Oneshot

Đôi lời của tác giả:

Mặc dù tớ biết là kì thi đại học ở Hàn Quốc thường diễn ra vào tầm trung tuần tháng 11 hằng năm cơ, nhưng tớ vẫn lấy bối cảnh trong này là mùa hạ, cũng là mùa chia tay của học sinh cuối cấp ở bên mình (và bên Trung nữa thì phải ?!) để cho các cậu dễ tưởng tượng và dễ nhập vào dòng cảm xúc của các nhân vật nhé :')

Hic năm sau tớ cũng sẽ bị đá ra khỏi trường rồi này. 1 năm nói thế thôi mà nhanh lắm.

À cũng nói luôn là cảm hứng đến bất chợt khi tớ đang nghe bài "Goodbye Summer" của D.O. và F(x) nên nếu muốn các cậu cũng có thể vừa nghe vừa đọc fic ^^

Mong mọi người sẽ thích ~

________________________

.

.

.

.

.

Hạ đến, mang theo cái nắng chói chang đặc trưng. Nắng xuyên qua kẽ lá, vẽ loang lổ lên sân trường bê tông giờ đây xen kẽ đầy những mảng xám vàng, nắng nhảy qua khung cửa sổ, len lỏi vào trong phòng, hắt cả lên bảng đen, rực rỡ.

Chỉ thương đám học trò ngồi trong cái phòng học bé xíu xiu mà chất chứa đến nửa trăm con người, lại toàn là bọn con trai đang trong cái tuổi dậy thì ẩm ương, ngoài cái nóng không thể xua tan bởi bốn chiếc quạt trần yếu ớt thì một vấn đề nan giải không kém chính là hỗn hợp đủ các loại mùi hương khá là, ừm, nam tính của đám thiếu nam dư thừa sinh lực này.

Nhưng dù sao, một khi đã quá quen với cái gì thì cho dù đó có là vấn đề nan giải đến mấy, cũng hóa thường tình.

Nhưng hôm nay, có lẽ cũng chẳng ai quá để tâm đến việc ấy.

Kết thúc bài giảng văn học một cách nhẹ bâng, khác với mọi ngày, 15 phút cuối giờ hôm nay không phải là tiết mục lên bảng làm bài tập lấy điểm. Cô giáo chủ nhiệm thu xếp sách vở gọn gàng, có chút trang trọng ngồi chắp hai tay đặt lên bàn, đôi mắt sau cặp kính lướt thật nhanh qua bốn mươi bảy gương mặt dưới kia, có chút xúc động không nói nên lời.

"Như các em đã biết, hôm nay là buổi học cuối cùng, và tiết học này cũng chính là tiết học cuối cùng, khép lại ba năm cấp ba của các em"

Ngoài dự đoán, chẳng có lấy một tiếng reo hò. Bốn mươi bảy thằng con trai cứ thế đưa mắt nhìn nhau. Có tiếng xì xào nổi lên, nhưng rất nhanh cũng chấm dứt.

"Cô hy vọng các em đã giữ lại được cho mình những kỉ niệm, cho dù đó là vui hay buồn, là nhỏ nhặt hay to lớn, cô cũng đều mong rằng những điều ấy sẽ chiếm được một góc nào đó trong kí ức của các em"

Liếc mắt sang người kia, cậu dường như đang chìm đắm vào cái gì đó, ánh mắt nhìn qua thì tưởng đang rất tập trung nhưng thực ra không hề kia hắn còn lạ sao ?

Yoongi này, trong kí ức của cậu cũng có chỗ dành cho tớ, phải không ?

Thời gian vừa qua của chúng ta, đủ để cậu ghi nhớ, phải không ?

Thật khéo, đúng lúc này Min Yoongi cũng quay đầu qua. Ánh mắt hai người giao nhau, mang theo một tia dịu dàng khó thấy.

Min Yoongi không nhịn được khóe miệng giương lên, gương mặt đậm thêm vẻ nhu hòa. Quả thực chỉ cần chạm đến ánh mắt của người kia, cậu luôn có một loại cảm giác an tâm.

Và đương nhiên đổi lại, vẫn là nụ cười cún con quen thuộc từ ai đó.

