Chương 1 - Ẩn dưới tàn trăng

Trong hầm thất tăm tối ẩm ướt chẳng bao giờ chạm tới mặt trời, lẩn quẩn vang vọng tiếng vung roi giã vào da thịt từng trận liên hồi, dồn dập không dứt.

Nguồn sáng duy nhất ở đây là ánh đuốc treo lơ lửng trên tường đã cháy hơn quá nửa, tạm soi không thấu bóng dáng kẻ thụ hình vẫn luôn im bặt. Thứ ánh sáng nhoè nhoẹt phân không tỏ ngày đêm, biểu thị cho sinh mạng kẻ ấy gần tới mức tuyệt cùng.


Vốn trên đời này chả có thứ gì là công bằng cả.

Đấy là ý nghĩ duy nhất trỗi dậy trong đau đớn tuyệt vọng của Kim Doãn Kỳ, khi làn roi tàn nhẫn xé gió đánh xuống thân hắn.

Từng luồng suy nghĩ phản động, chống đối, đấu tranh, không cam chịu cuồn cuộn dâng lên trong đầu hắn thành cuồng phong bạo vũ tức thì vỡ đê. Từ nhỏ đã được giáo dưỡng bằng những quy tắc cực kỳ hà khắc, nên Doãn Kỳ chưa bao giờ dám đem tư tưởng đó biến nó thành hiện thực. Mặc dù thẳm sâu cõi lòng hắn trăm lần đều muốn dẹp bỏ tất cả cố kỵ hèn mọn, mà bất chấp hết thảy vùng lên phản kháng. Thế nhưng cứ mỗi lần như vậy, hình ảnh phụ mẫu liên thân chịu khổ liên tục tái hiện trong đầu, y như rằng khiến tất cả mọi oan khiên chất chồng, oán giận khuất tất, dồn nén bao lâu lập tức chững lại, rồi mau chóng tản ra chìm vào cõi không vô định nào đó, chẳng tìm nổi đường về. . . . .

Đúng vậy, tất cả hành động, suy nghĩ của hắn không phải chỉ thuộc về riêng hắn. Chỉ cần đi sai một bước, cả nhánh phụ gia tộc sẽ bị liên lụy chịu cùng một kết cục tang thương thảm khốc giống hệt nhau.


Kim Doãn Kỳ rạp người sát đất, bày ra dáng quỳ ti tiện hèn kém. Hắn cúi đầu cực thấp ra chiều cam chịu, nhưng đôi tay đặt hai bên lại không an phận, lặng lẽ cào sâu vào lớp đất đến độ tước móng vỡ máu, tỏ rõ sự tức giận cùng bất lực của khổ chủ vì cố nén tự trọng mà nặn ra một câu: "Thuộc hạ biết sai."

Kim Đông Diệp nhìn tấm lưng đã tưới ướt máu tươi, rách nát chẳng giữ nổi nguyên hình của kẻ quỳ phục bên dưới; ông càng chếch mắt xem thường, mỗi một lời phun ra là một roi quất xuống: "Doãn Kỳ, ngươi rõ ràng biết từ trước tới nay Tông gia luôn đàn áp, soi mói từng hoạt động của Phân gia chúng ta. Vậy mà tại sao ngươi lại dám đi vào cấm địa - nơi thờ phụng tổ tiên của Tông gia chính dòng, làm ra hành động huỷ đi thể diện toàn bộ Phân gia!

Ngươi có biết, hành động này đã khiến Tông gia nghi ngờ lòng trung thành của chúng ta hay không? Ngươi có biết, ngươi đã gây ra tội tày trời gì không hả!?"


"Là lỗi của con." Kim Doãn Kỳ nghiến chặt răng, nghe rõ từng lời, cũng cảm nhận từng tấc da lưng lần lượt bị xé toạc nứt rách; nhưng lại chỉ có thể yên phận thụ hình, thừa nhận tất cả. Hắn không cam lòng.

