Ngọt ngào 2

Yoongi ném người lên giường, lịch trình dày đặc khiến cơ thể anh rã rời mệt mỏi. Cộng thêm để chuẩn bị cho lần comeback tiếp theo, số lần anh rời khỏi kí túc xá lúc mọi người đều chìm vào giấc ngủ để đến studio cũng tăng lên đáng kể. Mệt mỏi chồng thêm mệt mỏi, thật nực cười, nó lại giúp anh dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Yoongi cứ thẳng người ngủ đến nửa đêm như thế, tiếng sấm cùng hơi gió lạnh thổi thốc qua cửa sổ phòng khiến anh không tài nào ngủ tiếp được nữa.

Liếc sang giường bên cạnh, Seokjin hyung chắc hẳn lại ở bên phòng Namjoon ngủ ké rồi. Căn phòng rộng lớn ngập trong bóng tối bỗng chốc khiến anh cảm thấy thật cô đơn.

Dù lạnh và lười, Yoongi cũng không thể làm ngơ tấm rèm đang bị gió thổi tung bay bên kia được. Hấp tấp rời khỏi giường đến cạnh cửa sổ, ngoài trời mưa cũng thật lớn. Nước mưa theo gió hắt vào, mơn trớn da thịt anh tê buốt.

Trở về giường sau khi đóng cửa sổ, Yoongj với tay lên cầm điện thoại, ánh sáng từ điện thoại hắt ra khiến anh có chút chói mắt. Mới một rưỡi sáng. Taehyung chắc cũng sắp về.

Dạo này Taehyung cũng đang có lịch quay phim, ban ngày là công việc chung của nhóm, đến tối lại đi quay. Cậu với anh gần đây cũng ít có thời gian trò chuyện với nhau hơn. Vì thế anh thật sự thương Taehyung nhiều lắm. Trên sân khấu luôn mang hình tượng vitamin vui vẻ. Có đau đớn mệt mỏi cũng trưng ra nụ cười hình hộp ngốc ngốc. Thế mà trên mạng rất rất nhiều người công kích cậu, nói cậu không cố gắng không có tài năng gì. Nhưng những nỗ lực mà cậu bỏ ra, vất vả thế nào, đau đớn ra sao, bọn họ một chút cũng không thèm để vào mắt.

"cạch"

Tiếng cửa gỗ mở cắt đứt dòng suy nghĩ của Yoongi, kéo theo đó là mùi hương bạch đàn nam tính bao lấy khoang mũi cùng không gian vắng lặng.

"Yoongi, anh chưa ngủ sao?"

Taehyung hạ giọng, cố gắng nói thật nhỏ. Cậu để túi xách trên ghế, nhẹ nhàng đến bên giường anh. Xem ra vừa về đến nhà đã nóng lòng vào đây kiểm tra xem anh như thế nào.

"Hyung, hôm nay được nghỉ sớm mà. Anh không ngủ à?"

"Không, Tae, lúc nãy anh ngủ rồi, vừa hay mới tỉnh dậy vì mưa to quá. Em có mệt lắm không?"

Yoongi kéo kéo tay áo Taehyung, anh phát hiện trên người cậu phảng phất thêm chút mùi hương ngai ngái của mưa lạnh. Áo len cùng mái tóc vàng nổi bật dưới ánh đèn ngủ cũng ướt nước. Yoongi cau mày tỏ ý không vừa lòng.

"Saolại để người ướt như thế?"

Nửa đêm rồi còn để dính nước, rất dễ bị bệnh. Anh ngồi hẳn dậy, đưa tay muốn cởi áo Taehyung ra.

"Yoongi, anh làm gì?"

"Còn làm gì? Mau cởi áo, em muốn bị ốm sao?"

Taehyung ù ù cạc cạc nghe lời anh cởi áo len. Làn da màu đồng tiếp xúc với hơi lạnh không khỏi khiến cậu một trận nổi da gà.

"Mai, lại đây nằm đã."

Yoongi vỗ vỗ tay xuống đệm, ra ý bảo Taehyung mau nằm xuống. Sau khi quấn chăn quanh người Taehyung, đảm bảo không còn chỗ hở cho gió lùa vào. Yoongi mới bước xuống giường lục tìm áo khác cho Taehyung thay. Mà Taehyung ở bên này nhìn Yoongi lo lắng cho mình không nhịn được mà mỉm cười.

"Hyung, cảm ơn anh."

