Phòng tắm play (thượng)

Cảnh báo: Nghe tên là biết có mùi H nhé, ai không thích H thì clickback vẫn còn kịp a =))
===============
- Nghỉ Tết theo cách riêng ạ?

- Phải. Mấy đứa đã rất vất vả suốt một năm qua.

Câu nói của người đàn ông trung tuổi đang ngồi trên chiếc sôfa vừa dứt, lập tức tiếng hét sung sướng của sáu con người đã vang lên om sòm. Chỉ duy Min Yoongi không quá khích, đứng đó mỉm cười.

Nhìn lũ trẻ đang dần trưởng thành lại hành xử như vậy, Bang Si Hyuk chỉ có thể bật cười và bảo tụi nhỏ ra ngoài, để ông có thể tập trung làm việc.

Kí túc xá trở nên thật ồn ào sau khi đón bảy con người trở về. Vị nhóm trưởng với lúm má đồng tiền đáng yêu đang lục tìm vài bộ quần áo thời thượng, đôi tay mở tủ đồ thật nhẹ nhàng trước khi nghĩ rằng mình sẽ làm hỏng nó. Người anh cả nói lại chuyện gì đó qua điện thoại, thi thoảng lại vang lên điệu cười quen thuộc hệt như tiếng lau kính.

Trong phòng ngủ, Hoseok chăm chú với bộ mô hình mới mua, tự hỏi có nên mang một ít về Gwangju, và maknae thì ngược lại, đang vơ hết số áo phông trắng vào trong chiếc vali được fan tặng, khuôn mặt hớn hở với hai chiếc răng thỏ trắng bóc. Jimin căn bản chuẩn bị rất nhanh, chiếc điện thoại dùng ứng dụng Snow liên tục quay cận khuôn mặt dễ thương của Jungkook.

Mỗi người một việc, đương nhiên sẽ không quá để ý tới con người đang rón rén đi vào phòng hai vị hyung quyền lực.

Đập vào mắt cậu là hình ảnh bóng lưng Yoongi đang đứng ở bên giường, sắp xếp vài thứ vào trong vali.

- Yoongie...

Cảm nhận hơi ấm từ đằng sau phả vào, anh khẽ nghiêng đầu sang một bên, để cằm Taehyung tùy tiện đặt lên bờ vai của mình.

- Chuẩn bị đồ đạc về quê chưa mà chạy sang đây?

- Em xong xuôi hết rồi.

Cậu hít hà mùi thơm trên tóc Yoongi, vòng tay cũng theo đó mà ôm chặt.

- Khăn len?

- Em có rồi.

- Túi sưởi?

- Đã có.

- Kem chống nẻ?

- Ồ, em quên mất.

Cậu nở nụ cười hình chữ nhật đáng yêu khi bị anh lườm. Yoongi là vậy, một khi trở thành người yêu của anh sẽ chẳng phải lo sợ bản thân thiếu thứ gì khi chuẩn bị đồ. Và Taehyung đang hưởng thụ cái diễm phúc ấy.

- Yoongi à, bao giờ anh về Daegu?

Chà, nhóc con hồn nhiên quan tâm tới kế hoạch của anh.

- Ngày mai.

- Vậy còn kế hoạch với em?

Khuôn miệng nở nụ cười gian tà, bàn tay hư hỏng luồn vào trong áo, mân mê da thịt trắng ngần.

- Đừng vớ vẩn.

- Em định rủ anh đi chung chuyến xe về Daegu ngày kia...

- Mai được nghỉ rồi, không đi về luôn còn ở lại làm gì?

Con người này, thật chẳng biết ý tứ của cậu. Dù gì cũng đã yêu nhau, không phải nên dành chút thời gian cho dịp đặc biệt này sao?

Bởi vậy lại càng dễ bị ăn...

.
.
.

Bầu trời dần trở tối, những đám mây dày bao phủ, che đi ánh sáng lạnh của mặt trăng và những ngôi sao lấp lánh. Tuyết đã ngừng rơi, để lại dưới mặt đất lớp thảm trắng mềm.

- Tạm biệt anh ㅠㅠㅠ
Nhìn Hoseok xách túi lớn túi bé đi, miệng không ngừng chào Yoongi, anh chỉ biết cười trừ. Chẳng hiểu Hoseok cứ ngồi nán lại một lúc, lại thêm một lúc, rồi thêm một lúc nữa chỉ để nói đủ thứ chuyện với anh. Đến khi thấy Taehyung mặt mày méo xệch, làm loạn lên trong phòng, anh mới đành phải "đuổi" đội trường đội nhảy của nhóm về quê.

Yoongi cảm thấy mình thật sa đọa. Bình thường rất cứng rắn, tại sao cuối cùng lại mềm lòng trước lời đề nghị của thằng nhóc này chứ?