Bởi vì đau đớn dai dẳng kích thích mỗi tế bào, lôi kéo tri giác ngủ quên lâu ngày sục sôi phản động, tâm tính cuồng dã niên thiếu được mồi lửa 'nghi vực' bén ngót trỗi dậy thành công. Kim Doãn Kỳ ngẩng cao đầu, ánh mắt tràn ngập kiên định bất khuất nhìn thẳng Kim Đông Diệp, vấn câu rành mạch:

"Cữu cữu, rõ ràng là cùng chung một gia tộc. Tại sao chỉ có mỗi gia tộc chúng ta phải trở thành hậu bị cho kẻ khác, phải nhận lãnh sự phân biệt đối xử khắc nghiệt nhất trên đời? Con không cam lòng. Tại sao Phân gia chúng ta lại bị xem là thấp kém cơ chứ? Chúng ta vẫn chảy chung một dòng máu với bọn chúng đấy thôi? Hà cớ gì cứ phải hạ thân vi nô luồn cúi đi lên? Thân thể là thân thể của mình, vì sao phải dâng hiến để người người vũ nhục đày đoạ?"


Kim Đông Diệp nghe những lời đại nghịch bất đạo từ miệng Kim Doãn Kỳ, tức thì giật mình hốt hoảng, không tin nổi nhìn trợn trừng cháu trai. Ông nộ khí xung thiên, thẳng tay giáng xuống một đòn thật mạnh đánh vào má trái thiếu niên, khiến thân thể hắn mất đà quăng ngã ra đất, lờ mờ nghe bề trên chấn nộ quát lớn:

"Phân gia từ lúc lập ra đã chú định đời đời kiếp kiếp phải làm tôi tớ phục vụ cho Tông gia, đây vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa! Ngươi là đứa cháu được kỳ vọng nhất Phân gia. Mọi người đều hy vọng ngươi có thể dốc toàn lực phục vụ cho thiếu chủ, khiến cho nhánh phía đông của chúng ta được nở mày nở mặt, vậy mà ngươi lại dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo thế kia! Ngươi điên rồi phải không!??"

Dứt lời, trăm ngàn roi vọt vụt xuống trên lưng thay câu trừng phạt, Kim Doãn Kỳ bị đánh cho đầu váng mắt hoa, cấp tốc phun ra một ngụm máu tươi, đau đớn đến ngay cả đáp lời cũng chẳng làm nổi. Từng câu từng chữ cữu cữu nói ra như cứa vào tim hắn, khiến hắn không thể nào chấp nhận, trong cơn ho khản đặc lẫn lộn ý thức, vẫn đề giọng cố chấp cứng mồm:

"Khụ. . . khụ . . Dù sao thì chuyện này chỉ mình con làm con chịu, không liên luỵ tới bất kỳ ai trong Phân gia! Vậy nên con có chết cũng không thấy hối tiếc. Khụ . . . khụ. . . . . Cữu cữu cứ làm theo bổn phận của mình. Con. . .tuyệt không có nửa lời oán than."

Kim Đông Diệp nghe xong buông roi, lắc đầu cười mỉa mai, thở dài nhìn xuống cháu trai thất thểu nói: "Phụ mẫu của ngươi hôm nay đã bị Tông gia lôi đến hình đường tra hỏi rồi! Sự tình đến nước này, ngươi hài lòng chưa?"

"Người nói sao?" Doãn Kỳ nghe vậy lập tức kéo thanh tỉnh trở về giật mình nhìn lên, nhổm người dậy túm lấy vạt áo cữu cữu, trong giọng nói lúc này đã mất hẳn tự chủ cùng cương liệt vốn có.


"Biết sẽ có ngày này, hà tất còn vi phạm cấm địa?"

". . . ."

Nhìn nét mặt hốt nhiên hiện rõ bất đắc dĩ cùng sự cứng đầu lặng thinh của thiếu niên, Kim Đông Diệp tức khắc thông tỏ thở dài tiếp câu, nửa như trách móc nửa là khuyên ngăn: "Ta biết ngươi đang mưu toan điều gì, nhưng mãi mãi không thực hiện được nó đâu! Ngươi chỉ làm liên luỵ tới những người thân cận bên cạnh mình thôi, hiểu không?"

Doãn Kỳ cúi đầu một thoáng rồi ngửa lên, đôi mắt từ trước tới nay luôn lãnh ngạo quyết tuyệt lúc này bỗng chốc sáng rực dị thường: "Con chưa bao giờ muốn làm tổn hại tới Phân gia."