Vậy mà hai người họ không biết rằng, đằng sau có hai kẻ chứng kiến một màn liếc mắt đưa tình kia liền dẩu mỏ lên mà bày ra loại biểu tình lồi lõm kiểu: "Ông đây xem tụi bây bao lâu chia tay !" 

À thì, cũng chỉ đến Jung Hoseok và Kim Seokjin là cùng.

Bộ chưa ai khai sáng cho hai tên kia biết ánh mắt bọn họ nhìn nhau có bao nhiêu thâm tình phỏng ?

Chiều.

Sân trường lặng thinh, chỉ nghe truyền đến từ sân bóng rổ tiếng đập bóng cùng tiếng giày nện trên mặt đất quen thuộc.

Mặt trời lúc này vẫn còn chưa chịu khuất hẳn sau những đám mây, và kết quả của sự dùng dằng ấy chính là chân trời màu lòng đào nhưng minh chứng cho cái sự rề rà của vầng thái dương.

Trên sân bóng cũng chỉ còn duy nhất bảy cái bóng thoăn thoắt xung quanh một trái bóng cam. Có vẻ trận đấu này cân tài cân sức đến nỗi chẳng ai muốn dừng lại.

Phải rồi, bởi vì biết đến khi nào mới lại được cùng nhau ?

"Thôi, xin kiếu, tớ thực sự hết sức rồi"

Park Jimin là người đầu tiên kêu dừng, gào lên một câu rồi mặc kệ sự đời mà lăn ra nằm sải lai trên sân bóng. Sáu người còn lại mồ hôi ướt đẫm áo nhìn cậu cười cười, cuối cùng cũng rủ nhau bỏ dở trận đấu còn chưa phân thắng bại.

Và thế là ta có cảnh tượng bảy thằng con trai cao lớn tồng ngồng nằm phè hết ra trên sân bóng rổ, đứa nào đứa nấy người ngợm ướt đẫm mà chẳng hề để tâm.

"Hết ngày mai là không còn phải nhìn thấy bản mặt nhau đến phát ngán nữa rồi"

Jeon Jungkook bỗng phun ra một câu, nghe giọng điệu thì vui vẻ nhưng tất cả bọn họ ở đây đều nhìn ra tia xúc động trong câu nói ấy.

"Có một điều mà đến bây giờ tớ mới công nhận là thầy cô không hề lừa chúng ta". Kim Namjoon vẫn với tông giọng bác học ấy, bình thản nhả từng chữ một.

"Ba năm cấp ba, thực sự, rất ngắn"

Để đến khi quay đầu lại, mới chợt giật mình: có phải bản thân đã để lỡ quá nhiều thứ rồi không ?

Bảy đứa con trai nằm sải lai trên sân bóng, những cặp mắt cùng hướng về bầu trời sâu thẳm kia mà tâm tình mỗi người một khác.

Ngày tàn, mang theo bao suy nghĩ ngổn ngang của thiếu niên.

Khi Kim Taehyung cùng Min Yoongi chậm rãi thả cước bộ trên con đường quen thuộc thì phố đã lên đèn.

Hai cái bóng trải dài trên mặt đất, lặng im giống như hai chủ nhân của chúng, một loại im lặng dễ chịu mà bình yên.

"Cậu... vẫn quyết định thi vào trường A ?"

Min Yoongi bất chợt lên tiếng. Câu hỏi này, cậu đã muốn hỏi hắn từ lâu rồi, nhưng thế nào lại nhịn lại. Đến bây giờ còn không hỏi, cậu học ban A, hắn ban D, sau này muốn gặp mặt nhau đã khó huống chi là có thời gian nói chuyện.

"Ừ. Còn cậu, vẫn vậy ?"

"Ừ"

"Yoongi này..."

Kim Taehyung chợt dừng bước. Min Yoongi quay lại nhìn hắn, khuôn mặt người kia dưới ánh đèn đường mờ ảo lại càng thêm phần ưa nhìn.

"Cậu tin tưởng tớ, đúng không ?"

Câu hỏi vừa dứt, Kim Taehyung liền ngay lập tức nhận được cái gật đầu từ người kia.

