Giận là giận mà thương là thương.
Điện thoại mà gọi đến lúc 2 giờ rưỡi sáng thì chớ có bao giờ là chuyện tốt đẹp. Đặc biệt là điện thoại liên quan tới Kim Taehyung.
"Quan hệ của cậu với bị cáo là gì ?"
"Số điện thoại viết bừa lên bồn cầu rồi bị một thằng điên gọi điện chọc phá thì là mối quan hệ gì ?"
"Nè Min Yoongi, đó là chuyện của cái hồi xửa xừa xưa rồi nha." Kim Taehyung là bị còng số 8 móc vô chân bàn thì vẫn là mồm miệng điêu ngoa bép xép. "Anh cảnh sát ghi bự vô cho tui, in hoa gạch chân cho tui, quan hệ là nguời yêu, cầu hôn hoài mà chưa chấp nhận."
"Ông có tin tui lấy kẹp giấy kẹp mỏ ông lại không ?" Min Yoongi nghĩ là mình nên chia tay thôi. Yêu đương kiểu này có ngày cũng nổ não rồi chết. "Ghi là người giám hộ đi ạ."
Có là yêu đến chết lên chết xuống cũng nhất quyết không bao giờ nhận là người thương người mến của mấy người tên Kim Taehyung. Đặc biệt là Kim Taehyung nào đó ngủ không lo ngủ, nửa đêm nửa hôm trèo sang lan can nhà hàng xóm bày trò hát tình ca cho người yêu nghe dưới hai khung cửa sổ sáng trăng, mà chưa kịp đàn đã làm gãy cây treo đồ của người ta, thành ra bây giờ bị gông đầu vô bốt cảnh sát ngồi vầy đây.
"Ông để tui chờ đến 1 giờ sáng rồi bày ba cái trò này đó hả ?" Mặt trời còn chưa lên đỉnh đầu mà đã mất một mớ tiền bảo lãnh là cay lắm, cay là phải chửi. "Bộ ông hết chuyện chơi rồi hả ?"
"Thì anh cũng chỉ là muốn lãng mạn, lãng mạn thôi mà..." Kim Taehyung là quê quá là quê, hổng hiểu sao lại biến đau thương thành hành động, mặt nhăn mày nhó cãi tay đôi với người yêu. "Thì cũng là vì thương em yêu em, muốn làm em vui thôi mà, có nhất thiết phải chửi banh xác vậy không ?" Lại còn phủi bay cái danh xưng người tình 5 năm lẻ 3 tháng trước mặt sáu anh công an. Đáng giận, quá đáng giận.
"Chứ ai muớn ông làm ba cái trò đó, cực thân tui chứ có vui vẻ gì đâu ?"
"Nếu em thấy vậy là cực khổ thì chia tay đi." Về đến trước cổng nhà là bùng nổ chiến tranh nội các. "Khỏi yêu đương gì nữa."
Giờ mới để ý là con cái ngồi trước cửa chứng kiến cha mẹ cãi nhau nãy giờ. Ban nãy mẹ cuống cuồng chạy đi bảo lãnh bố đến cả cửa nẻo cũng là quên khóa, thành thử Hoseok phải ra canh nhà, thế nào lại thành nhân vật phụ trong cuộc chiến gia tộc thế này.
"Ông đừng có mà ăn nói ham hồ trước mặt con cái." Min Yoongi là thấy con mình nằm sải lai trước cửa thì tình nhân tình ngải bỏ xó hết, Corgi cũng không hẳn là dễ đau ốm nhưng mà vẫn là xót con đêm Paris lạnh teo mà phải chịu khổ như vậy.
"Sao vậy, không phải ban nãy còn mạnh miệng lắm sao." Kim Taehyung không hiểu là ăn gan hùm hay uống mật gấu mà dũng cảm dữ dội. "Có ngon thì chia tay đi."
"Được, ông thích thì tui chiều." Min Yoongi lạnh lùng quá. "Con cái tui nuôi. Ông trụ cột gia đình mà, đi tay không đi."
Đúng, mình là trụ cột gia đình mà, sao chịu thua được. Thế là lạnh gần chết cũng không dám hé răng, cực kỳ hiên ngang anh dũng mà đi thẳng.
3 giờ 45 phút sáng, gia đình em Jung Hoseok tạm thời tan vỡ.
.
.
.
Kim Taehyung nhận ra mình cực kỳ không có tiền đồ. Bởi vì mới bỏ đi có 15 phút mà đã nhớ vợ con ghê gớm rồi.
Nhưng mà tự tôn cao ngất của CEO hệ thống buôn bán nông sản mới nổi đâu có dễ bị hạ gục như vậy. Paris 4 giờ hơn sáng có hơn 13 độ C mà một thân đơn côi áo thun quần đùi hoa lá thì vừa lạnh vừa tủi thân, nỗi nhớ nhà càng dâng cao ngất, nhớ người tình già dù bụng hơi nhão nhưng rất chi là đẹp trai, nhớ con cái dù có hơi láo nhưng rất chi là khôn ranh, đặc biệt là nhớ cảnh nhà ba người đầm ấm xum xoe bên bếp lửa bập bùng. Càng nghĩ đến càng thấy chạnh lòng, tự tâm sự mỏng với trái tim rằng, không biết ở nhà vợ con nó có nhớ mình không.
Min Yoongi đang nằm lăn trên sàn nhà ôm con trong lòng thì tự nhiên hắt xì hơi một cái, tỉnh ngủ luôn. Nhìn sang bên cạnh lại thấy em Jung Hoseok nằm ngủ ngoan ngoan bên cạnh thì tự nhiên thấy thương thương, cái mặt sao mà giống thằng cha mày dữ vậy hả con ?
Người đàn ông đảm việc nhà giỏi việc nước lang thang đến hơn 4 rưỡi sáng thì chịu hết nổi, nỗi nhớ mùa đông làm Kim Taehyung không kiềm lòng đặng mà gạt bỏ hết danh dự nam nhi kinh bang tế thế, về nhà để vợ có chồng con có cha, lương tâm người đàn ông không thể để cho gia đình rơi vào cảnh cô đơn như vậy được !
Và thế là Min Yoongi bắt gặp anh trai lương hơn 10000 euro một tháng cười thảo mai sao mà thảo mai dữ dằn lúc gần 5 giờ sáng.
"Ủa tui nhớ mới hơn một tiếng trước có người nào đòi chia tay quyết liệt lắm mà ?" Chì chiết được là phải tranh thủ chì chiết. "Sao về sớm quá vậy ?"
"Đâu, cái đó là phút lặng mình để suy ngẫm về lỗi lầm của chính mình thôi." Cái cảnh này mà mai mốt đem đi tống tiền là hết sẩy luôn. "Hì hì hì hì..."
Min Yoongi hận mình sao mà dễ mềm lòng dễ sợ. "Tạm tha đấy, lạng quạng tui đuổi thiệt nghe chưa."
"Hứa mà, đời anh kim chỉ nan là em đặt đâu anh ngồi đó." Vừa đặt chân vô nhà là ôm ấp con cái ngay lập tức. "Ở nhà với má có nhớ ba không hử cục cưng? Con cái nhà ai mà dễ thương dữ dằn vậy ta ~"
"Gì, ông nói ai má nó ?" Mới nguôi giận là lại xàm ngôn.
"Em à..."
"Hoseok, cắn chết."
"Hoseok con à đừng manh động... Á à đồ thứ con cái mất dạy cắn cha mày hả con... Á á con ơi nhả mông ba ra á á áaaaaaaaaa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top