Budweiser
(Warning: cheating và là một chuyện không vui. Mọi người nhớ cân nhắc nhé, mình cảm ơn.)
.
.
.
.
Trong một thoáng, Yoongi tưởng như mình đã chết rồi. Mọi tế bào sống trong anh bỗng lịm đi trong lầm lụi, hơi thở rời lồng ngực anh vội như cái cách người ta lướt qua nhau trong một chiều tan tầm ở Seoul rộng lớn. Vòng tay đã từng cho anh cảm giác mình là duy nhất trên thế giới giờ đây đang âu yếm một dáng dấp rất khác. Một dáng con gái rất hiền, với làn tóc đen tuyền và một vòng eo mảnh. Một dáng hình con gái khác, không phải anh.
Yoongi thấy một tia thảng thốt trong mắt Taehyung. Nhưng cậu vẫn ôm cô gái kia thật hiền. Cảnh tượng ấy bình yên quá, đến độ Yoongi chỉ biết chôn chân tại chỗ vì nhìn họ có nhau trong một phút ấy. Chỉ Taehyung và cô ấy, trọn vẹn trong một chiếc ôm, và đất trời này nào có còn nghĩa lý gì nữa.
Nên anh chỉ cười và gật đầu. Tài xế Uber cũng đã đến rồi. Có lẽ anh sẽ về nhà, làm một lon rồi ngủ. Chắc là hai, nếu như cơn say vẫn chưa đủ để anh yên giấc. Hoặc là anh sẽ tắm nước nóng, xem một cuốn phim cũ rồi thôi. Ai quan tâm chứ.
Dù gì thì, Taehyung cũng sẽ chẳng về nhà đêm nay.
.
.
.
"Anh có muốn nói chuyện với em không?"
Yoongi biết Taehyung đã về được một lúc rồi. Bằng một cách nào đó, anh luôn biết rất rõ những gì Taehyung sẽ làm khi về nhà chỉ qua những âm điệu mỏng manh. Là tiếng bàn chân cậu rơi thật khẽ dọc hành lang dẫn đến phòng của hai người. Là rào rạc tiếng nước và hơi nước ấm chẳng hiểu bằng cách nào luôn làm cả căn phòng như đằm thắm, như ấm áp hơn. Và là cái cách tấm nệm họ đã mua gần chục năm rồi, với phần lò xo đã rão, vẫn lún xuống khi Taehyung đặt mình bên cạnh anh. Đôi khi cậu sẽ hôn lên trán anh, hoặc là Taehyung mệt quá thì sẽ ngủ luôn, nhưng mà luôn như vậy. Chỉ sự hiện diện của cậu đã là đủ để cho anh qua thêm một ngày. Và khi giấc ngủ đang dần đến, anh cảm ơn đời vì còn cậu cho ngày mai.
Để rồi khi ngày mai ấy thật sự đến, anh chua chát nhận ra rằng, chỉ có anh mơ giấc mơ ấy mà thôi.
"Anh muốn, nhưng anh cũng không biết phải nói gì cả." - Sao mà giọng anh mỏng và xác xơ đến thế? -"Em chẳng có vẻ gì là sẽ làm như vậy cả. Mà, em cũng đã làm vậy bao giờ đâu."
"Em không nghĩ là anh chỉ yên lặng rời đi như thế." - Taehyung trả lời sau một lúc lâu. Khoảng lặng đè lên không khí giữa hai người, và màn đêm bỗng nhiên im lìm đến thảm khốc. - "Em đã tưởng anh không nhìn thấy đấy."
Thật ra thì, Yoongi nghĩ khi vùi mặt mình sâu thêm vào gối, Taehyung nói cũng phải. Nếu đây là Yoongi của mọi ngày, hẳn anh sẽ đến đấm vào mặt cậu một cái. Hoặc là nắm đầu cô gái đó. Hoặc là cả hai, nếu hôm đấy anh có tí men trong người. Nhưng mà anh lại đi về, đi tắm rồi đi ngủ. Anh bình tĩnh đến là lạ thường, cứ như thể, chưa hề xảy ra vậy.
