Kim TaeHyung thấy đầu óc mình quay cuồng, mọi thứ dường như đang diễn ra với tốc độ quá nhanh khiến anh không thể nào bắt kịp. Không thể nào có chuyện một bông hoa biến thành con người được. Không thể được. Đó là điều không thể nào xảy ra.
- Anh vẫn còn chưa tin sao?
Nó nhìn gương mặt vô cùng hoang mang của anh, không cần anh trả lời mà tiếp tục nói
- Em còn biết anh mỗi lúc buồn đều tâm sự với cây hoa quỳnh. Có lần anh tâm sự rằng anh tỏ tình với một người tên là Eun Woo và bị từ chối vì cậu ta là trai thẳng. Hay là lần anh bị Park Jimin- bạn thân của anh lừa đi xem mắt và lần đó chẳng vui vẻ gì vì anh đã gọi món bánh ngọt mà không hề biết rằng người kia bị dị ứng với sữa. Và hơn cả là anh gay và lần đầu tiên anh phát hiện ra điều đó là khi vào năm nhất đại học. Đủ đáng tin chưa?
Anh ta nhìn nó như nhìn yêu quái, trong lòng thì không ngừng dấy lên cảm giác sợ hãi. Cái quái gì đang diễn ra với anh ta vậy?
Yoongi nhìn biểu cảm cực kì khó coi trên mặt anh ta, nói vài câu với mong muốn sẽ giúp anh ta có thể trấn tĩnh lại tinh thần.
- Yên tâm đi, em sẽ chỉ ở trong hình dạng này một tuần thôi. Sau một tuần em sẽ tan... à không lại là bông hoa quỳnh vô chi vô giác.
Ừm... thật ra thì sẽ không là cả hoa nữa nhưng thôi kệ nhỉ. Cái giá phải trả để được ở bên anh mà.
Nó đi lại phía anh, cầm lấy cây chổi trên tay anh rồi nháy mắt một cái, không quên đi kèm một nụ cười mà nó cho là cực kì đáng tin.
- Trong thời gian đó em sẽ giúp anh ở cửa hàng hoa. Anh yên tâm không sợ em phá đâu. Trước giờ em quan sát anh làm suốt khi ở trong góc phòng kia kìa.
Anh ta để nó cầm lấy cây chổi bắt đầu quét dọn còn mình thì vớ lấy chiếc điện thoại và ngay lập tức gọi cho thằng bạn từ thời cởi chuồng tắm mưa đang ngủ chổng mông chổng đít ở nhà.
- Min à, xách cái đít của mày ra khỏi giường và qua đây với tao nhanh lên!
.................
- Đáng yêu thế!
Park Jimin rú lên khi nhìn thấy nó, cười tít mắt đưa tay hết véo rồi lại bóp hai cái má bánh bao của nó đến sưng đỏ. Yoongi thấy mình được khen thì cũng không buồn gạt tay cậu ta ra mà còn cười tươi ngồi im để cậu thích làm gì thì làm.
Kim TaeHyung đưa tay ôm chán, anh ta quên mất rằng thằng bạn mình là một đứa cuồng trẻ con đến phát điên. Cuồng đến độ mà cậu ta đã bỏ hẳn năm năm theo ngành luật của cậu ta chỉ để về chăm sóc tại một trại trẻ mồ côi.
Còn thằng nhóc kì lạ ngồi trên ghế kia, dù ngoại hình nó như học sinh cấp ba nhưng với làn da trắng bóc và khuôn mặt phúng phính búng ra sữa kia thì tên điên này chết mê chết mệt là đúng. Đến anh cũng phải thừa nhận nếu gạt bỏ cái suy nghĩ kì dị về thằng nhóc này đi thì thực ra nó cũng không đến nỗi nào.
- Tao vẫn không hiểu sao mày có thể sợ một thứ đáng yêu như thế này được chứ? Em ý y như thiên thần vậy!
- Mày đâu phải là tao. Nó làm tao sợ run cả người lên rồi.
- Thật ra thì với cậu chuyện một bông hoa biến thành con người thì đúng là rất khó tin.