"Ngươi có biết chuyện ngươi vừa làm cực kỳ, cực kỳ nghiêm trọng hay không? Sở dĩ Tông gia cho ta trực tiếp chấp hành hình phạt với ngươi, là vì bọn họ muốn chúng ta chứng minh lòng trung thành, vậy nên ta không thể dễ dàng bỏ qua cho ngươi được." Kim Đông Diệp cúi người, để ánh mắt ông ngang tầm nhìn cháu trai, vuốt tóc hắn rồi từ tốn nói tiếp: "Hài tử à, chúng ta không còn lựa chọn nào khác cả. Một là đẩy Phân gia vào chỗ tuyệt sinh, hai là tìm người gánh lấy toàn bộ hậu quả."

"Nếu vậy, việc con làm con sẽ tự chịu, không liên quan tới Phân gia. Con sẽ gánh hết toàn bộ trách nhiệm, chỉ mong cữu cữu nghĩ cách cứu song thân con thoát khỏi cảnh khổ." Nói dứt câu kết, cặp đồng tử nâu đỏ trong mắt Doãn Kỳ co lại, kiên định lóe qua một đường quang mang quyết tuyệt chói sáng đến lạ kì.


Không khí xung quanh trở nên chùng xuống sau câu nói đó. Hắn yên lặng, ông cũng lặng im.

Một lúc sau, Kim Đông Diệp dứng dậy phất áo, hạ giọng nói trầm xuống đến mức không thể trầm hơn, bên trong cất chứa dị tâm khó thể giãi bày: "Được rồi. . . . nếu ngươi đã quyết như vậy, ta chẳng còn lời nào để nói nữa. Tối nay, ngươi hãy tự tới Nguyệt Hà giếng lĩnh mệnh đi."

"Vâng." Doãn Kỳ từ dưới nhìn lên bóng lưng cùng bờ vai run nhẹ của cữu cữu, trong lòng cấp thiết nhói đau. Thì ra, cữu cữu đang vì hắn mà đau lòng khổ sở.


Lời dứt, hướng về phía Đông bái lạy tam khấu, hắn mang thân thể nặng trịch gian nan đứng dậy, quay lưng ngoảnh bước tiến vào màn đêm.


. . .


Đêm nay là tam trùng nguyệt.

Rơi vào thời điểm Đông Chí, đêm dài hơn ngày, cũng là đêm dài nhất trong năm.

Kim Doãn Kỳ kéo thân thể tàn tạ không ra hình người, loạng loạng hướng về giếng Nguyệt Hà, trong lòng mơ hồ trống rỗng. Hắn ngước lên nhìn ánh trăng to lớn treo giữa trời đông, tự cười nhạo mình: "Cuộc đời này, không phải sinh thì là tử. Không phải bị áp bức, thời là đi đàn áp kẻ khác. Rốt cuộc thì, mười sáu năm sống trên đời của ta, chỉ là hạt bụi trong mắt kẻ khác, không hề có giá trị tồn tại nào. Chỉ mong cái chết này có thể đổi được sự bình yên cho phụ mẫu cùng thân tộc mà thôi."


Miên man suy nghĩ chấm dứt, hắn cuối cùng cũng đến cửa địa ngục, hố tử thần đang giang tay chờ chính mình lao vào.

Cấm địa vắng vẻ không một bóng người, xung quanh bốc lên mùi tử khí trầm trọng, nồng đặc như mực Tàu ngưng tụ, chỉ có giếng Nguyệt Hà nổi trên gò cao như bệ thờ ngàn năm bất biến, vẫn hiên ngang hấp thụ thứ ánh sáng mơ hồ dưới đài hương khói. Lại nói, chụp lên hơn nửa phần miệng giếng là gốc rễ một cây đại thụ lâu năm, thân rễ đã ăn sâu bốn phía xung quanh khởi tạo nên vùng tử địa biệt lập tất thảy chẳng màng sinh cơ, không thấy lối về một khi ta lỡ lầm đặt chân vào đấy.

Nhiều năm trôi qua, nơi này đã không còn người lui tới. Mà nếu có người lui tới, chỉ có thể là người của Tông gia đến để cúng bái. Có rất nhiều lời đồn xung quanh nơi đây, nào là bất kỳ động vật nào tiến vào miệng giếng đều vĩnh viễn không bao giờ trở ra, hay giữa đêm khuya vang lên đủ loại âm thanh quái lạ, oán than, rên rẩm, bức thiết. . . . . Mọi người trong Phân gia đều nói đây là nấm mồ chôn của những kẻ phản bội gia tộc. Doãn Kỳ bỗng cảm thấy nực cười với cái danh 'kẻ phản gia tộc'.

Thế nào là bất trung?

Thế nào là phản bội?

