I found myself dreaming, in silver and gold
"Em không vào à ?" Taehyung vò rối mái tóc ẩm trong khăn lông trắng, nhìn về hướng người tình trăm năm vẫn đang chết đứng ở cửa. "Nhanh nhanh vào nhà cất đồ rồi tắm đi, anh vẫn để nước nóng đấy."
Yoongi chớp mắt một lần rồi lại một lần, tiếng bước chân anh khe khẽ chìm dưới âm thanh của khấc cửa tủ lạnh mở ra rồi lại đóng vào, và y như rằng, liền sau đó là tiếng thứ trà dâu dở tệ mà anh suốt đời cũng không hiểu tại sao cậu cứ thích uống kêu róc rách khi được rót vào ly thủy tinh, vừa vặn dừng lại khi anh tiến vào căn bếp.
"Em để nguyên cái chai này từ lần trước à." Cậu nhìn anh sau khi nhấp một ngụm dài, hương vị của thứ trà cất trong tủ lạnh tròn trịa một tháng chầm chậm thấm ngọt nơi đầu lưỡi, lưu lại một chút chua trên các núm vị giác trước khi dừng lại đắng ngắt ở cuống họng. "Vẫn y như cũ em ạ, mỗi tội có đắng hơn..."
"Anh." Này, hình như Yoongi nói mất rồi. Anh có thể nghe thấy giọng mình văng vẳng bên tai, một tiếng như mảnh thủy tinh thả rơi trong không khí, vỡ nát thành trăm ngàn mảnh vương vãi xung quanh anh.
Yoongi cũng không rõ lúc đấy mình trông như thế nào, khi mà Taehyung chỉ đứng đó, không nói gì, chỉ nhìn anh, chỉ nhìn anh mà thôi. Có lẽ là anh đã khóc, từ cái cách mà bóng hình mến yêu trong mắt anh giờ chỉ còn là một phiên bản nhòe nhoẹt của cậu sau lớp màng nước mắt. Hoặc giả là anh đã nói một điều gì đó ngu xuẩn để làm cậu tổn thương mất rồi, bởi lẽ Taehyung của anh mãi chẳng đến gần mà cứ yên lặng, mãi yên lặng như thế, tóc ướt và làn da mềm, nhìn anh thật lâu mà chẳng nói lấy một lời.
"Anh ơi, em xin lỗi."
Lời xin lỗi canh cánh trong lòng anh cứ như vậy mà tuôn ra, tuôn ra theo nước mắt ướt nhòe lăn dài trên gò má. Cậu khẽ khàng đặt ly nước xuống mặt bàn, nụ cười mệt mỏi nở ra nơi khóe môi dịu dàng, và trước khi Yoongi nhận ra thêm điều gì nữa, anh đã ở trong vòng tay cậu mất rồi.
"Đừng xin lỗi." Chầm chậm, cậu rải những nụ hôn như cánh bướm vội vàng, đậu ở vành tai, lướt qua mái tóc, những lời tình tự vương vãi trên từng tấc da thịt ấm nồng. "Anh thương em."
"Anh ơi, em xin lỗi." Yoongi khó nhọc nói từng từ một, đặc nghẹt và đứt quãng giữa những tiếng nấc chẳng thể giấu khỏi bờ vai vững chãi và dịu dàng đến vô tận. "Em hiểu, anh không giận em, nhưng em không nên làm như vậy. Đây là công việc của anh, em yêu anh rất nhiều, em không nên cản trở anh mới phải. Em không nên cứ vui lên là gọi điện trách móc chỉ vì cái sự cô đơn vô lý của em, New York thì có sao chứ, anh bận như vậy mà còn dành thời gian được cho em, em đã quá ích kỉ rồi."
Anh vừa nghẹn ngào, vừa kéo gần hơn nữa khoảng cách vốn chẳng hề tồn tại giữa hai người. Kim Taehyung đang ở đây, bằng xương bằng thịt ngay trước mắt anh, nhưng nhỡ đâu, nhỡ đâu tất cả chỉ là ảo ảnh, tất cả chỉ là những tưởng tượng đầy tuyệt vọng mà anh cố níu kéo, bám víu vào. Nhỡ đâu Taehyung đang ôm lấy anh chính nơi này, nhỡ đâu Taehyung đang hôn anh bây giờ đây sẽ biến mất bất cứ lúc nào, hóa thành thứ bụi tiên lấp lánh, đẹp đẽ mà anh sẽ chẳng bao giờ có thể níu giữ được. Vậy nên Yoongi sẽ ôm Taehyung chặt hơn, ôm lâu hơn nữa, lắng nghe tiếng trái tim cậu kĩ càng hơn, và trân trọng từng giây phút anh có thể ở bên cậu, từng giây, từng phút một.
"Yoongi, em nhìn anh đi." Taehyung run run đón lấy gương mặt ướt nhòe của anh trong hai lòng bàn tay mình, trong khi anh vẫn cố chấp mà ôm ghì lấy cậu, như thể Taehyung thật sự sẽ biến mất nếu anh buông lỏng vòng tay vậy. "Anh ở đây, anh không đi đâu hết, nhìn anh đi Yoongi."
"Nếu em yêu anh," Cậu nói, khi cuối cùng cũng có thể nhìn thật sâu vào mắt anh. "nếu em yêu anh...Lúc nãy em nói gì, nói lại anh nghe đi."
"Em đã quá ích kỉ rồi."
"Trước đó."
"Em không nên làm phiền anh."
"Em biết là anh không có phiền mà đúng không, và không, cái anh muốn nghe nó nằm trước đó nữa."
"Em không nên cản trở anh."
"Yoongi." Cậu nói, giọng đột ngột trở nên nghiêm khắc. "Em biết rất rõ cái mà anh muốn nghe mà phải không."
"Em yêu anh." Anh nói nhỏ, nhỏ lắm, chỉ vừa đủ nghe được trên những tiếng nấc. "Em yêu anh."
"Anh yêu em. Anh rất yêu em." Taehyung nói, nụ cười mà anh thương nhớ đến cùng cực cuối cùng cũng trở lại trên cánh môi khô nẻ quen thuộc, mặc cho dòng nước không rõ là rơi xuống từ bao giờ vẫn đang chầm chậm thấm ướt hai gò má ửng hồng.
"Và nếu em yêu anh, em chỉ cần nhớ thật rõ điều này, chỉ như vậy thôi."
"Chỉ như vậy thôi, với anh là đủ lắm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top