Cuối cùng cũng tìm được một chiếc áo len rộng màu tối trong tủ đồ của Seokjin. Thì là, nếu như mấy năm trước, Taehyung mới chỉ là đứa nhỏ cao tầm tầm anh. Ai bảo vèo một cái cậu đã cao lớn gấp đôi thế này, áo của anh cậu cũng chẳng thể mặc vừa nữa. Chỉ còn cách lấy đồ của Seokjin mà thôi.

"Đây, em mặc vào, nhanh lên." Vừa nói vừa thảy áo về phía Taehyung, rồi tự mình cầm khăn lau trên ghế tiến lại lau tóc cho cậu.

Trong lúc Taehyung thay áo, Yoongi liên tục cúi xuống nhìn vào thân trên ở trần của cậu. Cơ thể từng centimet đều thật đẹp, săn chắc khỏe mạnh, tuy không phải kiểu cơ bắp như Jungkook. Nhưng cộng với chiều cao thêm cả gương mặt đẹp như tượng tạc đó, khối người cũng phải chết mê chết mệt. Mải ngắm nhìn, Yoongi cũng không ý thức được mình đang khẽ liếm môi, thật không khác gì một tên biến thái.

"Yoongi, em biết em đẹp. Nhưng anh không cần nhìn em một cách lộ liễu vậy đâu."

Taehyung mặc áo xong. Thấy anh chăm chú nhìn mình, lại nổi hứng muốn trêu chọc anh một chút. Mà Yoongi nghe Taehyung nói, có phần hơi mất tự nhiên, bĩu môi định leo lên giường nằm lại. Nhưng chưa kịp chạm đến thành giường, đã bị Taehyung ôm chặt lấy, mạnh mẽ đè xuống trước. Cậu cúi người ghé sát vào cổ anh, mang theo hơi thở nam tính đầy nóng bỏng giữa trời đông lạnh giá. Vốn định học theo mấy anh nam chính bá đạo trên phim, giả vờ xấu xa dọa Yoongi một trận. Ai dè nhìn vào biểu cảm của Yoongi, đã bị người kia dọa cho hốt hoảng muốn chết.

Mặt Yoongi nhăn nhó, một tay bám chặt lấy áo Taehyung, một tay đỡ về phía sau. Mưa gió mùa đông cộng thêm việc bị Taehyung đột ngột đẩy ngã ra giường, lưng Yoongi vốn không ổn, nay lại được dịp trở nên đau đớn.

"Hyung, hyung, anh làm sao? Có ổn không? Em thật sự không cố ý"

Cậu luống cuống định rời khỏi người anh, nhưng bị Yoongi nhanh chóng ôm lại.

"Không , anh không sao đâu. Chỉ hơi đau một chút thôi, cứ nằm như vậy đi."

Tuy nói anh không sao, nhưng sự yếu ớt cùng đôi vai run run phía dưới khiến Taehyung cảm thấy vô cùng áy náy. Cậu biết mùa đông anh rất nhạy cảm. Vậy mà còn nghịch ngợm như vậy...

"Anh ơi, em xin lỗi. Anh đừng đau."

Anh đừng đau. Anh đau, em cũng thấy tim mình như thắt lại.

Taehyung nghèn nghẹn, hốc mắt cũng hơi đỏ lên. Cậu chưa bao giờ muốn là người khiến anh phải đau đớn, dù chỉ là một chút cũng không được. Không cho phép.

Yoongi nhìn vào gương mặt đầy lo lắng của Taehyung. Không nhịn được đưa tay vuốt ve xương quai hàm hoàn mỹ.

"Ừ, anh không đau."

Hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy, cùng nhau trầm mặc một lúc.

"Taehyungie, như thế này thật tốt."

"Cái gì thật tốt ạ?"

"Có em bên cạnh anh, thật tốt."

Yoongi rướn người, áp môi mình lên môi taehyung. Anh run rẩy lắng nghe tim mình đập vội vã. Cảm nhận hạnh phúc chảy tràn từ đầu đến chân.

Taehyung vụng về đáp lại cái chạm môi của anh. Thật ra, cậu chẳng còn thấy mùa đông tệ như cậu từng nghĩ nữa.

Taehyung như được sưởi ấm.

Bởi ngọt ngào.

Yoongi, đã ai nói rằng anh thật hợp với cái tên Suga chưa? Không phải chỉ vì anh trắng trắng như viên đường nhỏ đâu. Mà vì ở bên anh, khi nào em cũng cảm thấy thật ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top