Vốn Tông gia chỉ muốn tạo ra một cái cớ, hay một tội trạng để loại bỏ những cái gai làm chướng mắt mình, đẩy vào chỗ chết.


Dòng suy tưởng đột ngột bị chắn lối, bởi âm thanh gào rú cao độ từ giếng sâu truyền vọng, khiến hắn giật mình, tay chân hắn bắt đầu phát lãnh, cả cơ thể theo quán tính trở mình run nhẹ. Nhưng dưới bản tính tò mò của kẻ chưa kinh nhiều sóng gió, bước chân Doãn Kỳ vẫn thôi thúc liên hồi, khiến hắn tiến nhanh hơn tới gần miệng giếng, âm thanh xiềng xích va chạm nền đá vang lên từng tiếng bức bối chói tai, áp chế người khác mất tự chủ thủ lui vài bước.

Chưa kịp suy nghĩ được gì, một cánh tay bí ẩn vươn ra từ đằng sau, bất thình lình đẩy hắn xuống thẳng lòng giếng.

.

.

Vốn tưởng, cái giếng này có nước, nhưng không ngờ dưới đáy giếng đều là bùn đất và rơm rạ len lỏi trong những phần rễ cây kì quái ăn sâu đến tận cùng đáy giếng. Nhờ vậy khi Doãn Kỳ rớt xuống không bị thương quá đỗi nghiêm trọng, cơ hồ chỉ trật nhẹ khớp vai. Bởi cái đáng ngại duy nhất là vết thương trên lưng lại lần nữa rách toạc rộng thêm vài phần. Với tình cảnh hiện tại hắn còn cười khẩy một cái thấy mình may mắn, vì từ sáng tới giờ vẫn chưa ăn gì, nên hiện tại chỉ ôm ngực nôn khan rồi thôi.

Cứ nghĩ lòng giếng sẽ được soi thấu bởi ánh trăng, nhưng nào ngờ rễ cây sinh sôi đã che khuất mọi mặt ánh sáng, bóng tối dày đặc bao trùm đáy giếng. Khi thị giác bị phong bế, các giác quan còn lại dĩ nhiên trở nên tinh tường; vì vậy ngay tắp lự một mùi tanh tưởi hệt như tử thi chạy xộc vào khoang mũi bưng kín khứu giác hắn, khiến Kim Doãn Kỳ đột ngột muốn nôn mửa, từng trận tanh lờm dâng lên cổ họng lần nữa bị hắn ép bức nuốt xuống, kìm nén hơi thở trấn định bản thân.


Sau đó, tiếng xích sắt lạnh lẽo xen lẫn cùng âm sắc gầm gừ đáng sợ va đập vào đâu đó tạo nên cơn khủng hoảng bứt thiết mỗi lúc một gần; dẫn đến hiện trạng cơ thể hắn bất giác run lên từng đợt, hòa chung nhịp điệu với trống ngực khua động liên hồi. Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Kim Doãn Kỳ rõ ràng cảm nhận được bên kia bóng tối, hiện hữu một loài sinh vật mang hình thù cực kì to lớn đang chầm chậm nện bước tới gần mình. Hơi thở quỷ dị chết chóc nhanh chóng bủa vây tứ phía nhận chìm mọi thứ xung quanh, trong khi hắn thả chậm động tác theo bản năng tự vệ thủ lui về sau, giữa cơn hoang mang hoảng loạn tột độ mơ hồ.

Không kịp hít thông một hơi, thình lình, sinh vật ghê tởm đó lao tới như điên, dùng tốc độ kinh hoàng vồ chụp lấy hắn.

Dường như, bản chất của loài dã thú là bứt phá giới hạn con người chứ không phải đơn thuần là chén no bữa đói, và con thú dị hợm này cũng không hề vượt ngoài khác biệt. Nó chồm bò trên người hắn, giơ cao cặp móng sắc nhọn sáng quắc điên cuồng cấu xé, moi móc tận cùng lớp da thịt, tước bỏ các bó cơ đỏ ối sấm máu, cùng làn da vốn dĩ chẳng còn nổi hình hài; tách đứt chúng khỏi cơ thể, bằng những động tác rồ dại chất đầy phấn khích luân phiên chồng lặp, không muốn chừa lại một đường sinh tồn nào cho kẻ bị vây chiếm là hắn.