Và anh, cũng chẳng để tâm là mấy.
"Em chỉ vừa quen cô ấy một tuần thôi. Là trợ lý mới." - Yoongi ghét cái cách Taehyung tiếp tục nói về cô ta như thể cậu ấy biết anh muốn nghe. - "Dạo này em biết anh bận bên trường nhiều. Anh ngủ nhìn rất mệt mỏi, rồi chúng ta cũng ít nói chuyện nữa."
"...Rồi em phản bội anh." Yoongi biết Taehyung mà. Taehyung cả đời chỉ nằm một cái nệm, tắm đúng một loại sữa tắm, ra hàng chỉ uống bia Leffe loại có cái tag màu nâu. Taehyung với những thói quen khó bỏ. Taehyung với những tình yêu khó rời.
Yoongi lẽ ra phải biết lúc trong tủ lạnh đột nhiên có một lốc Budweiser.
"Ừ nhỉ." Hay là họ ly hôn nhỉ? Yoongi bỗng nghĩ.
"Tụi mình có nên ly hôn không? Em biết bản thân mình mà, em thích rồi thì có bỏ được đâu."
Hai câu, 21 chữ, nhẹ bẫng trong đêm mà như lửa đốt, thiêu rụi tâm can Yoongi. Nào ngờ có lần trên đời, chỉ với dăm câu ba sợi mà anh đã chấp nhận à, hóa ra bản thân mình chẳng khác nào đồ bỏ đi.
Mối tình bao nhiêu năm anh vun đắp, giờ bỗng nhiên xa lạ đến là bao.
Yoongi ước gì Taehyung lên tiếng. Yoongi ước gì cậu sẽ xà lại ôm anh vào lòng. Hoặc giả là sẽ gào thét lên và xin anh một cơ hội. Nhưng cậu chỉ im lặng. Cậu ấy vừa nhấp một ngụm gì đấy, tiếng nuốt khan rơi tõm trong khoảng không đang dần nặng hơn. Là Leffe tag nâu hay là Budweiser?
"Nếu anh không lên Uber lúc ấy. Nếu anh lại và đập em đến chết. Em sẽ nghĩ anh còn yêu em." - Yoongi chẳng biết mình có nghe nhầm không, nhưng Taehyung.
Taehyung dường như đang vỡ vụn.
"Em yêu anh. Đó là điều em biết anh cũng rõ. Nhưng anh ơi, sao giờ đây ta xa lạ quá. Lần cuối cùng em có thể làm cho anh cười trong một cuộc trò chuyện của đôi mình đã là quá xa rồi. Em với anh cứ sống bên đời nhau như hai cái bóng. Em đâu có muốn kết hôn rồi, mình lại như người lạ sống bên đời nhau?"
"Khi xe đến thì mình nên lên xe và đi thôi. Đi xe gì rồi cũng về đến nhà. Còn nếu không muốn về nhà thì đừng lên xe, nhỉ?" - Đó nhiều khi là lời của những ích kỉ thẩm sâu bên trong anh đang lên tiếng. Mà nhiều khi chỉ là tiếng của cơn ngủ chợt đến cũng nên.
"Về đến nhà rồi thì cũng chưa xong. Mình phải sống sao cho đúng với căn nhà này. Còn phải vun đắp cho nó thêm nữa. Dạo này anh bỏ bê nó quá. Nhưng anh chưa từng nghĩ là, ở đâu hơn cái nhà này hết."
"Còn ban nãy em hỏi sao anh về nhà à?" - Yoongi nghĩ, trong một thoáng chua chát.
"Vì cái nhà này còn anh, em, và tương lai của chúng ta nữa, nên anh phải về, anh phải bảo vệ nó, để em không đập nát nó đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top