Under (P1)
Yoongi nằm dưới Taehyung là điều hiển nhiên với hầu hết shipper A.R.M.Y, à thì tất nhiên vẫn có́ ngoại lệ.
Anh không buồn, nhưng thi thoảng vẫn cảm thấy khó chịu vì điều này.Đường đường là anh hai của Bangtan, với cái đầu thiên tài và tính cách swag của mình, tại sao lại phải nằm dưới?
Mấy hôm nay Yoongi cứ lầm lì khó ở, không chiều chuộng nhu cầu của cậu như trước nữa. Mỗi lần cậu lại gần là lại cằn nhằn, hệt như con mèo xù lông khi bị người lạ chạm vào. Taehyung cố nhớ lại xem mình đã làm gì sai, hay con Kumamon của anh có hư hại gì, nhưng thật sự chẳng có chuyện gì cả.
- Yoongie à, đã có chuyện gì sao?
Trên giường của anh, Taehyung cất tông giọng trầm đầy dịu dàng, đôi tay vươn ra định kéo Yoongi vào lòng
- Tránh xa anh mày ra một chút.
- Có chuyện gì không vui kể cho em nghe đi.
- Không.
Sau mỗi câu nói, con người không sợ trời chẳng sợ đất lại cố gắng nhích tới gần anh thêm một chút.
- Bỏ ra...
Anh thoáng ửng mặt khi cậu áp sát vào người mình, mơn trớn vùng cổ trắng nõn. Nhưng ngay sau đó là một cái gõ đầu "cốp!" vang lên.
- Arg!!!!
- Đừng vớ vẩn...
- Rốt cục đã có chuyện gì chứ? Em đã làm gì sai nào?!?
Khuôn mặt đẹp trai méo xệch, nhăn nhó vì đau. Yoongi chỉnh lại áo, khẽ thở hắt ra.
- Tốt nhất đừng có chạm vào anh mày. Biết nhiều quá không tốt đâu.
- Thật không may, em lại đang muốn biết rất nhiều thứ...
Cánh cửa phòng nhanh chóng bị khóa lại sau câu nói của Taehyung. Cậu đã phải kiềm chế gần một tuần, lại thêm hôm nay là ngày rảnh rỗi, nếu không được "đụng" vào anh, cậu chắc chắn không phải Kim Taehyung.
- Muốn làm cái gì...?
- Bé con à, anh còn phải hỏi sao?
- Đừng để anh gọi...
- Tiếc quá, họ đi chơi hết rồi...
- Kim...Taehyung...Bỏ ra!!!!
(***)Hai tiếng sau...
Thân hình trắng muốt nằm gọn trong lòng Taehyung, đôi tay khẽ lướt trên làn da rám nắng của cậu. Qua vài lần mây mưa, đôi má phính của anh hồng lên, cánh hoa đào mỏng khẽ tủm tỉm.
- Đừng lầm lì như thế nữa nhé, em lo đấy.
- Biết rồi...
Nếu Taehyung biết lí do, chắc chắn cậu sẽ cười anh đến chết mất...
Chỉ đơn giản là hưởng thụ, tại sao anh lại muốn làm công cơ chứ...?
===================
...*đập đầu xuống gối vì thiếu iot*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top