Tiếng gầm rú thỏa mãn thú tính áp bách vang dội chấn vỡ tâm thức, bức đầy màng tai, khơi thông mọi tri giác tưởng như ngủ quên, làm Doãn Kỳ cảm nhận rõ ràng một cách sâu sắc từng cỗ nhiệt lưu ấm áp chậm rãi trào ra từ thất khiếu.


Vốn định bụng sẽ mỉm cười từ giã cõi đời, nhưng cái chết này mang quá nhiều đau đớn, quá nhiều oan ức chất chồng cùng liên tận những khuất nhục chẳng thể nào chịu nổi.

Đứng giữa lằn ranh sinh tử, chẳng ai sẽ muốn kết thúc sinh mạng của mình một cách đớn đau khốn cùng đến thế, và chính hắn cũng là kẻ không hề ngoại lệ.


Mỗi một thớ thịt, mỗi một sợi thần kinh đều nảy giật theo thân mình, kéo căng tri giác vốn đã quá quen đến mức ngủ quên trước những màn hành hạ từ nhỏ tới lớn. Giờ đây, chúng lần lượt trỗi dậy, dẫn theo đó là một tràng âm thanh chói tai giải phóng khỏi khuôn hàm luôn đóng kín, vọng vào tịch mịch những âm tiết lạc lõng rã rời:

"A a a a a a a. . . .a. . . . . . . . a. . . . . . . hmmm. . . . . ."

Nanh vuốt từ đâu vụt xuống, ngang dọc chém nát cơ thể, để lại những lằn máu đỏ tươi chia tách da thịt thành nhiều đường phân biệt chồng chéo lẫn nhau. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi, hắn chưa kịp hét to lần nữa đã phát hiện cổ họng bị thứ tanh lờm kia cắn phá rách nát, ngăn trở tiếng thét buộc nó phải nằm yên tại vị, dưới cơn đau lộng óc kinh hoàng, oanh tạc khắp mọi nẻo trên toàn bộ cơ thể.


Hắn hốt nhiên muốn cười lên thật lớn, ý tưởng buông bỏ sinh mệnh phút chốc dập tắt sạch trơn.

Hắn không muốn tiếp tục chịu đựng, cũng không thể chịu đựng thêm nữa.

Trợn trừng cặp ngươi trắng dã biểu thị phẫn chí, Kim Doãn Kỳ dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của cả đời tích góp dành dụm, vùng dậy đẩy quái thú ngã khỏi người mình.

Hắn quyết định rồi, hắn không muốn chết!

Không muốn biến thành cô hồn dã quỷ tha thẩn ở bãi tha ma không người viếng thăm, chẳng có nổi một thi hài toàn vẹn chôn sâu dưới nấm mồ lạnh lẽo hoang vu.

Đúng vậy, hắn không thể chết vì một lý do ngu ngốc như thế!


Sức mạnh tiềm tàng trỗi dậy khi cận kề cánh cửa luân hồi, khiến con dã thú to xác bị đánh bật vào góc đá đối diện, nó gầm rú man dại thống thiết vì tức giận và đau đớn đột ngột kéo tới. Tiếng xiềng xích trầm trọng va đập vào nền đất những cung bậc vồn vã biến tấu, chứng minh cho sinh vật đối diện đã phát cuồng hóa rồ, chuẩn bị tổng tiến công lần nữa vồ chết con mồi, để khoả lấp cơn thịnh nộ bị sinh vật bé nhỏ hèn yếu là hắn chọc tiết thành công.

Doãn Kỳ lập tức mò mẫm khắp nơi tìm kiếm vũ khí tự vệ. Vô tình, bàn tay đẫm máu run rẩy sờ tới thanh sắt lạnh lẽo được chuốt nhọn hai đầu. Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt vật trong tay bắt lấy cơ hội này, dọn tư thế sẵn sàng nghênh địch.


Một thoảng thinh nguyên lặng tiếng thật lâu, như thể thời không đã buông mình dừng hẳn. 

Tại thời điểm ấy, bất ngờ tiếng gà gáy từ đỉnh đầu truyền xuống chắn ngang cuộc chiến, báo hiệu thời khắc canh tư sắp tàn, mặt trời rất nhanh đã ló dạng. Những tia nắng đầu tiên của buổi sương sớm len lỏi qua rễ cây khổng lồ, chiếu rọi một góc hừng sáng giữa lòng giếng.

