17-Hạnh phúc

Yoongi từ từ mở mắt dậy, toàn thân em đau nhức.
Em thấy jimin đang gọt trái cây ở cái bàn đối diện phòng bệnh. Jungkook chắc mới đi mua đồ ăn về, đang dọn đống đồ ăn kia ra bàn.

Nhưng taehyung đâu? Kim taehyung đâu rồi?

"Jimin à..."

"Ô mèo con, anh tỉnh rồi à?"

"Taehyung... Taehyung đâu, cậu ấy có sao không?"

Jimin khi nghe đến tên taehyung thì à lên một tiếng

"À, taehyung hyung hả? Anh ấy không sao, lúc đó cái xe trực tiếp quẹo lái đâm thẳng vào bụi cây gần đó. Nhưng vì ảnh lao ra cứu anh, lại dùng lực mạnh nên đầu bị đập vào mặt đường ảnh nằm giường bên kìa"

"...."

"Nhưng cũng không quá nghiêm trọng, anh cũng bị thương một vài chỗ đấy. Bác sĩ còn nói anh vì hoảng quá nên đã bị ngất. Anh ăn táo đi nè"

Jimin vừa nói vừa đưa mấy miếng táo mà cậu mới gọt xong đưa cho em

Em liếc sang taehyung, ánh mắt đã nhu hòa hơn một chút, khẽ cười thầm. May là cả hai đều không sao...

Thật ra lúc đó em chạy không để ý cái gì xung quanh hết. Chiếc xe tải kia thì đi quá tốc độ, người lái thì có men rượu trong người nên chẳng kiểm soát được bản thân.

May lúc đó taehyung lao ra kịp. Xô em tránh được tai ương không báo trước, vòng tay ôm em để giảm sự đau đớn cho em. Nói là hắn không sao nhưng có rất nhiều chỗ bị xây xát nặng. Đầu hắn cũng bị va đập vào đất, có chảy máu. Nhìn kìa, băng quấn đầu có một chỗ nhuốm màu đỏ

"Mèo con ăn nhé? Em mua đồ ăn về rồi này"

"Khoan đã, tae vẫn còn ngủ mà. Anh chưa muốn ăn. Chắc hẳn taehyung phải đau lắm nhỉ?"

"Anh ơi, ổng xạo đó anh. Ổng tỉnh nãy giờ rồi nhưng giả vờ nhắm mắt đấy. Đầu ổng thì bác sĩ cũng bảo chẳng sao, cái xe nó không ảnh hưởng gì đến ổng hết"

"Hở?"

"Nãy em đến em còn thấy ổng nằm coi show giải trí rồi cười rõ to cơ. Đau ốm gì ổng"

"Aish park jimin, có nhất thiết là phải nói cái đó không hả? Chỉ phá thuyền người ta là giỏi. Mấy khi yoongi mới quan tâm anh mày như thế chứ, chưa hưởng thụ đã thì mày đã cắt ngang rồi"

"Nè, tui cũng rất quan tâm anh mà. Mấy khi là mấy khi thế nào?"

"Anh chỉ nói vậy thôi mà"

"Nhưng yoongie ơi, em đừng hiểu lầm. Anh đau thật đấy, chảy máu đây này"

"Ừm, có ai nói gì đâu"

Taehyung bỗng nhiên nghiêm mặt nhìn yoongi. Nói gì thì nói, hắn vẫn chưa tính sổ vụ em tự ý bỏ đi rồi tí nữa gặp nguy hiểm đâu nha

"Nhưng em có giận hay xấu hổ, nói một cái anh sẽ liền thôi. Sao lại tự ý bỏ đi lung tung, tính khí thì hậu đậu. Nếu lúc đó anh không đến kịp thì phải làm sao đây?

"Em xin lỗi"

"Lúc đó, anh đã gọi em nhưng em bỏ ngoài tai. Đã cố gắng chạy theo em nhưng chẳng thể lách được, gọi với theo thì em không thèm nghe. Em không cần mạng em nhưng anh cần. Nếu lúc đó thí dụ như anh không thể đến kịp, em có mệnh hệ gì thì chắc chắn anh sẽ không thể sống nổi. Vậy nên làm ơn chăm lo cho bản thân một chút. Em biết là anh rất yêu em mà"

"Em biết, em cũng yêu anh. Vậy nên đừng giận em nữa nha bbuing bbuing~"

"...."

"Taehyungie à, đừng giận. Anh giận em sẽ buồn đó"

"...."

"Đm đừng có giận nữa. Đm ra sofa bây giờ"

Min yoongi lộ bản chất hung tàn. Đm mày mà giận nữa tao dỗi lại mày đấy

"Ừ thôi anh không giận nữa. Em đừng cho anh ra sofa tội nghiệp anh"

"Ừ ừ"

Jimin và jungkook đang cảm thấy không thể tin được. Người đáng ra nên giận thì lại phải đi xin lỗi năn nỉ ỷ ôi. Người đáng bị giận thì lại đang có xu hướng dỗi ngược lại

Thế giới này thật đáng sợ mà, thanh niên bây giờ thật đáng sợ mà. Thôi jimin về với mình, chúng ta ôm nhau đi ngắm cảnh, nhìn hai người này tình chàng ý thiếp mãi cũng ngứa mắt lắm

------------

Sau cái vụ tai ương bất thình lình đó thì taehyung đã để ý đến em hơn, đi đâu cũng chủ động nhìn trước nhìn sau để phòng ngừa.

Taehyung cũng chủ động tách yoongi ra khỏi những cái nhà ma kinh dị vớ vẩn đó vài trăm mét.

Hai người cứ mỗi ngày cứ đi học như bình thường. Một ngày, đang về trên con đường quen thuộc, yoongi mang một bộ mặt hớn hở quay sang hỏi taehyung:

"Tae ơi!!! Đi chơi công viên đi"

"Hở? Đi chơi công viên?? Đi công viên làm gì?"

"Đi chơi nhà ma"

"Đéo. Anh không cho em chơi cái thứ đó nữa. Một lần là quá đủ rồi"

"Đùa á, đi ăn đi. Tui đói. Đi ăn cừu xiên nhé"

"Ừm, anh đưa em đi"

Nói rồi yoongi lại rút điện thoại ra rồi bấm một dãy số quen quen. Có cảm giác như em đang gọi cho jungkook ấy

"Aloooo, kookie yah!!!"

Đấy, hắn biết ngay mà. Linh cảm của hắn mấy ngày nay đặc biệt chuẩn nhé

"Đi ăn hong? Tụi anh chuẩn bị đi ăn cừu xiên, mi với jimin có đi với tụi anh luôn hong?"

"Em không đi được rồi. Em đang chuẩn bị phải đên công ty giải quyết công việc rồi. Mà anh cũng không cần hỏi jiminie đâu, cậu ấy đi ăn với gia đình rồi"

"Ờ thế hả? Thế thôi tụi này đi nhé"

"Vâng, anh và taehyung già khú đi vui vẻ ạ"

Taehyung nghe người ta nhắc đến tên mình, còn nói mình cục súc. Thành ra hắn cướp luôn điện trên tay em, hét vào loa:

"Mày nói cái gì đó thằng kia?"

"Ơ, sao tự dưng rè thế này? "

"Mày đừng có giả đò nhé. Mày nói ai già khú đấy?"

"Alo...alo sao không nghe thấy gì thế này? Thôi chắc là điện thoại yoongie hyung hết tiền rồi"

"....."

Chưa kịp chửi thì jungkook đã giở trò đóng kịch để trốn tội. Thằng này lươn lẹo khét thật

"Thôi mình đi ăn đi, anh đói rồi này"

"Ừm"

Thế là một lớn một nhỏ hướng đến quán thịt cừu xiên đang thoang thoảng mùi thơm của thịt cừu nướng. Bụng thì đói, nhưng trên môi vẫn cười và hai bàn tay vẫn nắm chặt vào nhau.

------------
Mấy người nghĩ mọi chuyện chỉ đến thế? Cuộc đời của bé yoon và bé tae sẽ chỉ còn hạnh phúc? No, các người nhầm rồi

Ai mà biết được lỡ may tui hứng lên, tui lại đẻ ra bao nhiêu tai ương nữa để ngược hai đứa con tui??? Muahahaha

Nhưng giờ cứ để vậy đã, tại làm mẹ ai lại như thế nhờ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top