20- Hiểu lầm nghiêm trọng

Cả buổi học hôm nay, em không thể tập trung vào bài giảng của cô được. Một phần vì cô giảng quá chán, em chả muốn nghe.

Một phần vì tên kim taehyung kia vô tâm chả nhớ hôm nay sinh nhật em. Hôm nay em bực hắn ghê gớm, đã chả nhớ sinh nhật em thì thôi tí nữa còn bỏ em để em đi bộ về một mình

Yêu hắn cũng lâu lâu rồi, tưởng cái gì của em hắn cũng nắm rõ và để ý rất kĩ. Hóa ra hắn cũng không coi trọng em như thế, sinh nhật em hắn còn chẳng nhớ cơ mà

"Yoongi, cậu hôm nay có gì buồn à? Sao thấy cậu ủ rũ thế?"

"Chả có gì. Mà sao hôm nay lớp trưởng seohye lại quan tâm tớ thế?"

Yoongi hỏi thế này không phải là không có cơ sở. Trong mắt của yoongi cô lớp trưởng kang seohye này là một con người hoàn hảo quá ư là hoàn hảo, xinh đẹp có, học giỏi có, tài nghệ có. Nhưng cô chả bao giờ để ý đến người khác cũng chả có dấu hiệu gì là sẽ quan tâm đến những người xung quanh đâu. Cũng có nhưng mà những sự hỏi thăm hay để ý biểu hiện này đối với cô là chưa từng thể hiện ra cho người khác

Có lẽ cũng bởi vì mới chuyển về, chưa quen ai lại có tính ngại ngùng nên chưa dám bắt chuyện hay hỏi han ai kết bạn hết

Nhưng hôm nay cô lại giở chứng hỏi thăm yoongi? Có gì đây???

"À thì tớ vẫn hay quan tâm yoongi lắm mà. Mà này, hôm nay sinh nhật yoongi ha? Chúc mừng sinh nhật nhé."

"Cậu biết hôm nay sinh nhật tớ à? Cảm ơn cậu nhiều nha."

Cảm ơn khuyến mãi thêm nụ cười gummy smile ngọt ngào nha. Nhất seohye rồi đó

"Ừm ừm, chả có gì đâu. Thôi tớ học bài tiếp đây"

Cô lớp trưởng xinh đẹp vì nụ cười ngọt ngào đó mà đỏ mặt, lấy cớ phải học bài mà quay lên vội vàng dấu nhẹm vệt hồng mới nhuốm trên má.

--------------------
Reng reng

Cuối cùng tiết học buổi chiều tưởng như dài vô hạn đã kết thúc. Em uể oải thu xếp sách vở, nhìn mấy đứa trẻ trâu kia chen chúc ra khỏi cửa lớp mà thầm lắc đầu

Có nhất thiết phải chen lấn nhau để ra khỏi cái cửa lớp bé tí tẹo đó không? Nhường nhau tí thì chết à? Dù gì chả được về, chỉ có là về sớm hay muộn hơn thôi.

Chờ cho lớp chỉ còn mình yoongi thì em mới chậm rãi xách balo ra về. Hừm, hôm nay về một mình nè. Jimin thì đã xin về từ tiếp 2 buổi chiều rồi, hỏi han thì nó có thèm trả lời mình đâu. Chỉ chờ có sự đồng ý của thầy jung là nó cầm balo phi về luôn

Chắc giờ lại đang hú hí với jungkookie bé nhỏ của nó chứ gì? Hứ, thằng em phản bội, bỏ về trước để anh nó về một mình

Đấy, lại nhớ đến tên kim taehyung kia rồi. Hắn không biết đã đi đâu nhỉ? Hay là lại đi đánh nhau hoặc tụ tập trong quán net nào rồi cũng nên. Thôi thì lâu lâu cho hắn đi cũng được

Nhưng... Dù gì thì hôm nay cũng sinh nhật mình mà. Hắn đáng ra cũng phải nhớ xíu xíu chứ?

