C_7
Yoongi lấp ló trước cổng nhà Taehyung, em đã để ý cái người ngồi trong sân cũng gần 30 phút mà em chần chừ không biết rủ cậu như nào.
_ Này!
Tiếng của Seok-Jin làm em giật mình, như một kẻ có ý đồ xấu xa nhưng lại bị người ta vạch trần thời khắc mấu chốt.
_ Hyung, em suýt chết vì anh đấy!
_ Ai biểu mày cứ rình mò như ăn trộm, chướng cả mắt.
_ Yoongi-hyung, anh có định gọi cái tên mặt than kia không? Em không muốn đợi, cả đám cũng không, lẹ lên huyng.
Nhóc Jungkook càm ràm khó chịu, chính xác là do cái sự chậm chạp của Yoongi
_ Đúng rồi Yoongi à, mọi người đứng ngoài nắng lâu lắm rồi.
Namjoon cũng bảo em nhanh nhanh tay chân lên, đứng đây một lát nữa cả đám sẽ có mùi thơm của thịt nướng thật luôn đấy.
_ Từ từ đã nào, em ngại lắm! Không biết rủ ảnh ra sao.
Seok-Jin ông trùm của những suy nghĩ táo bạo đã thì thầm vào tai em cách giải quyết khó khăn. Yoongi nhìn anh, rồi nhìn lại Taehuyng, đánh liều một phen.
_ TaeTae-hyung! Hyung có muốn 'han ao' với tụi em 'no'? Chúng ta sẽ rất 'háp pi' luôn đó. 'Diu é đi ẹt' đi chơi với tụi em nhé? Không đi thì ' phất diu'.*
Taehyung bất chợt nghe em nói thế, liền nhăn mặt khó hiểu, Yoongi là đang nói gì vậy? Thằng ngu nào đã chỉ em nói câu nói nhảm nhí như vậy? Em chả thể hiểu được hầu hết nghĩa của chúng. Yoongi à, dễ tin người khó tồn tại trong xã hội tàn ác này lắm em à. Còn cả "TaeTae-hyung"?
Cậu để quyển sách xuống bàn, từng bước đi đến cánh cổng. Yoongi oán trách mình vì đã nghe theo Seok-Jin, em chỉ muốn câu nói trở nên hài hước và ngố ngố một chút thôi, thêm một chút tiếng Anh tiếng em vào nghe cũng ngầu phết. Với em chỉ muốn làm Taehyung cười một chút thôi, tại cậu cười đẹp nên em thích. Taehyung như có sát khí tỏa ra khắp nơi, bước đi ngày một nhanh hơn, em biết em tiêu đời rồi, thầm cầu nguyện cậu sẽ 'khum' đánh em. Huhu, em sai, em xin lỗi, được chưa?!!
Taehyung dùng tay ôm hai cái bánh bao mềm mại của Yoongi, nhào nắn cho thỏa cơn giận
_ Nhóc con, ai dạy em mấy từ ngữ ngu ngốc này vậy?
_ Hmm..Taehyung.. hyung, nghe.. em giải thích.. đã, đừng.. vậy nữa.
Cậu không dừng, tay vẫn đều đặn nhào nắn như bột, tại da em vừa mịn màng vừa trắng muốt như da em bé làm cậu càng thêm thích mê. Hội anh em tốt bên này nhìn hai người bằng ánh mắt dị nghị, tụi này còn sống sờ sờ, còn đứng một đống ở đây, cớ gì mà xem tụi này như chết từ thuở sơ khai, chình ình thế này mà chả thèm đếm xỉa, nè nè xem thường người ta quá rồi nhé!!!
_ Này cậu, mấy từ nãy là do tui chỉ, tui dạy đó. Tính làm gì tui, muốn đấm nhau với tui không hả? Bỏ thằng bé ra, nói chuyện như người lớn nào.
Seok-Jin cảm thấy Yoongi là đang bị bắt nạt, anh hùng đã lên tiếng, chắc chắn sẽ trừ gian diệt bạo bảo vệ cái tốt. Taehyung chậm rãi quay lại, ánh nhìn sắc lẹm ấy như chặt đứt sự can đảm của Seok-Jin. Cậu đây chả ngán ai, Taehyung từng tham gia Câu lạc bộ Quyền Anh bên Mỹ, vì một số vấn đề mà cậu không tham gia nữa. Mặc dù thế, Taehyung vẫn còn nhớ những kĩ thuật đấm bốc tuyệt đỉnh, thời đấy cậu chiến vl luôn.
