C_8
Seok-Jin như pho tượng, cứng đờ người hồi tưởng về quá khứ. Anh nhìn Yoongi, khẽ thở dài
_ Tui xin lỗi, tui thua cậu rồi. Đừng làm lớn chuyện.
Anh thừa nhận thất bại, sự ngạc nhiên của mọi người đổ dồn về anh. Lần đầu trong suốt 14 năm, Seok-Jin từ bỏ và rút lui khỏi trận chiến, lúc trước có giết chết anh cũng không hé môi nửa lời. Bây giờ con người ấy vì lời hứa giữa mình và Yoongi mà chấp nhận thua cuộc, hạ thấp bản thân, vứt bỏ tôn nghiêm vì em hay là vì lời hứa của em? Sai lầm hay đúng đắn? Anh đếch quan tâm, anh chỉ không muốn Yoongi thất vọng.
Trái ngược với cả đám, Taehyung mặt lạnh tanh, tay đều đều xoa đầu Yoongi đang thút thít kế bên, cậu nghi ngờ Seok-Jin cũng thích em. Một kẻ cứng đầu và hoang dại như anh mà lại dễ dàng bỏ phế danh dự, tự trọng để quy phục và chiều lòng em, vậy nếu không thích thì là gì?
Mâu thuẫn tranh giành đóa hoa xinh đẹp từ đấy bắt đầu nảy nở, gieo hạt mầm ấy vào lòng tên lưu manh và kẻ tri thức.
Yoongi không nghĩ anh sẽ nói như thế, em rụt rè nhìn anh
_ Seok-Jin hyung,.. anh nói thật à?
_ Nhóc, anh mày không giỡn. Tao hơi bị trọng chữ tín đấy.
NamJoon vỗ vai Seok-Jin, ánh mắt tự hào xúc động nói với anh
_ Seok-Jin, cậu thật sự đã trưởng thành, cậu làm tui muốn khóc quá..
_ Cha nội khùng, cút xa tao ra.
Ba đứa nhóc kia cũng tỏ vẻ kính trọng anh. Hoseok hớn hở bảo với anh
_ Haha, hyung của chúng ta lớn thật rồi, hyung không còn trẻ trâu nữa, kiểu này ảnh sẽ không bị ế vợ đâu, phải chứ Jiminie?
_ Đúng đúng, năm sau hyung lấy vợ được rồi.
Jungkook khoái chí cười to sau khi cả đám bàn tán về Seok-Jin
_ Seok-Jin hyung, hyung là do em nuôi, sau này cưới vợ phải nhớ đến em, phải dắt em đi ăn thịt cừu xiêng nướng mỗi ngày, nhớ đấy hyung! Hahahaha!
Anh thẳng tay bốp vào đầu mỗi đứa thật đau
_ Mồm mép linh tinh. Cưới hỏi chuyện của tao, tao không muốn thì đố đứa nào dám nhảy vào.
Taehyung nhếch mép, đầu nhảy số lạch cạch như máy. Quay sang bên, nâng nhẹ gương mặt em để mắt cả hai có thể nhìn vào nhau
_ Yoongi, sau này nếu không ai chịu lấy anh thì anh sang cưới em về làm vợ nhé.
Em ngại ngùng, tai đã chuyển màu hồng nhạt. Lắp bắp trả lời cậu
_ Em.. Nhưng mà con trai với con trai cưới nhau đâu có được, với em không phải con gái sao Taehyung-hyung nói em sẽ làm vợ anh..?
_ Lớn em sẽ biết.
Taehyung nhéo yêu lên mũi em, làm cái mũi nhỏ đỏ ửng.
Seok-Jin chướng mắt với cảnh âu âu yếm yếm này, anh không có ganh tỵ, thề. Nghe câu cưới em về làm vợ làm anh sôi cả máu, nam nam thì kiểu gì mà yêu mà cưới?!
_ Này, cậu bị điên sao? Tính đầu độc thằng bé à, có biết cậu vừa nói gì không?
