Chương 3 - Huyết hình khốc liệt - Thượng
Vừa vào phòng đóng kín cửa, đập vào mắt thiếu niên là gương mặt sắc lạnh tựa dao từ phía thân phụ. Kim Thái Hanh lập tức quỳ xuống, nín lặng không dám hé răng nói ra nửa chữ.
Kim Thạc Trấn từ đầu tới cuối không nhìn đến hài tử, chỉ ung dung một bên thưởng trà, một bên nhàn nhã đọc sách hệt như thường lệ.
Suốt một canh giờ trôi qua, tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào.
Kim Thái Hanh đương nhiên càng không dám là người lên tiếng trước.
Tay chân Thái Hanh lúc này đã dần tê dại, hàn khí từ mặt sàn lạnh lẽo thấm lần vào khớp gối khiến hắn không sao trụ vững. Nếu là hắn của bình thường, quỳ suốt một ngày một đêm chưa bao giờ có thể làm khó được thiếu chủ Tông gia.
Chỉ là. . . . thời điểm hiện tại, sau lưng đau, đầu gối đau, trước ngực cũng đau, ngay cả cơn váng đầu gay gắt không phải lúc nào cũng tái phát. Giờ khắc này đồng loạt trỗi dậy luân phiên bức bách thiếu niên, khiến hắn run rẩy đến chau mày cố điều tiết hơi thở, che đậy dưới làn mắt lưu ly như mặc ngọc sâu thẳm, vẫn an nhiên tản ra khí chất bình đạm không đổi. Dù trên cơ thể này, thứ chịu khổ sở bên ngoài không chỉ có đầu gối tê lạnh, mà hai bàn tay hắn cũng hứng chịu đau đớn không kém, khi cố công siết chặt lưỡng quyền để móng tay chui vào da thịt, mượn đau trấn định. Mỗi giây phút trôi qua đều là dùng lí trí chèn ép chính mình quỳ thẳng. Nhưng mà, tấm thân suy kiệt bạc nhược này dường như không khi nào nghe theo lệnh chủ, trong âm thầm lặng lẽ bài xích chống đối bằng cách lung lay thân người muốn đổ.
Giữa bầu không khí tĩnh lặng như tờ, Kim Thạc Trấn đặt xuống quyển sách trong tay, lia mắt nhìn nhi tử đã đi đến giới hạn, mới lạnh giọng phá vỡ im lặng: "Đã biết sai chưa?"
Kim Thái Hanh nén đau, cung kính dập đầu: "Hanh nhi biết sai rồi, xin cam chịu trừng phạt."
"Nói xem, sai ở đâu?"
"Thứ nhất, trước mặt trưởng bối không được chen lời. Thứ hai, không được tuỳ tiện nói chuyện, bênh vực người Phân gia. . . . . ."
"Gì nữa?"
Thái Hanh nhíu mày cố gắng suy nghĩ, nhưng cuối cùng cũng không rặn ra thêm được lỗi nào, đành kê đầu sát đất thành khẩn lên tiếng: "Hài nhi không biết. Xin phụ thân nhắc nhở."
Đáp lời sau đó là chất giọng lãnh tuyệt từ Kim Thạc Trấn âm vang, không hề mang theo một phân độ ấm nào, giữ khuôn đúc chức phận kẻ bề trên phán việc định tội: "Thân làm thiếu chủ của Tông gia, là kẻ đi săn lại để xổng con mồi. Đây lại là tội gì? Nói xem. . . . bằng ấy tội trạng kia, ngươi nghĩ mình nên nhận phạt bao nhiêu thì đủ?"
Thiếu chủ Kim thị lặng lẽ cúi đầu, bình tĩnh trả lời: "Chen ngang vào lời nói của trưởng bối, phạt năm mươi roi. Tự tiện nói chuyện với Phân gia, phạt quỳ trên bàn đinh hai canh giờ. Còn tội để xổng con mồi . . . . phải đánh gãy hai chân."
"Còn quên gì nữa không?" Kim Thạc Trấn lạnh lẽo bức hỏi, chất vấn tới cùng.
Kim Thái Hanh lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng phụ thân, nhưng đối diện thiếu niên chỉ có hình dung lãnh nhiên tuyệt tình, cùng hàn khí thấu xương bức người, lan tỏa từ cơ thể của kẻ đứng đầu gia tộc không phải sinh đường. Hắn lần nữa cúi đầu che giấu dị tâm khó nói, run giọng cất lời: "Để trưởng bối nhắc nhở, phạt tăng gấp đôi."
Phạt một trăm roi, quỳ bàn đinh bốn canh giờ, và đánh gãy tứ chi. . . . . Kim Thái Hanh âm thầm tự giễu, bởi chính hắn cũng chả biết bằng chừng ấy hình phạt liệt tâm bức thể, thời hắn còn có cơ hội thấy được 'mặt trời' để sống qua nổi ngày mai hay không!? Nhưng tất thảy vốn từ đầu, đều do hắn cam tâm tình nguyện một mình chịu phạt. Cho nên mớ cảm xúc kỳ lạ vừa dâng tràn liền được hắn lặng thầm thâu lại, đến khi chẳng còn vết tích nào mới thôi vừa lòng, khom người uốn gối bái hạ, biểu thị sám hối nhận sai.
Từ trên cao trông xuống nhi tử bái phục, hốc mắt Kim Thạc Trấn chợt khô khốc khó chịu, có thứ xúc cảm nào đó lởn vởn trong óc luôn muốn chui ra dành quyền làm chủ. Nhưng đến khi gương mặt nhi tử ngẩng lên nhìn trực diện ông, thì chút dị lòng vụng trộm kia lập tức tiêu biến tan mất, con người lãnh khốc thường trực tức tốc quay về, ông liền lạnh giọng ra lệnh: "Còn không mau tới Hình đường lãnh phạt đi!! Hừ, chướng mắt!!"
Từ nhỏ tới lớn, phụ thân rất ít khi tự mình động thủ phạt hắn. Trừ những trường hợp đặc biệt, hoặc chỉ khi nào ngài vô cùng tức giận, mới trực tiếp dùng roi đánh hắn mà thôi.
Kim Thái Hanh lĩnh mệnh, cúi đầu khẽ "Vâng" một tiếng. Không có hơi sức để thấy đau lòng mỏi mệt, tàn dư thể lực chỉ đủ cường chống đứng dậy, xiểng niểng lê bước ra cửa. Thân hình hắn khuynh đảo nghiêng ngã như rối gỗ chực chờ rơi vỡ; bởi rằng mỗi bước đi đều là kim châm muối xát tê rần nhói đau.
Thế rồi chưa đi được bao xa, vừa đến ngạch cửa, thì thanh âm thờ ơ chứa đầy uy chấn đe dọa của phụ thân từ phía sau vọng tới: "Sáng mai, ta sẽ đến xem nghi thức nhận chủ. Nhớ cho kỹ, phải tỉnh táo!"
Thái Hanh nhắm mắt, khẽ khàng ứng đáp một tiếng "Dạ" nhẹ hẫng điêu tàn, tựa như chính sinh mệnh úa màu của hắn, rồi lặng thinh dời gót khỏi cánh cửa đặt chắn lối giữa khoảng cách tâm hồn phụ tử bọn họ, mãi chẳng thể gần.
Thiếu niên quay người dợm bước, đưa mắt nhìn đoạn đường quá độ quen thuộc trước mặt. Con đường này hắn đã đi suốt bao nhiêu năm, nhưng lúc nào cũng chỉ có duy mỗi hắn đơn lẻ độc hành trên con lộ âm u vô lối, giữa chốn thanh lương cô tịch đèn soi không tới.
Từ phòng phụ thân đến Hình đường chỉ phải băng qua hai lần khúc cua, nhưng tưởng chừng lại cứ thế dài đến vô hạn.
Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn ánh trăng bàng bạc chiếu sáng, thả chậm cõi lòng, thở dài tự nhẩm: "Cũng may, y không nhìn thấy mình trong tình trạng tồi tệ này". Nói rồi trên đôi môi anh đào khẽ nhoẻn miệng cười, hắn đơn giản phất áo rời đi, mang tấm thân mệt mỏi vô độ nhưng kiên định bước thẳng về con đường chông chênh trước mặt.
Dõi theo bóng lưng đơn bạc cô linh đó, vị thiếu phụ vẫn luôn quan sát từ đầu, nép thân mình khuất sau bóng liễu, thoắt ẩn thoắt hiện ánh mắt lãnh liệt câu phần, đôi tay ngọc ngà điểm xuyến trang sức chậm rãi nắm chặt, để móng nhọn đâm sâu vào thớ thịt, máu đỏ hỏn trượt khỏi kẽ tay, từng giọt, từng giọt rơi lại trên nền đất lạnh, tan mất trong bùn. . . . . . .
.
.
Hình đường là nơi Kim Nam Tuấn chấp quản. Ông được xem là một trong những nam nhân lạnh lùng khắc nghiệt nhất gia tộc. Chỗ ông nương thân không bao giờ có người dám lui tới. Vậy nên, tất cả mọi sinh hoạt cá nhân hay lau dọn quét tước đều do một thân ông tự túc sắp xếp. Bởi lẽ ông không hề muốn bất cứ ai động vào đồ vật của mình. Thế nên, hiển nhiên tất cả hình cụ hoặc khí giới trong Hình đường đều do một tay ông sưu tầm bảo quản. Và chẳng cần hỏi cũng biết, chốn cư ngụ của Chấp quản hình sư phải là một gian phòng đơn sơ nằm trong cùng mặt kia Hình đường.