"Yoongi à"

Đang mải suy nghĩ thì có một giọng nói trong trẻo lôi kéo em về hiện thực. Đang định dạng đó là giọng của ai thì thấy lớp trưởng kang đứng ở ngoài cổng trường vẫy tay

"Ủa lớp trưởng, chưa về sao? Đang chờ ai à? Không đúng, trường giờ chỉ còn thầy cô giáo, học sinh đã về hết rồi cơ mà"

"Tớ chờ yoongi đó. Dù gì thì hôm nay cũng sinh nhật yoongi mà, tớ mời yoongi đi ăn teokbokki với lại cừu xiên nha"

"Hửm? Chờ tớ sao? Sao hôm nay lớp trưởng lại có vẻ quan tâm tới tớ thế? Còn mời tớ đi ăn"

"Hỏi nhiều ghê, thế yoongi có đi không?"

"Ừm đi, nhưng chờ tớ tí nhé. Tớ gọi cho taehyung đã"

Yoongi mở tin nhắn, tin nhắn hồi chiều gửi cho hắn hắn còn chưa trả lời. Yoongi mới bắt máy gọi điện cho hắn, có đổ chuông đấy, nhưng không có bắt máy.

Thôi kệ, chắc đang bận

"Này, cậu và taehyung sunbae đó có vẻ thân"

"À thì... Bọn tui thân nhau lắm. Cậu cũng biết mà"

"Tớ thấy cậu ở đâu là taehyung sunbae ở đó. Là bạn thân ư?"

"Hơn cả vậy nữa đó lớp trưởng kang"

Seohye có vẻ không hài lòng với câu trả lời mập mờ của yoongi. Nhưng chắc là chẳng có gì bí mật giữa mối quan hệ của hai người này đâu nhỉ

Trên đường đến quán cừu xiên, hai người đã nói chuyện rất vui vẻ. Nói về việc học, sở thích, tính tình. Giờ yoongi mới biết em và lớp trưởng có rất nhiều điểm chung đó nha

"Yoongi nè, tí ăn xong, cậu có hứng thú đi công viên dạo chợ đêm không? Dù sao hôm nay cũng sinh nhật cậu, chơi tới bến luôn đi"

"Đi thì đi, tớ cũng muốn chơi cho vui. Sinh nhật mỗi năm cũng chỉ có một lần đúng không?"

Yoongi cười cười nghĩ, có thể sau lần này cậu và lớp trưởng sẽ kết bạn thật vui vẻ cũng nên. Bữa nào bài tập khó có thể nhờ lớp trưởng chỉ giúp

Và đúng thật, hai người rất hợp nhau. Hôm nay thật sự hai người đã cười rất nhiều, còn trò chuyện rất vui, sở thích ăn uống cũng rất hợp nhau nữa

Mải chơi đến quên thời gian, đến khi sực nhớ thì đã 10h30 đêm rồi. Chết, muộn quá rồi. Kim taehyung gọi điện cho em đã 5 cuộc, chỉ vì em tắt chuông nên đã để nhỡ cuộc gọi của hắn. Chắc hắn giận lắm, nhưng hôm nay là hắn không nhớ sinh nhật em mà.

Người nên giận là em chứ không phải hắn đâu

"À seohye này, cũng muộn rồi. Tớ phải về đây"

"Tớ cùng về với cậu nhé"

"Cũng được"

Hai người cùng nhau nói đủ thứ chuyện về buổi đi chơi ngày hôm nay. Nói đến quên cả không gian thời gian

Loáng chốc đã đến nhà taehyung, seohye tỏ ra vẻ mặt cực kì nuối tiếc. Nhưng biết sao được, đã muộn rồi, yoongi mà bị mẹ mắng thì cũng không hay

Ủa, đó chẳng phải kim taehyung sunbaenim sao? Đứng trước cửa nhà yoongi làm gì?

"Ủa yoongi, đó chằng phải là taehyung sunbae sao?"