Sau khi tiễn vitamin của cả nhóm, anh thở dài nhìn căn phòng khách trống trải. Các thành viên hầu hết đã đi, trả lại sự yên lặng cho ngôi nhà.

Đôi mắt nhỏ đảo liếc xung quanh, rõ ràng vừa nãy còn đứng đó phồng mang trợn má, khi thấy Hoseok ôm chặt anh giả vờ sướt mướt, liền giận dỗi bỏ vào trong nhà.

- Yoongi à...

- Hm...?

Vòng tay săn chắc ôm lấy anh từ đằng sau một cách ma mị khiến thân thể bé nhỏ khẽ giật mình. Tuy là có ngượng nghịu không quen, nhưng Yoongi không phủ nhận nó. Dù sao đường đường chính chính bên cạnh Taehyung cũng dễ chịu hơn việc phải lén lút trước mặt mọi người.

- Đợt vừa rồi lịch trình dày đặc...

- Thì sao...?

Cái bụng trắng nõn mềm mại bị người kia luồn tay vào vuốt ve, cộng thêm bờ môi ướt át phả bên tai đầy ám muội. Hơi thở con người họ Min bắt đầu có dấu hiệu không bình thường.

- Em bị bỏ đói một tuần rồi a...

Yoongi cảm nhận lớp vải bò kia đang căng lên, cọ vào lưng của anh. Khuôn mặt lập tức trở nên nóng bừng, cơ thể cựa quậy có ý thoát ra. Nhưng hành động ấy lại làm cho hạ thân công khai ma sát làm con thú trong Taehyung trỗi dậy.

- Tae...Taehyung, không phải bây...

- Không phải bây giờ? Yoongi à, anh đừng đùa...

Dứt lời, bờ môi mềm ép vào cổ anh, mân mê ướt át đến đỏ ửng. Anh khẽ run lên, cổ họng bất giác phát ra tiếng rên rỉ ma mị.

- Tối rồi...anh đi tắm đây...!

Con mèo nhỏ dứt câu nói, lập tức vọt ra khỏi lòng Taehyung một cách dễ dàng, chạy vào phòng tắm. Cậu nở nụ cười gian tà, bàn tay thon dài đã nhanh chóng nới lỏng hẳn ra sau câu nói nằm ngoài dự định ấy.

Là anh vô tình khơi mào cho bước đầu kế hoạch của cậu, tự dâng mình vào miệng con sư tử đã nhịn đói lâu ngày.

"Yoongi à, hình như...chúng ta chưa bao giờ tắm với nhau..."

Chà, Taehyung đã định nói câu đó với anh.

Nhớ lại ngày trước, Taehyung từng tiết lộ rằng muốn tắm chung với cả sáu thành viên khiến toàn thể A.R.M.Y được một phen hoảng hốt. Sau khi yêu Yoongi bị anh tra hỏi, mới thú nhận rằng mình bày trò để...được tắm chung với anh. Nhưng cư nhiên phải lôi cả nhóm vào, nếu không...

Hậu quả chắc chắn ai cũng biết.

Đến khi đủ can đảm chui vào phòng tắm, lại mừng hụt vì thấy anh cả Jin bên trong, đành nằng nặc đòi tắm chung với vị hyung lớn như một lời bào chữa ngốc nghếch.

Nghe cậu kể, cặp má phính của Yoongi hồng ửng lên, nhưng cái miệng nhỏ hồng vẫn chu ra một cách phũ phàng.

"- Đồ ngốc nhà em có phải là bị ai làm cho biến thái?"

"- Từ khi rung động vì nụ cười ngọt ngào, em đã nhanh chóng nhận ra người làm mình biến thái."

Không làm gì sai lại dính thêm tội đầu độc thanh niên mới lớn, Yoongi chỉ có thể cười khổ.

Cả bảy con người 24/24 dính nhau như sam, Taehyung cậu liệu có gan chui vào phòng khi Yoongi đang tắm?

Tiếng nước xả vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ hồi tưởng. Taehyung liếm môi, bước tới nơi anh đang ở bên trong.

"Cộc cộc."

- Yoongi à

Ngón tay thon dài giơ lên gõ vào cái tấm chữ nhật bằng nhựa đáng ghét ngăn cậu và anh, thanh âm gọi tên anh thật ấm áp.

- Gọi cái gì, không nhìn thấy anh đang tắm sao?!

Giọng nói phát ra từ bên trong có phần gượng gạo, thân hình trắng nõn trong làn khói nước bất giác quay lưng che đi như phản xạ.

- Vì không được nhìn thấy nên em mới gọi chứ.

"Cạch!"