Jimin rời tay khỏi má thằng nhóc, cúi thấp người xem xét kĩ thiên thần đáng yêu trước mặt. Nhưng dù có xem kĩ thế nào, có cố gạt phăng cái sự đáng yêu của nó ra thì cậu ta vẫn không thể ngừng kết luận rằng nó là một thiên thần, một bông hoa thiên thần đi lạc.
Thật đáng tin đi khi mà nó nói nó là một bông hoa. Cứ đáng yêu là Park Jimin này tin hết!
- Nhưng mà những gì thằng nhóc nói với mày vô cùng hợp lí. Và nhìn đi, em ý đẹp y như thiên thần! Không phải hoa cũng rất đẹp sao?
- Vậy là mày tin?
- Chẳng có gì khiến tao không thể tin một thiên thần cả. Thằng bé cũng chỉ ở đây một tuần và sẽ trở lại thành hoa sau đó. Mày sợ hãi cái gì chứ?
- Đúng rồi ạ! Em sẽ không làm phiền anh đâu.
Min Yoongi im lặng nãy giờ, nghe thấy có người ủng hộ mình thì mừng rỡ lên tiếng. Trong đôi mắt còn xuất hiện rất nhiều vì sao lấp lánh và nó chiếu thẳng về phía tên ngốc đang đứng ôm đầu cạnh hàng tá những bông hoa hướng dương.
- Nhưng làm sao tao có thể nuôi được nó?
- Nó là hoa của mày mà còn là bông hoa mày cực kì quý nữa. Không phải mày vẫn luôn nói luôn muốn bông hoa này sống dậy và tâm sự với mày còn gì? Giờ nó sống rồi đấy, lẽ ra mày phải hạnh phúc chứ.
- Nhưng mà...
- Vậy thế này, nếu mày không muốn nuôi em ý thì để em ý sang nhà tao đi. Tao nuôi hộ cho.
Kim TaeHyung gãi đầu suy nghĩ, mắt quay sang nhìn Yoongi và bắt gặp ánh mắt buồn rầu của nó. Trong đấy có chút gì đó không muốn và van xin.
Nó không muốn đi! Nó được làm người thế này là vì muốn gặp TaeHyung và muốn ở bên anh. Giờ bị đuổi sang nhà cái anh kia, dù anh ý cũng đáng yêu nhưng mà nó chỉ muốn TaeHyung thôi. Nó muốn dành toàn bộ thời gian là con người của nó ở bên TaeHyung.
- Anh ơi...
Anh ta nhìn nó rồi lại quay sang nhìn chậu hoa. Thật sự thì mọi điều đứa nhỏ này nói đều có lí và ngoại hình của nó cũng chứng minh được rằng nó chính là bông hoa quỳnh màu trắng ấy.
Kim TaeHyung lắc đầu ngán ngẩm, đành chịu thôi. Mọi thứ đang quá rõ ràng và anh không thể phủ định nổi.
- Để nó ở đây đi, cũng chỉ một tuần chứ mấy. Dù sao nó cũng là hoa của tao, không thể rời xa tao được.
Uầy, nó cảm động sắp khóc đến nơi rồi!
Yoongi nhảy khỏi ghế, nhào vào người anh ta ôm chặt. Mái tóc đen tuyền dụi vào ngực anh và đâu đó vang lên là tiếng chẹp miệng đầy tiếc nuối của Park Jimin.
- Thôi dù gì cũng là hoa của mày, tao đâu làm gì được.
Jimin quay sang chỗ nó, chạm lên chóp mũi nó một cái rồi cười thật tươi.
- Anh sẽ đến thăm em thường xuyên nhé, bông hoa nhỏ.
Kim TaeHyung ngồi xuống ghế sau khi thằng bạn đã ra về. Tay vớ lấy cây chổi đưa cho thằng nhóc đang trơ mắt nhìn nó.
- Hãy tỏ ra có ích trong một tuần tới đi. Tôi không muốn có một cục nợ trong nhà mình. Nếu đã vì yêu quý tôi mà thành người thì đừng làm tôi phải cáu gắt hay bất cứ gì hết.
Nó ngoan ngoãn gật đầu, cái bộ dạng khép nép nhìn cứ bé bé con con. Không hiểu sao nó lại sấn tới chỗ anh, hơi rúc rúc vào người anh khẽ nói nhỏ.
- Anh TaeHyung ơi.
- Gì?
- Không gì. Em chỉ muốn thử gọi tên anh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top