_ Nào, chúng ta đấu một trận đi, tôi thấy khá hứng thú.
Seok-Jin bất ngờ, anh chỉ muốn dọa cậu cho vui, ai ngờ cậu tưởng thiệt, đòi tay đôi với anh. Nhưng Seok-Jin cũng chả kém cạnh, anh là đại ca trong xóm, không phải tự dưng mà có bởi anh đây vô số lần gây náo loạn cả xã, cả làng. Đương nhiên lý do là ở những trận chiến nảy lửa giữa anh và các băng nhóm khác, đừng nghĩ anh 1 cân 10, anh cũng có đàn em nhé ( chẳng phải lũ nhóc miệng còn hôi sữa này ). Anh cũng chiến vl.
_ Ha, muốn thì chiều.
Hai bên không ai chịu nhường ai, tư thế sẵn sàng đánh đối phương đến hôn mê, bất tỉnh. Cảnh tượng không phù hợp cho trẻ nhỏ nhưng Jungkook, Jimin và Hoseok lại có đôi mắt sáng rực đầy ngưỡng mộ, núp sau lưng Namjoon mà hóng biến căng, còn Namjoon thì bất lực nhìn họ sắp xé xác nhau, giờ nhào vào cản chỉ có nước tan xương nát thịt, đành im lặng quan sát, phức tạp quá thì nhờ người ta đến can thôi. Chợt tiếng nói dũng cảm của ai đó
_ Taehyung-hyung! Anh không được đánh Seok-Jin hyung!
Đôi tay Yoongi ôm chặt eo Taehyung, dù sức như mèo cào em cũng không để cậu với anh đánh nhau đâu.
_ Không được đánh nhau, chúng ta là bạn bè mà. Mama bảo là bạn bè không được đánh nhau, xấu lắm!
Yoongi càng nói càng ôm chặt hơn, chôn mặt vào lưng cậu. Giọng em nghẹn ngào
_ Hic...Đừng có đánh mà, Seok-Jin hyung anh lại thất hứa với em. Anh đã.. hứa rồi mà.
Seok-Jin khựng lại, ký ức của một năm trước bỗng chốc ùa về:
" Yoongi chứng kiến cảnh tượng lạnh sống lưng, cảnh Seok-Jin đang giơ cao vật cầm trong tay và từng gậy mạnh bạo đánh vào đầu tên lạ mặt, gương mặt anh đáng sợ và máu lạnh ghê gớm. Không những anh mà còn có những người khác. Em đoán chừng anh lại kéo băng phái đi gây chiến, chưa bao giờ em tin điều đó khi nghe làng xóm nói về 'thằng nhóc hư hỏng Kim Seok-Jin' và những lần đánh nhau đến thân tàn ma dại, mặt mày sưng vù, bầm tím. Em nghĩ họ nói quá, bởi Seok-Jin đúng là có hư và quậy nhưng anh có đi đánh nhau bao giờ, mọi ngày anh vẫn đi chơi với bọn Yoongi, thời gian đâu mà anh đi? Lâu lâu em chỉ thấy vài vết bầm, vết rách ở chân và tay anh, em cũng chả để tâm lắm vì Seok-Jin là con trai, thích quậy phá, chạy giỡn nên té ngã và bị thương là chuyện bình, dù gì nó chẳng xảy ra nhiều.
Nhưng có lẽ, em suy nghĩ quá đơn giản và vô tâm với anh. Em không biết đến có những ngày anh nằm viện hay đang ở đồn vì tội gây mất trật tự và bị tạm giam để xét xử, điều tra. Anh là trẻ vị thành niên nên cũng chả sao, kiểu gì cũng được thả ra, tùy vào mức độ mà được thả sớm hay trể thôi, anh đếch sợ.
Yoongi núp sau bụi cây rậm rạp, toàn bộ cuộc ẩu đả em đã thấy hết, thật tàn nhẫn và khủng khiếp. Em lại càng sợ hãi hơn khi máu đỏ bắt đầu loang lổ, nó tung tóe trên nền đất và tường gạch. Có tên đã sõng soài trong vũng máu trộn lẫn đất cát và rác rưởi, mùi tanh hôi từ đó nồng nặc cả lên. Em không thể bỏ chạy, