Viết cho mưa ngâu tháng bảy

1. Sáng trời, mưa dập dìu, phảng phất từng cơn gió đìu hiu. Tôi nhốt mình trong phòng, tìm thấy đâu đấy một băng cassette cũ rích vứt chỏng chơ góc tủ, chán chường vươn mình lắng nghe vài tiếng ro ro khạc khắp khoảng không âm ẩm. Anh không đến. Buồn thiu. Góc cà phê lối cũ đóng cửa im ỉm. Hồng nhung khô quắt chẳng ai chăm. Anh đi đâu đã ba ngày liền?

Tối trời, mưa thôi rơi, bầu không trơ ra màn tinh tú lấp lánh. Anh không đến, góc cà phê lối cũ vẫn im lìm. Kéo chiếc mũ tai bèo ngang chân mày, lững thững hòa vào dòng người kia. Tôi tự hỏi trong vạn gương mặt u sầu có bóng anh không?

2. Buồn chưa, kẻ ba mươi cằn cỗi? Chàng nhạc sĩ tự do, đem đời phiêu lãng với gió mây. Tôi gặp anh vào một ngày nắng tàn, trời lụi. Anh khi ấy ba mươi trầm lặng, già cỗi và nụ cười méo mó, rầu rĩ. Rồi anh len lỏi vào hồn tôi như một tia nắng đẹp chạm vào xuân. Tôi quen anh khi ấy, những bản ca trầm bổng trong các phòng trà tẻ nhạt. Loãng tuệch, thế mà tôi lại lui tới thường xuyên nơi phải gió ấy.

Tôi mười tám, trần trụi trước mắt anh, tôi thấy mình sao như bị lột sạch trước con mắt xa xăm của anh. Đôi mắt ấy sao mà buồn thế. Và tôi mang theo những tâm tư về anh suốt hồi xuân thứ mười tám.

3. Một ngày đông rét căm, anh bắt chuyện với tôi bằng những băng cassette cũ kỹ, anh bảo tôi bán nó cho anh, đổi lại anh mời tôi một bữa. Cái đài quèn! Và tôi bán cái đài quèn bằng một bữa tái với mì tương đen và hai quả trứng vịt.

4. Xuân tới, anh lại đến, lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế mây của bà tôi. Anh thở dài, chìa hai vé xem phim, nói tính rủ bạn anh đi mà nó bận hoài, anh đành mời tôi. Tôi là chi phí cơ hội cuối cùng trong đề xuất của anh. Và gật đầu, tôi đi. Hỡi ơi, phim gì mà anh kêu lãng mạn, lãng mạn khỉ gió, anh rủ tôi xem phim ma. Cả đoạn đường vắng mình tôi đi về, và tôi không nhớ mình đã phải co giò chạy bạt mạng như nào khi cứ nghĩ đến hình ảnh con ma đang lẽo đẽo sau lưng tôi.

5. Hè vẽ đầy trên mái hiên, nắng gay gắt và mồ hôi nhễ nhại. Anh kéo tôi bằng được ra quảng trường, chọn vài nhành cúc quắt queo đem về trồng. Khác người! Nhưng anh đâu có trồng, mua về rồi vứt xó, héo hon, tàn rũ.

6. Trăng ôm lấy tôi ngày biết tin mình trượt đại học, buồn thênh thang, và anh lại đến, kéo tôi ra công viên, que kem mát lạnh đặt vào tay tôi. Và anh bảo thi lại đi, mười tám đôi mươi còn trẻ lắm, dại gì ra đời để đời quật đời quay.

Anh ba mươi và đường chân chim đã thành hình trên khóe mắt, anh bảo cuộc đời khắc nghiệt lắm em ơi, tạo hóa xoay vần anh đã bao lần chết, chết nhiều lần mà sống lại cũng nhiều lần. Đôi lúc tê tê dại dại mà sống như chết.

Mười lăm trăng tròn chân ướt chân ráo tìm chốn phồn hoa đô hội, ôm cái mộng đầy mơ về một kinh kỳ hào nhoáng và thơ dại. Ngày ấy, anh điên cuồng lao đi như thiêu thân lao vào lửa, rồi khi bẽ bàng đời dập tả tơi anh ôm mặt mình mà khóc rưng rức, vùi đầu vào chăn khóc như điên như dại. Sáng ra vẫn gương mặt ấy, cười thật tươi để đi làm. Một mình một chốn, một góc trời, anh cô độc giữa nhân gian vội vã.

Rồi tôi tiếp tục học để thi lại. Năm ấy tôi đỗ.

7. Tôi mười tám vụng dại đem tình trao chàng trai đã ba mươi cái tròn đầy.

8. Đêm mưa tháng chạp ê buốt, tôi tỏ tình. Anh không trả lời, anh quay đi, bảo tôi, đời em dài lắm, gắn chi đời mình với kẻ đã nửa mùa như anh. Tôi tan vỡ.

9. Đông qua, xuân tới rồi hè chập chững bước vào. Biệt tăm từ bận ngỏ lời yêu, người vô tâm là anh chứ còn ai? Tôi điên cuồng tìm anh khắp chốn cũ, anh lẩn mất, không thấy đâu nữa, rồi bải hoải ôm trái tim đau đớn mà mộng về anh cũng tròn ba tháng lẻ chín ngày.

10. Tháng bảy năm ấy, mưa rơi không chịu ngớt, mưa xối mưa xả làm chết rũ cả những đóa cẩm chi. Thường lệ với một ô, một sách, tôi giấu mình góc cà phê lối cũ, ủn bụi bặm ra sau lớp kính.

Tháng bảy mưa ngâu bắc cầu Ô Thước, tôi mơ màng nghĩ đến những đêm trăng ngồi cạnh anh mường tượng về chuyện tình Ngưu Lang Chức Nữ.

11. Thất tịch năm ấy anh về, mặt bơ phờ. Anh bảo anh xin lỗi, anh không muốn tôi tổn thương; anh suy nghĩ kĩ rồi, anh chẳng thể trốn tránh cuộc đời méo mó này được khi nó đã vả cho anh từng cơn tan tác. Rồi anh hỏi: muốn đi cùng kẻ đã ba mươi có lẻ đến cuối đời hay không? Tôi đan tay anh thật chặt, đặt lên môi anh một nụ hôn ấm thay lời đồng ý.

- Hết - 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top