.


Một cú ngã oạch vào người. Vừa đủ lực để cả hai cùng ngã xuống.

- Xin lỗi.

Lũ bạn lôi tôi đi. Tôi còn chưa kịp nhìn kĩ anh. Tôi ngoảng lại. Lúc đó, tôi biết, tôi và anh thuộc về hai thế giới khác nhau.

Tôi là một học sinh bình thường. Thích uống nước ngọt, thích ăn đồ ăn nhanh, thích chơi game và mọi thứ mà một thằng học sinh bình thường có thể thích.

Và tôi có một bí mật nhỏ.

Tôi thường đến một văn phòng sách đặc biệt. Khi tôi bấm đúng mật khẩu, đó không còn là một văn phòng sách nữa. Đó là một nơi mà người ta đến với nhau qua một lớp mặt nạ. Người ta sẽ trò chuyện, uống rượu hay làm bất cứ thứ gì họ muốn với một người bất kì. Ai cũng đeo mặt nạ để che đi gương mặt thật sự của mình. Tôi biết lí do họ đến đây. Họ cần một nơi để được giải tỏa, để được làm chính mình. Nơi này là không giới hạn, là một thế giới mà bạn muốn tận hưởng thứ gì cũng được.

Tôi bắt đầu tìm hiểu nó và đến đây khoảng một tháng trước, có lẽ hơn. Nhưng giờ tôi không muốn đến đó nữa. Có lẽ là do tôi không tìm được sự vui thích của mình đối với nó. Hay chính xác hơn là việc không có anh xuất hiện ở đó cùng với tôi.

Để tôi suy đoán. Đó là một lần, tình cờ thôi, tôi đến đó với tâm trạng hơi xấu một chút. Tôi cũng đeo một cái mặt nạ. Không hiểu sao tôi lại nghĩ rằng ở đây toàn là những kẻ bịp bợm trong lớp mặt nạ cao su đầy sự tởm lợm. Được rồi, tôi thừa nhận mình cũng nằm trong số đó. Và tôi đã thề rằng hôm nay mình chỉ đến đây để tận hưởng không gian một mình thôi.

- Này xin chào.

Một người không rõ là nam hay nữ, đi đến và đặt cốc rượu lên bàn. Người đó đeo một chiếc mặt nạ có hình xương đầu của một con hươu với đôi sừng tấm đẹp đẽ.

- Có muốn vui vẻ một chút không?

Người đó lại gần và vuốt ve tầng áo sơ mi trên ngực tôi. Tôi nhận ra đó là một người con trai. Anh ta mảnh dẻ, nhỏ bé, mỏng manh. Và thơm nữa. Người của anh thơm một mùi thơm rất đặc biệt. Không phải nước hoa. Đó là mùi hương ngọt ngào riêng biệt của anh ấy.

- Cậu là alpha, đúng chứ?

Anh ta ghé sát tay tôi, hỏi tôi với chất giọng trầm khàn nhưng đầy quyến rũ. Còn anh là omega. Hormones trong người tôi trào dân, và tôi cảm thấy cổ họng khô khốc.

- Hôm nay tôi không có hứng.

- Ồ, vậy sao, tiếc thật...

Anh ta tiếc rẻ rời bàn tay ra khỏi người tôi. Nhịp tim tôi dần trở lại bình thường. Thật ra tôi không phải người thích làm tình. Tôi chỉ muốn đến đây để thỏa mãn tâm trạng mình một chút.

- Vậy hẹn cậu vào lần sau vậy..

Người đó rời đi. Chiếc mặt nạ bằng xương đầu hươu với đôi sừng tấm kiêu hãnh đó khẽ chạm vào tâm can tôi. Như thể tôi vừa bỏ lỡ một tri kỉ khó gặp. Anh ta hòa vào dòng người trong căn phòng, sau đó tôi không gặp anh ở đâu nữa. Nhưng mùi hương trên người anh thật rõ ràng và ngào ngạt khắp lòng tôi.

Tôi biết mình phải lòng anh ta vài ngày sau đó, khi trong giấc mơ, tôi lại gặp anh, một người con trai mảnh dẻ với chiếc mặt nạ xương đầu hươu có đôi sừng tấm kiêu hãnh. Nhưng tôi biết, tôi không thể nào tìm lại được anh hay gặp lại anh thêm lần nào nữa. Tôi đã chọn bỏ qua tri kỉ của đời mình, bằng một cách thật vớ vẩn và kì cục.

Cuộc sống của tôi rõ ràng đã có chút thay đổi kể từ khi cái sức sống alpha của tôi trỗi dậy khi cặp kè với một omega như anh ta trong vài phút.

Tôi nhận biết được mùi hương trên cơ thể mỗi người, dù chỉ với một khoảng cách nhỏ, và chỉ vài tế bào mùi hương của họ lọt vào mũi tôi. Tôi bắt đầu tìm kiếm anh không ngừng. Trong cái trí nhớ đầy hỗn độn, tôi không thể nhớ rõ ràng dáng vẻ điệu bộ của anh, hay thậm chí là giọng của anh. Chúng lợm đi và rò rỉ ra ngoài. Mỗi ngày trôi qua, kí ức về anh ngày càng mờ nhòe đi trong cõi lòng tôi. Điều đó khiến tôi đau khổ. Tôi mơ đến anh hai lần, và tự hỏi vì sao anh luôn không kéo mặt nạ xuống.

Nhưng tuyệt nhiên tôi không hề cảm thấy có gì bất thường khi đứng cạnh một hay các omega khác. Cảm giác đó đối với anh là duy nhất, là độc nhất trong tôi. Mùi hương của họ, tính cách của họ, đều không thể nào sánh bằng anh được. Điều đó khiến tôi khát cầu anh nhiều hơn bao giờ hết.

Tôi cùng lũ bạn đi trên đường. Chúng nói về một bộ phim, một chủ đề nào đó, nhưng tôi từ lâu đã chẳng thể nào quan tâm chúng như trước nữa rồi. Tôi va vào một ai đó. Vừa đủ lực để cả hai cùng ngã xuống. Mọi suy nghĩ của tôi chồng chéo lên nhau.

- Xin lỗi.

Người đó đứng dậy. Cơ thể mảnh khảng và mỏng manh. Tôi cúi đầu, chưa kịp nhận ra điều gì thì lũ bạn lôi tôi đi. Hình như tôi nhớ ra điều gì. Tôi quay lại nhìn. Lúc đó, tôi biết, tôi và anh thuộc về hai thế giới khác nhau.

Thì ra tôi say đắm một tên nhạc sĩ. Có phải vậy không? Tôi không biết nữa. Bóng lưng của anh dịu dàng rời xa tôi, như một sự trừng phạt ngọt ngào, tôi có thể nhìn thấy chiếc mặt nạ xương đầu hươu cùng cặp sừng tấm kiêu hãnh đó hiện lên rõ ràng kể cả khi anh không đeo chúng. Vẫn là mùi hương đó, hương thơm đó, quyến rũ, kiêu hãnh, sáng ngời. Thứ khiến tôi say đắm suốt những ngày dài vừa qua.

- Sao vậy mày?

Một trong đám bạn hỏi tôi khi tôi chỉ ngoảng lại nhìn khoảng không sau lưng một lúc lâu. Anh đã rời đi mất rồi. Một lần nữa, sự thất bại chiếm trọn tâm trí tôi. Vì tôi đã vụt mất anh khỏi tầm tay mình.

- Không có gì..

Từ hôm đó trở đi, tôi phát hiện anh xuất hiện dần đều đặn trong cuộc sống của tôi. Thi thoảng tôi thấy anh đi cùng chiều với tôi, sau lưng hoặc trước mặt. Có lần tôi gặp anh trong cửa hàng băng đĩa. Có lần gặp anh trong quán cà phê. Dần dần, anh bắt đầu lấp đầy những lỗ hổng không gian trong cuộc đời tôi. Như một thứ không thể thiếu, một thứ bắt buộc phải xuất hiện. Theo đúng nghĩa đen. Nhưng tôi không bao giờ có thể bắt chuyện được với anh. Tâm trí tôi trôi nổi giữa những lằn ranh giới vô định. Tôi tự hỏi có ai biết được bí mật của anh không. Anh là một luồn sáng ngọt ngào, quá cao quý, quá đỗi đẹp đẽ mà có lẽ tôi không bao giờ với tới được.

Cũng từ cái ngày va vào anh, tôi không đến văn phòng sách mục nát đó nữa. Dù con tim tôi bảo rằng hãy đến đó và tìm anh, nhưng lí trí và linh hồn tôi không thể làm được. Tôi cảm giác như tôi và anh vẫn đang không thuộc về hai thế giới, nhưng tôi hiểu rõ tôi đã dần xâm lấn sang thế giới của anh...

Phải chăng đó chỉ là sự tôn thờ mà không phải là một loại tình cảm gì đặc biệt. Nếu vậy thì bản thân tôi phải thật xấu xa, và có phần biến thái nữa. Tôi luôn di mắt tập trung vào một mình anh mỗi khi tôi có cơ hội nhìn thấy anh trên phố. Anh như chúa tể trong lòng tôi. Anh tỏa sáng, và mùi hương trên cơ thể anh làm cho tôi hưng phấn ngập tràn.

Hôm nay, trước khi ngồi dậy, bắt đầu một ngày mới nhàm chán và lặp đi lặp lại như nhiều ngày qua, tôi tự thề với lòng mình sẽ bắt chuyện với anh nếu tôi gặp được anh trên phố. Và phải cầu nguyện để tôi may mắn đến mức có thể nhìn thấy anh vào ngày hôm nay đi. Đã tròn hai tháng tôi phải lòng anh, và tôi vẫn chưa biết gì về anh ngoài khuôn mặt đó. Khuôn mặt được ốp vừa khít với chiếc mặt nạ xương đầu hươu, kiêu hãnh, đẹp đẽ và tràn đầy nhựa sống của tôi.

Đến cuối ngày thì tôi vẫn không gặp được anh. Tôi tự dặn lòng chuyện này là vô cùng bình thường. Tốt thôi, điều này có thể làm cho tôi vẫn có thể nhìn lén anh từ một góc độ nào đó mà không làm phiền đến anh. Cơn sóng xấu xa cuộc trào đen kịt trong tâm trí tôi..

Tôi tự hỏi nếu đến bắt chuyện với anh thì tôi sẽ nói gì. Xin chào, tôi tên là Taehiong ư? Rồi sau đó mong chờ phản ứng của anh ta hả? Có chút điên rồ, nhưng tôi đã quyết định sẽ lại đến văn phòng sách đó một lần nữa. Mục đích là tìm anh. Và vẫn như mọi khi, người ta sẽ giao tiếp với nhau bằng một lớp mặt nạ. Điều đó khiến anh trở nên quyến rũ và kiêu hãnh hơn trong mắt tôi, với đôi sừng tấm quyến rũ đó. Và cả mùi hương ngọt ngào trên cơ thể của anh nữa.

- Chào anh.

Lần này là tôi chủ động trước. Thật kì lạ là không thể tìm thấy anh trên phố, nhưng rất dễ dàng để tìm anh ở đây. Và rõ ràng là tôi đã dùng lí trí và con tim của mình để xác định nơi anh đang đứng, bằng cách nhắm mắt, và chỉ nghĩ về anh, về chiếc xương đầu hươu, và hương thơm ngọt ngào.

- Ồ..

Anh choàng tay qua eo tôi. Một lần nữa, sự trỗi dậy quen thuộc này nhắc nhở tôi mục đích đến đây của mình là gì. Qua lớp mặt nạ, và hai cái lỗ khoét rỗng trên tấm xương đầu hươu, tôi thấy đôi mắt màu nâu của anh cười với tôi.

- ..Có lẽ tôi biết cậu đấy.

Hai chúng tôi tiến về một chiếc ghế sofa màu rượu ở một góc trong.

- Lần này thì cậu có hứng thú rồi sao?

- Không hẳn..

Anh đợi tôi ngồi xuống, rồi mới ngồi sát vào lòng tôi. Thứ mĩ vị này tỏa ra mùi hương ngọt ngào và cao quý. Niềm kiêu hãnh. Cặp sừng tấm của chiếc mặt nạ, vươn cao, và tỏa ánh hào quang rực rỡ.

- Tôi có thể biết tên anh không?

- Được chứ.

Anh vuốt ve gáy của tôi. Bàn tay của anh lướt trên da thịt tôi. Tôi cảm thấy tê tái, và một chút mong mỏi về xác thịt.

- Đổi lại cậu cũng sẽ phải cho tôi biết tên của cậu là gì.

Tay anh giở chiếc mặt nạ của tôi ra. Tôi như vừa thoát ra khỏi một sự ngột ngạt khó chịu. Anh biết rõ tôi khao khát điều đó, nên đã cởi thứ mà đã ép buộc tôi từ nãy đến giờ. Anh nhìn tôi, và nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên mặt tôi. Khi ngón tay anh chạm lên đôi lông mi này, khiến tôi có cảm giác rực rỡ. Niềm sung sướng này khiến tôi cảm thấy rõ ràng anh là một bậc thầy trong lĩnh vực khơi gợi lên những bầu cảm xúc.

- Tôi là Kim Taehiong.

Tôi ôm lấy eo anh. Về những niềm sáng, và sự mong mỏi từ tận sâu trong tim mình. Tôi biết rằng mình đã phải lòng anh. Bằng tất cả tấm lòng, tất cả lí trí, tâm hồn, trái tim và cơ thể.

- Đến lượt anh rồi.

Anh gỡ mặt nạ của mình ra. Tôi với anh bây giờ là hai cá thể riêng biệt trong một nơi mà người ta chỉ đối mặt với vô số gương mặt giả tạo. Gương mặt anh hiện lên lộng lẫy, xinh đẹp, và quá đỗi thần tiên. Anh mỉm cười, rồi áp môi anh lên môi tôi. Một mùi hương ngọt ngào, khoái lạc, và nóng bỏng rẫy. Nó đốt cháy trái tim tôi, bằng một sự đẹp đẽ và chín muồi. Còn cái gì đẹp đẽ và thần tiên hơn anh sao, lạy chúa, xin ngài hãy để anh ở bên tôi, bằng một cách nào đó, mãi mãi và không bao giờ.

- Min Yoongi, đó là tên của tôi.

Và hình như, tôi đoán rằng, anh cũng đã phát hiện ra tôi ở trên phố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top