Khóe miệng con người họ Kim không kìm được mà cong lên một đường khi nghe thấy tiếng khóa từ bên trong.

Yoongi à, anh ở trong đấy được bao lâu?

Trong nhà tắm, cái môi hồng phớt thở hắt ra như thoát nạn, nở nụ cười ngốc nghếch.

"Taehyung, đố em vào được..."

Tắm xong, Yoongi loay hoay lau người, bàn tay theo thói quen với lên giá lấy đồ, rốt cục chỉ chạm vào thanh nhôm lạnh lẽo. Anh lại nhìn xuống chậu đựng quần áo bẩn bị nước làm cho ướt hết.

"Quấn khăn tắm ra?" Tiêu chắc.

"Mặc thứ đồ ướt sũng kia ra?" Vậy tắm làm gì?

"Không mặc gì đi ra?" Chẳng khác nào tự hiến thân.

Nghe nhà tắm chìm trong im lặng, Taehyung nhếch mép gian tà. Cậu phải chờ một lúc, thân dưới đau nhức lắm rồi a.

- Yoongie, nhanh một chút để em còn tắm.

- Taehyung, em...

Cổ họng nuốt mãi mới trôi, anh kéo dài mấy chữ còn lại.

- Lấy hộ anh bộ quần áo...

- Vừa nãy anh vội vội vàng vàng chạy vào nhà tắm, quên cả mang đồ nên em tốt bụng chuẩn bị sẵn nha!

Yoongi nghe câu này tức muốn hộc máu. Cái tên này nhất định có chủ ý từ trước rồi.

"Cạch!"

Cửa nhà tắm hé ra một cách thận trọng, anh hé mắt nhìn ra, bàn tay trắng nõn thò ra huơ vô định xung quanh.

Chỉ chờ có vậy, Taehyung kéo mạnh tấm nhựa chữ nhật mỏng manh ấy ra, khiến Yoongi mất đà ngã vào lòng cậu. Chiếc khăn bông quấn rơi xuống đất, phơi bày da thịt trắng nõn vẫn còn dính nước.

- A...

Cái môi nhỏ hồng há hốc nhìn người con trai trước mặt, hai má phúng phính đỏ lựng lên. Cơ thể phản ứng định đứng thẳng lên, lại bị người kia ôm eo kéo sát vào lòng.

- Anh hư quá, làm ướt hết người em rồi.

Nhìn nụ cười chẳng có chút trong sáng nào trên khóe miệng người kia, Yoongi phồng má:

- Là tại em kéo, sao lại đổ cho anh?

- Kéo cửa mới đưa được quần áo cho anh, sao lại lao vào vòng tay em, hại em bị ướt?

- Em...

- Dù sao cũng ướt rồi, anh phải gội đầu cho em, coi như phí đền bù.

Yoongi nghiến răng ken két, chưa kịp biện minh đã bị Taehyung kéo vào phòng tắm, chẳng để ý rằng tay cậu một cái áo của anh cũng không mang.

Trong phòng, hơi nước nóng bốc lên, giăng kín tạo nên khung cảnh ma mị. Taehyung nhanh chóng cởi bỏ quần áo vướng víu, để lộ làn da màu đồng săn chắc. Cậu đưa lọ dầu gội cho con người đang đỏ hết cả mặt lên, đồng thời ngồi xuống chiếc ghế.

Min Yoongi tưởng chạy thoát, ai ngờ bị bàn tay rộng của cậu vòng ra sau giữ chặt một bên eo, đành hậm hực thoa dầu lên tóc cậu, vò vò gãi gãi.

Bàn tay trắng nõn linh hoạt hoạt động nhưng đôi mắt lại chẳng có việc gì làm, vô tình quét qua cơ thể màu đồng đang ngoan ngoãn ngồi im. Con ngươi dừng đúng vị trí đó, không khiến mà mở to.

Cảm nhận động tác của Yoongi trở nên chậm chạp, Taehyung đoán biết tình hình, khóe môi nhếch thành đường cong hoàn hảo.

- Có chuyện gì sao?

- Không...không có...

Anh lắp bắp, vội vàng với lấy vòi hoa sen xả lên đầu cậu. Gương mặt của anh nóng còn hơn cả nhiệt độ nước.

- Xong rồi...Còn lại em tự lo đi...

Cơ thể nhỏ bé chưa kịp xoay người ra cửa, đã bị một lực mạnh kéo xuống, ngã nhào vào lòng con người nãy giờ ngồi cắn răng chịu đựng cơn đau nhức nhói nơi hạ thân.

Yoongi bám lấy cổ Taehyung theo phản xạ, bản thân chợt nhận ra cái tư thế này...cực kì ám muội.

==================
Hơn hai tuần không up fic :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top