Seok-Jin bực dọc lên tiếng, kéo mạnh Yoongi về phía mình, em cũng mất thăng bằng mà dựa vào lòng anh.
_ Sao? Không phải cậu cũng thèm khát nó lắm à. Biết chứ, tôi nói tôi sẽ cưới Yoongi đấy, lỗ tai cậu lãng à? Tiếc nhỉ?
Anh cố gắng kìm chế cơn giận, bao lần anh nhịn được chẳng lẽ hôm nay lại không. Tay anh đã nổi đầy gân xanh, anh muốn phang chết thằng nhãi này.
_ Chán sống lắm à? Tao sẵn sàng đánh chết mày rồi.
Yoongi cảm thấy không ổn, không ổn. Em hất tay thật mạnh, thoát khỏi cái lồng giam giữ mình. Bây giờ, một là mắng chửi, hai là khóc lóc. Chỉ có một trong hai mới cứu vãn tình huống căng thẳng này. Yoongi chọn cách hai, em không giỏi mắng chửi người khác, em hiền như cục đất mà.
Vừa được thả tự do, em liền khóc thật lớn, thật to. Tiếng khóc đáng thương làm kinh động đến cả đám, đặc biệt là Taehyung và Seok-Jin. Namjoon và ba đứa nhóc nãy giờ chỉ lo tám chuyện, không hề để ý đến họ, nhìn ra sau thì đã thấy Yoongi khóc khàn cả giọng.
Sáu người cùng nhau dỗ dành em, nhưng điều đó không làm em ngừng lại. Em òa òa lên như đứa trẻ lên 3 bị giựt mất đồ chơi, mắt em đã sưng sưng. Jungkook ôm ngang hông Yoongi
_ Yoongi-hyung nín đi hyung, ai bắt nạt huyng vậy? Nói đi Kookie sẽ liều chết với hắn.
Hoseok xoa bóp vai em hỏi han nhỏ nhẹ
_ Yoongi-hyung, sao thế huyng? Đừng khóc nữa mà..
Jimin ôm lấy cánh tay em, bảo
_ Hyung xinh đẹp, khóc nhiều sẽ xấu lắm.. nín đi nha, nín đi nha, em thương.
Namjoon cũng an ủi lời lẽ yêu thương
_ Yoongi à, bình tĩnh kể mọi người đi em. Khóc thế ai cũng sốt ruột hết em à, em muốn gì mọi người cũng chiều, hé? Mình nín đi hé.
Yoongi khóc kéo theo ba đứa nhỏ cũng khóc, nó ồ ạt như cơn sống thần khủng khiếp. Cứ gặp mặt là khóc sướt mướt, lạ ghê. Taehyung thấy nhức đầu và mệt mỏi, nhưng vẫn từ tốn bảo
_ Đi ăn kem không?
Tiếng khóc vẫn chưa dừng
_ Tôi bao.
Dứt hẳn. Chẳng còn bất kỳ tiếng động nào nữa, cả thế giới lúc ấy như bị tắt âm thanh. 4 đứa nhóc nhỏ tuổi nhất im bặt, chúng từ từ nhìn thẳng Taehyung, trong mắt lóe lên tia sáng chói. Quả thật đã đẹp trai lại còn giàu có, 10 điểm 10 điểm!!!
Seok-Jin anh đã bật chế độ im lặng từ khi Yoongi khóc, anh muốn biết lý do em làm thế, và anh đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho thắc mắc đó. Cho tới khi nghe Taehuyng nói thế, anh như bị mất trí nhớ, quên sạch sẽ những chuyện đã và đang xảy ra. Giờ anh đang chuyên tâm nghĩ đến những quán kem mát lạnh và đắt đỏ bậc nhất. Suy cho cùng họ cũng là trẻ con thôi, dễ giận dễ quên.
_ Chà chà, thiếu gia Kim giàu phết nhỉ? Cậu đã có lòng thì chúng tui không thể từ chối.
Seok-Jin quẳng hết hận thù vào sọt, trở lại làm con người hòa đồng, thân thiện. Phút trước xưng tao gọi mày, nếu có súng trong tay chắc chắn không do dự mà bóp cò tiễn đối phương đi bán muối. Giờ lại bỗng chốc biến thành người hài hước và dễ mến. Anh ta như bị đa nhân cách ấy nhỉ?
Taehyung điệu bộ khinh khỉnh, con người dễ bị mua chuộc bằng thứ đồ tầm thường như thế sao? Thần kinh thật mà. Có thù tất phải báo, cậu là người như thế, chứ làm gì có chuyện bỏ qua và lãng quên như nó chưa từng xảy ra. Nằm mơ.
Taehyung nói mọi người đợi cậu vào trông lấy tiền. Một mình cậu đi được rồi còn kéo theo Yoongi
_ Yoongi đi với anh.
Anh chưa kịp ngăn cản,
nhóc Yoongi đã bị lôi đi mất. Chết tiệt, ranh con thối tha dám cướp ẻm à?
____
Taehyung để em ngồi trên giường, bản thân đi lục lọi khoản tiền tiết kiệm bị giấu mất, cách này là ngăn để cậu không rút tiền mua đồ bậy bạ đồng thời cũng tránh được việc mẹ cậu lén lấy nó đi. Yoongi ngắm nghía không gian trong phòng cậu, phòng Taehyung tối giản và rất sang trọng, trông cứ như là của một người lớn thực thụ luôn ý. Tường sơn màu đen, lót gạch xám sáng, trải dưới giường là một tấm thảm màu trắng tinh hình vuông to, kế đó là tranh treo tường, tủ quần áo, bàn học, kệ sách,... Em thích nhất là ở chỗ cửa kính lớn có một chiếc sopha nho nhỏ tầm 1m60, nằm ở đó mà ngắm hoàng hôn hay bình minh rồi nghe tý nhạc thì quá đỉnh, quá chill luôn.
_ Hyung, phòng hyung đẹp quá. Em cũng muốn có phòng riêng. Nhà chỉ có chị có phòng riêng, em toàn ngủ với ba mẹ.
_ Thích phòng anh lắm không?
_ Ưm, em thích lắm á.
_ Vậy sao này cưới anh đi, anh cho ở chung.
_ Lại thế, anh chọc em.
_ Ngốc, anh không đùa.
Yoongi không nói chuyện đó nữa, em cho rằng cậu giỡn dai. Chưa chắc. Em đổi chuyện, hỏi anh
_ Mai mốt rảnh, em qua nhà anh chơi được không? Nhà anh rộng và tuyệt vời kinh hồn. Em sang chơi, được hông huyng?
_ Luôn chào đón cậu Min Yoongi.
Em khúc khích với cách nói trang trọng của Taehuyng, vậy là cậu đồng ý rồi nhé, em sẽ qua đây thường xuyên cho xem, mong anh không phiền. Hihi~.
Taehyung đến và hôn vào môi em, nụ hôn không sâu chỉ nhẹ nhàng chạm lên môi một lát rồi rời ra. Em bị sốc, Taehyung vậy mà hôn em, chắc cậu bị ấm đầu rồi, 'ét ô ét'.
Yoongi đưa tay che miệng, nhìn Taehyung gian xảo liếm môi. Mặt em nóng râm ran, từ ngữ loạn xạ lên cả
_ Ah... ah..a Taehyung-hyung, hyung... Anh vừa.. làm.. gì gì.. thế ..kia..?
Cậu lại lần nữa hôn em, táo bạo hơn, Taehuyng cuốn lấy lưỡi nhỏ nhút nhát đang ra sức trốn tránh. Không lâu, nhưng nó đủ hạ gục Yoongi.
_ Em biết nó là gì chưa? Chưa thì để anh giúp em.
_ Không.. không, dừng lại..
Mắt lại đỏ hoe, em dụi dụi ngăn không khóc, bây giờ em thấy mình đang bị ức hiếp, bị người ta khi dễ đó. Nụ hôn đầu của em cứ thế bị Taehuyng phút chốc cướp mất. Aaa!!!
_____________________________
Hết gòi nè👁👄👁❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top