Thái Hanh đứng trước cửa, hít vào từng hơi chậm rãi điều chỉnh thần tình. Gió thu se lạnh thổi qua làn da mỏng manh tái nhợt, mang theo từng trận lá phong xào xạc bay loạn. Có vài chiếc lá lìa cành lơ đễnh rụng xuống, mắc vướng vào sợi tóc mềm thất lạc trong gió trên mái đầu bỏ lửng lưa thưa của thiếu chủ Tông gia; thoạt trông liền thấy rối loạn nhếch nhác nhưng hắn cũng không màng đưa tay lên gỡ. Việc duy nhất khiến hắn bận tâm lúc này là phải chuẩn bị thật tốt để tiến vào nhận hình. Kinh nghiệm mười mấy năm trôi qua nói cho hắn biết, giờ khắc này tuyệt không thể lơ là. Mỗi một lần nhận hình, lần sau luôn nặng nề bức thiết hơn lần trước.
Dù khả năng hồi phục vết thương có nhanh cỡ nào, thì vẫn không thể bắt kịp được tốc độ thụ thương của hắn. Cũng may, mỗi dịp trăng tròn, dị năng khang phục thương tổn bên trong hắn cũng theo đó mà tăng vọt lên nhiều. Ngược lại, những lần trăng khuyết hoặc không trăng, hắn chẳng khác gì phế nhân tầm thường. Hay nói cách khác, hiện trạng cơ thể đó còn yếu hơn cả phàm nhân gấp mấy lần nữa kia. Những khi ấy, chỉ cỏn con một vết cắt nhỏ, cũng có thể khiến hắn chảy máu ròng rã không ngừng. Đau đớn chí mạng sẽ theo đó mà gia tăng gấp bội.
May thay hôm nay là ngày thứ ba sau rằm, nguyệt vẫn còn mãn, khả năng hồi phục vết thương cũng không đến nỗi nào. Biết đâu được, sẽ có thể cường chống qua hết đêm nay.
Kim Thái Hanh mặc dù đã quá quen với tất cả những khổ hình vạn trạng này, nhưng mà kiên cường đến đâu thì hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa hết mười ba. Thế nên thân thể sẽ vì không tự chủ được mà vô thức run rẩy, ở đâu đó trong trí óc vẫn trồi lên những âm ảnh lượn lờ đòi ý thức lẩn trốn khốc hình. Bất quá, mọi ý nghĩ yếu mềm chỉ xảy ra trong tích tắc liền lập tức tiêu biến, Kim Thái Hanh xốc lại tinh thần nắm chặt bàn tay tiết chế cơn run, kiên định đẩy cánh cửa cao gần gấp ba thân mình hắn bước vào.
Âm thanh kẽo kẹt vang lên giữa nền trời tối thẳm, phá vỡ sự im lặng rợn óc kinh người tại đây, chào đón hắn đến với những chuỗi dằn vặt thống khổ liên tiếp.
Ngồi chễm chệ giữa Hình đường là bá bá của hắn - Kim Nam Tuấn. Khuôn mặt lạnh tanh không khác phụ thân là bao, nhưng lại mang nhiều hơn vài phần đanh thép song hành cùng tàn nhẫn.
Kim Thái Hanh bước vào, cung kính quỳ xuống cúi đầu hành lễ: "Thái Hanh, thỉnh an bá bá."
Kim Nam Tuấn không hề ngạc nhiên với sự xuất hiện thường xuyên của vị thiếu chủ này ở Hình thất nhà mình, nên không tỏ thái độ rõ ràng chỉ nhàn nhạt hỏi: "Tội gì?"
"Thưa, phạt một trăm roi, quỳ bàn đinh bốn canh giờ, đánh gãy tứ chi." Thái Hanh thủ lễ yên phận quỳ đó, kính cẩn báo phạt như rằng chuyện này đã thành thông lệ.
Kim Nam Tuấn chau mày, gằn lại vẫn là hai chữ đó: "Tội gì?"
Thái Hanh lúc này giữ đầu cúi thấp, trông không ra biểu tình, chậm rãi tường thuật: "Chen ngang vào lời nói của trưởng bối, phạt năm mươi roi. Tự tiện nói chuyện với Phân gia, phạt quỳ trên bàn đinh hai canh giờ. Còn tội để xổng con mồi thì phải đánh gãy hai chân. Để trưởng bối nhắc nhở, phạt tăng gấp đôi."
Kim Nam Tuấn đập bàn đứng dậy, tông giọng nhấn cao lạnh lùng như cũ, mang theo hàn ý thấu xương phá tủy: "Ở đây, ta là người ra luật. Phạt bao nhiêu là do ta quyết định, không tới phiên ngươi lên tiếng!!!"
Kim Thái Hanh nghe xong trên mặt không lộ cảm xúc, chỉ thờ ơ "vâng" một tiếng rồi thôi, tựa như đây là câu chuyện sẽ xảy ra trên thân một ai khác, chớ chẳng phải mình.
Chấp quản hình sư đi một vòng xung quanh tội nhân, rồi ra lệnh cho hắn cởi áo.
Đầu tiên là lớp gấm bào đơn sắc, sau đó tới phiên áo đệm phía trong. Động tác cử chỉ của hắn rất từ tốn khoan thai. Vì mỗi một cử động đều mang đến cho khổ chủ cảm thụ rõ ràng cơn đau dai dẳng khi vết thương ma sát vào trong cùng lớp y phục. Cho tới mảnh áo nội y cuối cùng, đã không còn giữ nổi màu trắng nguyên bản, bởi nó đã bị nhuộm đẫm mồ hôi cùng huyết hồng loang ra thành dị trạng khó coi.
Có vài chỗ lớp vải dính sát vào người, khiến hắn cau mày một lúc mới mạnh tay xả xuống, kéo theo vài mảng da mỏng bị tước thịt rộng hơn vốn dĩ. Dấu mài nơi thương khẩu vừa kết vảy chưa lâu lần lượt bắt đầu tứa máu, chảy trượt xuống dưới lặng lẽ thấm vào đai lưng.
Trên tấm thân đơn bạc trần trụi của hắn, toàn bộ đều là những thương tổn dữ tợn khắc sâu, vết rách này chồng lên dấu cắt nọ chằng chịt giăng kín loang lổ khắp nơi, tưởng như không có đâu trên thân thể là toàn vẹn bình an. Ở chỗ bỏng từng sinh mủ chưa lành hẳn, lan rộng đến mấy vết bầm ứ đỏ gai mắt, chìm nổi cùng dấu móng cào cấu khắp cánh tay, chạy dọc đến nơi lở loét ghê người thành hình phân biệt chối bỏ lẫn nhau. Ở hai bên cổ tay vẫn an nhiên mang theo vài mảnh hằn rỉ sét, giống như đã từng bị gông xiềng kìm giữ rất lâu. Thế nhưng thương tích đáng kể nhất vẫn là dấu đâm sâu hoắm chễm chệ giữa khuôn ngực, do cùng một vật nhọn nhiều lần gây ra. Dường như nơi đó đã từng bị đâm qua vô số lần, lành hẳn rồi lại tái đâm nữa. . . . Chính vì thế, mới tạo thành thảm trạng moi thấu da thịt sâu hút đến đen ngòm.
Kim Thái Hanh cẩn thận gấp áo, đặt ngay ngắn sang một bên, sau đó quy củ quỳ thẳng, chờ mệnh lệnh tiếp theo từ Kim Nam Tuấn.
Gã thi hình khinh miệt nhìn tấm thân giàn giụa máu tươi của kẻ bên dưới, trong lòng tràn ngập nỗi thống hận quen thói không tên, chỉ vào vách tường phơi đầy hình cụ rồi mỉa mai hỏi tới: "Đại thiếu gia, ngài muốn chọn loại roi nào đây?"
Thái Hanh lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về hướng tay chỉ của bá bá vừa nói. Trên tường quả thực treo đủ các loại roi có hình thù kỳ quái: nào là tam vĩ tiên ba đầu chập một, vót nhọn phần đuôi; treo cạnh roi gai nổi gồ ghề lợi khí hung tàn; hoặc thân roi có nhiều mắt xích, mỗi một mắt xích đều có vài móc câu; có dạng còn bện với kim loại sáng choang chói mắt. Không cần biết là loại roi nào, chỉ cần trúng một roi thì chắc chắn lập tức thấy máu.
Thiếu chủ Kim thị âm thầm trào phúng, bởi hắn thừa biết dù chọn loại nào cũng đều như nhau, lựa chọn ra sao kết cục chỉ một. Vậy nên, hắn khiêm tốn trả lời mặc người phán định: "Tuỳ vào bá bá."
Kim Nam Tuấn một cước đá thẳng vào vết thương trước ngực Thái Hanh, khiến thân mình hắn ngã lệch ra sau. Rồi ông tiến tới từng bước đưa chân giẫm lên ngực hắn, căm hận nghiền gót, rít từng chữ qua kẽ răng: "Trong Hình đường, cấm gọi ta là bá bá. Không có bá điệt gì ở đây cả, chỉ có người chấp hình và kẻ chịu hình. Nghe thủng rồi chưa!!?"
"Vâng. . . . . con. . . sai rồi . . . . . Chưởng quản!!"
-----------------
‧⁺˚*・༓☾ Giáng sinh vui vẻ mọi người ☽༓・*˚⁺‧
☆.•★•. 24/12/2021 .•★•.☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top