Quái thú run rẩy bắt đầu co mình trước dương quang, Doãn Kỳ mơ hồ cảm nhận, dường như nó đang tự lùi dần vào góc tối, không còn nữa tiếng gầm gừ trêu tức, thay vào đó là tiếng thở khò khè nặng nhọc cất chứa sự sợ hãi lạ lùng.


Doãn Kỳ chợt mỉm cười nắm được cốt lõi, biết rằng con quái thú khổng lồ kia khiếp đảm ánh sáng. Quá hiển nhiên, đây là cơ hội cực tốt để phản đòn giành lấy sinh cơ. Hắn hít thật sâu, nuốt khan nước bọt, đề ra dũng khí nắm chặt gậy thép trong tay mon men chuẩn bị tới gần; thì đột ngột mặt đất chao đảo, tầm nhìn hỗn loạn bóng chồng; dù bản thân chưa kịp dợm bước, thân thể đã chòng chành đổ sụp. Bấy giờ, hắn mới biết tất thảy sức lực còn sót lại sau cuối, đã theo đợt phản công khi nãy sớm tiêu tan từ lâu.

Hắn ngã quỵ xuống đất, ôm ngực thở gấp; vẫn không quên cảnh giác nhìn trừng trừng đối diện canh chừng mỗi li mỗi tấc sinh vật trước mặt. Rốt cuộc, một khắc kia trông thấy điều dị biệt cực khó lý giải. Là hắn hoa mắt, hay là thương thế quá nghiêm trọng nên không thể nhìn rõ?

Con thú giận dữ đầy lông lá ban nãy đang từ từ hóa mình thu nhỏ, những đoạn xích thô to trói buột tay chân đã trở nên quá khổ so với tứ chi hiện tại của nó.


Một tiếng động nổ vang như trời sập giáng xuống, lá cây cùng bụi đất bay lộn tứ tung, khiến Doãn Kỳ theo phản xạ đưa tay che mắt ngăn trở bụi bặm. Đến khi mở mắt ra ngó sang phía đối diện, tất cả thừa lại chỉ là những đoạn xích thô to thấm ướt máu đỏ lẫn lộn nhiều sợi lông dài thượt đen tuyền nằm vương vãi khắp nơi cạnh đó.

Doãn Kỳ không biết con thú này là loại sinh vật gì, hắn chỉ nhớ rõ sự giận dữ cùng khát máu của nó với cặp ngươi ánh đuốc loé ra quang mang dị thường đỏ chói. Hắn nằm xuống, ôm ngực cười một trận điên đảo ruột gan: 

"Ha ha ha . . . đúng là trên đời này chẳng hiếm lạ chuyện nực cười. Kẻ đi săn lại bỏ con mồi của mình nằm chỏng chơ ở lại, rồi tự thân lẩn đi mất tăm.

Kỳ lạ ở chỗ, con quái khổng lồ kia. . . rốt cuộc đã trốn đi đường nào?"


Ngước nhìn miệng giếng cao hơn chục thước, hắn không khỏi thở dài ngao ngán, nằm lại xuống đất, miệng không thôi lẩm nhẩm: "Không biết làm sao mới thoát được chốn này?"

Đôi mắt nhập nhoạng dần trở nên nặng trĩu như đeo chì, Doãn Kỳ bắt đầu thấm mệt, tự lúc nào chẳng biết chìm vào trong cơn hư thoát ngất lịm, bỏ quên mọi tri giác từ các vết thương sâu hoắm trải rộng đương trở mình kêu gào khắp nơi.

.

.

Khi Doãn Kỳ mơ màng tỉnh giấc đã là giữa khuya của hai ngày sau đó.

Một niềm phấn khởi vì sống sót trong đường tơ kẽ tóc lập tức dâng lên lấp kín nhận thức, khiến hắn muốn nhanh chóng tìm cữu cữu và phụ mẫu để báo tin rằng mình vẫn còn sống. Hắn dùng mọi nỗ lực trèo bám từng bộ rễ rắn chắc chằng chịt cắm sâu vào đất, thế như chúng nó vẫn trơ trơ bứt không đứt rứt cũng chẳng rời. Cố như thế nào cũng không làm sao leo lên được nửa chừng chứ đừng nói thoát khỏi chỗ này. Không khí xung quanh dậy mùi ẩm mốc gay người, rong rêu mặc tình bọc kín rễ cây, trơn trượt không có điểm bám càng khiến hắn khó khăn ngoi lên. Vừa leo hết đoạn rễ này, định bám vào thân rễ khác đã tuột tay ngã xuống không biết bao nhiêu lần.

Mải miết mỗi lần như thế, đều đổi về từng trận choáng váng bởi các vết thương bị hệ lụy bong rách, gọi dậy những cơn đau buốt thấu óc lần lượt dốc mòn thể lực, vừa được phục hồi sau hai ngày nằm dài nếm sương nuốt gió. Bởi vậy hắn càng dồn sức cho những đợt đu bám tiếp theo, lại càng nhận lãnh bấy nhiêu cú huých ngã đau điếng trượt dài trong vô vọng.


Doãn Kỳ giậm chân bực bội, đấm thẳng tay vào vách tường gần chỗ xiềng xích. Bỗng nhiên, từng trận âm thanh như trời sập quen thuộc lần nữa vang lên, một lối đi thông hẹp biện ra trước mắt.

Doãn Kỳ quay người cầm theo khối sắt nhọn bị hắn ném văng góc đá, hít vào luồng hơi lạnh thấu bấm bụng chui vào. Trong đầu liên tục gợi lên hình ảnh con thú giận dữ đương đợi xé xác mình bên kia cửa hầm. Nhưng hắn không có đường lùi bởi đây là lối thoát duy nhất, bởi rằng muốn sinh tồn hắn buộc mình nhất định phải đi!


Dọc hai bên đường, tràn ngập mùi rỉ sắt rậm rặc như máu tanh pha lẫn vị thối rữa kinh người, ẩn hiện một tia sáng lộ ra cuối đoạn đường. Một căn mật thất bằng đá hiện ra trước mắt, sạch sẽ ngăn nắp đến bất ngờ, vậy nên từng giọt máu chói mắt in hằn dấu tay chạy dọc theo bờ tường, dễ dàng đập thẳng vào mắt Kim Doãn Kỳ.

Hắn mò mẫm đi theo dấu máu lên một đoạn bậc thang dài thườn thượt, con đường càng ngày càng nhỏ hẹp quái đản, cho đến khi hắn thò đầu ra khỏi mặt đất, mới biết mình đang đứng trong một miệng giếng khác.

Hắn lạ lẫm với khuôn viên khoáng đãng rộng lớn, núi giả sơn lọt thỏm giữa trăm hoa đua nở, bên cầu kiều ao nhỏ lặng lẽ uốn quanh, tất cả họa thành bức tranh sân vườn vô cùng tao nhã quý khí. Địa phận này là nơi chốn mà một kẻ như hắn không xứng để bước vào, chứ đừng nói là thả hồn chiêm ngưỡng.

Doãn Kỳ giật mình với dòng suy tưởng thoáng qua trong đầu.

Hẳn rồi, đây chính là nội viện của phủ Tông gia.


Chốt xong, Doãn Kỳ lập tức giãy dụa bò ra khỏi miệng giếng. Bởi vì chỉ cần có một người phát hiện hắn đương ở đây, hắn nhất định sẽ chết không toàn thây, một kết cục không hề khác với kết cục hắn vừa mới thoát khỏi.

Trong cơn hoảng loạn tìm đường thoái lui, một tràng ho khan dữ dội từ căn phòng duy nhất sâu trong đại viện dồn dập truyền tới, thanh âm này nửa quen thuộc nửa lại xa vời khôn tưởng, hắn cũng chả biết hắn đã từng nghe thấy nó ở đâu lúc nào. Nhưng điều hắn chắc mẩm là từ tràng húng hắng kịch liệt kia, chứng tỏ hiển nhiên người bên trong đương mang trọng bệnh. Đáy lòng nổi lên một cơn trào phúng chiếm cứ, hắn lẩm nhẩm xem thường chế giễu: Phải rồi, bọn Tông gia các người lúc nào cũng kê cao gối nằm, ăn no mặc kĩ, động phải chút chuyện là ôm bệnh liệt giường. Yếu ớt bạc nhược thế kia mà đòi xứng với vị trí bá chủ quần phương; lại suốt ngày ra vẻ bày biện đủ mọi quy định, bức người khác luồn cúi hầu hạ, phục dịch cho mình. Nhảm nhí!!

Doãn Kỳ chả biết tại sao, cả dòng họ hắn lại đi e sợ con cháu Tông gia như vậy. Chẳng lẽ dòng máu chánh thống mang đến nhiều uy hiếp lớn lao thế sao!?

Nghĩ đến đó, hắn không khỏi tò mò, muốn một lần nhìn thấy cái gọi là con cháu chính dòng đó, đến cùng là tai to mặt lớn cỡ nào, ba đầu sáu tay ra sao; mà quyền khuynh tứ phương trấn áp bốn nhánh phụ gia tộc bọn họ nhiều năm đến vậy.


Cho nên Doãn Kỳ căng cứng cơ thể, thận trọng rón rén tới bên khe cửa sổ, ghé mắt trông vào xem bên kia rốt cuộc là ai. Hình ảnh phía trong gian phòng làm hắn thoáng rùng mình nảy người, đáy lòng âm thầm một lần nữa khẳng định hắn đích thị đang ở Tông gia. Người thiếu niên gầy gò ước chừng mười bốn trước mắt, chính là kẻ hắn đã vô số lần cúi đầu bái lạy – Đứa cháu đích tôn ba đời chánh dòng của Kim thị Tông gia, Kim Thái Hanh.

Vì sự hiện diện của người này, mà phân nhánh phía Đông gia tộc hắn cưỡng chế ra lệnh, bức hắn khổ luyện sinh tử ngày đêm, đòi hắn dùng nỗ lực cả đời để còng lưng bảo hộ. Trong lòng Doãn Kỳ tức khắc dậy lên một cơn sóng vô bờ của căm hờn pha lẫn khinh rẻ. Hắn nắm chặt thanh sắt trong tay đến mức các đốt tay đều trở nên trắng bệch đáng sợ, thân thể cương gồng cứng ngắc, cho thấy chủ nhân bọn chúng đương cực độ muốn lao vào bóp chết cái tên bệnh nhược khốn kiếp bên trong cỡ nào. Đúng vậy, vì sự tồn tại khốn nạn của y làm hắn phải khốn cùng khổ sở, khiến mỗi thời khắc hắn sống đều là ôm lăng ngược khuất nhục làm bạn, uống máu bản thân để sinh tồn, xói mòn ý chí nhẫn nại để vượt qua từng khảo nghiệm kinh hoàng, trong những buổi tôi rèn đầy chết chóc do Tông gia dày công định ra cho hắn. 


Ý niệm trả thù nung thấu thiêu đốt lý trí, thời khắc hắn định lao vào khuôn phòng bứt phá mọi gông xiềng bao năm dồn ép, thì Kim Thái Hanh ho khan một tiếng nén đau đớn bật thốt thành hai từ rành rẽ, mà chính hắn không bao giờ ngờ tới.

"Doãn Kỳ."

Hai chữ kia suy yếu mỏng tang, lại đong đầy độ ấm hiếm hoi, gói gém vô hạn đau lòng cùng thương xót thổn thức vang lên, trộn lẫn thứ tình cảm hắn không biết gọi tên cũng chẳng thể tỏ tường tới cuối. Hết thảy lọt vào mang tai vị thiếu niên hùng hổ đòi phá xiềng khi nãy, chợt giật nảy buông lỏng toàn thân, làm rơi tuột thanh sắt va chạm nền đất, dội vào không gian tịch mịch từng âm tiếng đánh động tri giác của kẻ đương cuộn mình nơi góc khuất.

Doãn Kỳ vội vã lủi mất ra hậu viện, còn Thái Hanh nhẹ nhàng bước khỏi vùng tối.


Đình viện trống trơn, chẳng còn bóng người.

Gió thổi lạnh căm, vờn đùa sự sống.





-----------------------

Cấp thiết trùng tu văn đã xong, ra lò chờ đón áng văn mới.

Dồn một chương năm ngàn chữ hơn, liệu có ai ngóng mong hồi kế? Ⴚტ◕‿◕ტჂ


⇆ㅤ◁ㅤ 12/10/21ㅤ ▷ㅤ↻

------------

Kim Thái Hanh lơ đễnh cúi đầu, không nhớ rõ, cũng chẳng nhớ nổi. . . . . . bởi một khi cơn thú tính cao trào vươn tới đỉnh điểm, cái còn lại bấy giờ chỉ có dục vọng tê rống xé nát tính niệm làm người, cào cấu lật tung những thứ cản lối con quái vật tàn bạo đúng nghĩa, trên con đường đăng cơ trị vì bóng tối. -------- trích chương tiếp theo của  Gông xiềng - Thay người cầu tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top