Khuya thế này rồi, tại sao lại không về nhà mà đứng trước cửa nhà người ta thế? Lớp trường kang cảm thấy taehyung thật là một người kì lạ

"À ừ, thôi đến nhà rồi. Tớ vè trước, cậu về cẩn thận nhé"

"Ừ.. Ừm, tạm biệt yoongi nhé"

Seohye một bụng không nỡ nhưng vẫn phải tạm biệt yoongi, tiện thể vẫy tay cười một nụ cười thân thiện gửi tới taehyung-con người nãy giờ vẫn đứng im lặng trước cửa nhà

Sau khi bóng seohye đi khuất, yoongi thản nhiên đi lướt qua taehyung, tính vặn nắm cửa vào nhà. Không có biểu hiện gì là quan tâm taehyung đang đứng một cục to bự ở trước sân

Chưa kịp vặn tay nắm thì giọng taehyung đều đều hướng đến yoongi mà hỏi

"Yoongi à. Em đi chơi với con bé đó đến quên cả thời gian rồi đúng không? Biết bây giờ đã muộn lắm rồi chứ"

"Biết, nhưng tôi cố tình về muộn mà"

"Ý em là gì? Em đi với nhỏ đó, điện thoại của anh em cũng chả thèm nghe. Anh gọi cho em những 5 cuộc đấy, một cái nghe máy cũng chẳng có. Tin nhắn nhắn bao nhiêu cũng không thèm trả lời lấy một câu. Còn đi đến nửa đêm như vậy. Anh tưởng em đi luôn đến sáng chứ"

Yoongi hôm nay tâm tình cũng không tốt, người yêu không nhớ sinh nhật mình, muốn đi chơi cho khuây khỏa đầu óc mà về đây lại bị hắn nói cho thế này

Em đâm bực ra, mới tuôn hết một tràng

"Là vậy đó thì sao? Hôm nay tôi đi chơi với seohye rất vui, vui đến không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của anh đấy. Tôi cũng không muốn về sớm làm gì, sợ là có thể đi đến sáng được đấy. Tôi hôm nay tâm tình không được vui, anh không nhớ hôm nay là sinh nhật tôi, còn muốn về trước bỏ tôi về nhà một mình. Đã quên sinh nhật tôi thì thôi, đừng có bày đặt giả vờ như anh quan tâm tới tôi như vậy nữa"

"......"

"Sao? Tôi nói đúng quá chứ gì?"

"Bao lâu nay chúng mình yêu nhau, anh vì em làm bao nhiêu thứ như vậy. Mà trong mắt em cũng chỉ là giả vờ quan tâm?"

Hắn cười lạnh, đôi mắt nâu ánh lên vẻ buồn bã cực độ.

Min yoongi làm kim taehyung tổn thương rồi kìa. Hắn đút tay vào túi áo hoodie đen, cúi đầu đi thẳng. Yoongi ngơ ngác, muốn níu kéo. Khuya thế này rồi mà hắn lại muốn đi đâu? Nhưng nghĩ lại, em hôm nay bực mình vì hắn lắm. Hắn muốn đi đâu thì đi, em mới không thèm quản hắn đâu

Mệt mỏi mở cửa nhà ra, em ngay lập tức đã cảm thấy hối hận.

Khung cảnh đầy màu sắc hiện ra ngay trước mắt, nào bóng bay, ruy băng, bánh sinh nhật, nến, pháo... Hắn là đã chuẩn bị sinh nhật cho em từ chiều, em cũng đã biết lí do jimin xin về tiết 2 buổi chiều rồi

Hắn không quên sinh nhật em. Vậy mà em lại quên mất hắn mà mải đi chơi với lớp trưởng, về nhà còn nặng lời nói với hắn những câu khó nghe như vậy. Kim taehyung chắc chắn đã bị những câu nói của em làm tổn thương

Đồng tử rối bời. Lần đầu tiên yoongi cảm thấy bế tắc như thế. Em biết lần này em trách nhầm taehyung

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top