Min Yoongi cũng không hiểu vì cái gì mà mình lại phản ứng nhanh như thế. Chỉ biết rằng khi nhắc đến Kim Taehyung đều luôn mang lại cho cậu một loại cảm giác an tâm.

Tin tưởng hắn, cũng là phản xạ vô điều kiện.

Bỗng giây tiếp theo, Yoongi đã thấy mình được bao bọc trong một vòng tay vững chắc.

Kim Taehyung ôm cậu. Ôm rất chặt. Đến nỗi Min Yoongi cảm thấy có chút ngộp thở. Đang lúc cậu định đẩy hắn ra một chút thì bỗng nghe thấy từ trên đỉnh đầu truyền xuống một giọng nói trầm quen thuộc.

"Cảm ơn. Cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã tin tưởng tớ..."

Min Yoongi bỗng muốn phì cười. Cũng may đây là con đường vắng người qua lại, nếu không nhìn thấy hai thằng con trai đứng ôm nhau giữa tiết trời này thì không biết người ta sẽ nghĩ cái gì đây.

"Được rồi, buông tớ ra nào"

Min Yoongi từ trong ngực hắn cất tiếng, giọng nghe như bị nghẹt mũi, có chút đáng yêu.

Mà ở trong mắt Kim Taehyung lúc này thì lại trở nên cực-kì-đáng-yêu.

Gương mặt người nọ vì bị hắn ôm mà gò má hơi hồng lên, môi lại hơi bĩu ra, nhìn thế nào cũng cưng không chịu nổi.

Đã lỡ chiếm tiện nghi rồi thì chiếm cho trót. Không nghĩ nhiều, Kim Taehyung liền hôn một hơi lên cả trán, cả má, cả cái mũi nho nhỏ của người thấp hơn. Xong còn thỏa mãn nhìn con mèo con trong lòng mình hơi giãy dụa một chút như muốn thoát ra.

Làm gì dễ thế.

"Xong chưa ? Xong rồi thì buông tớ ra"

Min Yoongi có chút luống cuống. Cho dù con phố này vắng người nhưng không phải là không có. Tên này hôm nay bị cái gì thế ?

"Chưa, cậu nghĩ gì ?"

Nghe câu nói của hắn, trong lòng Min Yoongi vừa thầm kêu lên một câu "Thôi xong" thì môi đã bị hôn xuống.

Kim Taehyung hôn rất nhẹ nhàng, đầu tiên chỉ ma xát hai cánh môi. Sau đó như được nước lấn tới, hắn bắt đầu đưa cái lưỡi vào bên trong dò xét, lướt qua hàm răng nhỏ một lần rồi chớp lấy thời cơ luồn ngay vào khoang miệng thơm tho kia. Hai tay đặt hai bên eo cậu cũng không yên vị mà vuốt ve lên xuống.

Đến khi hai chân Min Yoongi sắp nhũn ra thì Taehyung hắn mới chịu dừng. Khoái trá nhìn biểu cảm của người trong lòng, dù sao hơn một tháng sắp tới cũng không thể gặp nhau nhiều, cho nên cứ tranh thủ được chút nào hay chút đó vậy.

"Cậu...". Min Yoongi sau khi đã hồi phục hô hấp thì cũng chỉ biết ném cái nhìn tức tối về phía cái tên đang nhăn nhở kia.

Hắn cũng là làm liều đi !

"Tớ thích cậu"

Kim Taehyung bất ngờ nói ra lời tỏ tình làm cho Min Yoongi nhất thời không biết nói sao, hai gò má lại càng được dịp nở hoa, sắc hồng lại đậm đà thêm một chút.

Được rồi, tớ cũng thích cậu.

Tớ sẽ không thể trở thành kí ức của cậu được. Bởi vì bất kể hiện tại hay sau này, tớ vẫn sẽ luôn ở đây, ở ngay bên cạnh cậu.
































Ez đầu tiên tớ cũng không định kết thúc oneshot này một cách nóng bỏng như vầy đâu =))) Cơ mà thôi thì cháu nào cũng có phần, cháu Kook có thì TaeTae cũng có =))))
À mà câu cuối ấy, ban đầu tớ định cho là suy nghĩ của mình Taehyung cơ, nhưng thôi thì hãy cứ coi như đó là lời của hai bạn nói cho nhau nghe nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top