạ. Đường đường là Long vương quyền quý, sao lại hạ mình đến thăm một chi vị hồ ly thấp hèn? Cái này có gì không đúng nha, mà thôi làm việc mình trước đã. Nếu không vừa lòng cha hảo thì thật cậu không có miếng cơm thừa mà ăn đâu T^T.
Vừa vặn đi ngang nhà bếp, mũi nhỏ hít hít một lúc, cười cười trở ra. Xem như hôm nay có đồ ăn ngon, tí nữa có thức ăn thừa mình cũng được ăn một ít đi.
Cậu vui vẻ cười cười, đâu ngờ chưa kịp ngẩng đầu lên đã đâm sầm vào một người ở phía trước. Doãn Khởi hoảng sợ cúi đầu thấp hơn, giọng lắp bắp nói: "Uy, thật...thật xin lỗi..tôi..tôi không cố ý..."
Người đó lặng nhìn cậu một lúc,rồi cất giọng trầm thấp có chút đe dọa:" Đi đường nhớ cẩn thận một chút" xong lại bỏ đi.
Doãn Khởi chưa kịp kêu hảo, ngẩng đầu lên lại thấy người đi mất. Thôi coi như mình xui rồi lại tiếp tục chạy đi xách nước cho bếp.
.
.
.
.
.
.
Trong đại sảnh đã có người yên vị, Mân cha đang rót nước trà mời khách cực kì quý đến thăm nhà, trong lòng băn khoăn tự hỏi sao Long Vương lại đến đây?
Như đọc được ý nghĩ của Mân cha, Long Vương Tại Hưởng chậm rãi nói:" Ta đến đây quả thực không để vui chơi. Thời gian trước ta có nghe nói, Mân phu nhân đã sinh hạ ra một tiểu cửu vĩ hồ vô cùng quý hiếm,trong lòng thầm ngưỡng mộ. Hôm nay đến đây, chỉ mong được diện kiến một lần, quả thực ngươi không phiền chứ?" Tại Hưởng nhướn mày nhìn Mân cha.
Mân cha đổ mồ hôi hột, vì cái gì đến đây chỉ mong gặp tiểu thối tha đó? Cửu vĩ hồ đáng giá lắm sao? Tiểu Hoàn con ta còn quyền quý hơn loại con ngoài giá thú dơ bẩn đó đi. Mân cha sau hồi lưỡng lự, nói nhỏ với Tại Hưởng: " Thật sự thì đúng là phu nhân của ta có sinh hạ một tiểu cửu vĩ hồ,nhưng mà ngài biết đó, nó bị ganh ghét nên bị đẩy xuống vực Thiên Lao chết thảm rồi. Lão đây thật sự rất thương tâm, nay không có nó, ta giới thiệu cho ngài con gái của ta có được không?" Mân cha không biết xấu hổ mà nói dối trước mặt Tại Hưởng, còn dám đem con gái hắn ra giới thiệu? Ngươi tưởng ta đây không biết chắc?
Tại Hưởng cũng đâu có tầm thường, liền phất tay một cái, dọa Mân cha xuýt tè ra quần: "Khôn hồn ngươi mau nói thật, bằng không cả gia nhà ngươi đều phải chết! Mang nó ra đây, ta muốn cưới nó về Long tộc!." Bản tính chiếm hữu của Tại Hưởng lại bùng phát, lúc trước gặp được Doãn Khởi, trong lòng liền yêu thích, muốn mang về vuốt ve bảo vệ. Liền dọa Mân cha giao người ra để hắn mang đi.
Mân cha đâu dám cà cỡn, sai người đi tìm Doãn Khởi.
====================================
Bạn Doãn Khởi thân yêu chuẩn bị bị hành cúc=))))
Góp ý kiến cho tui nào các cô;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top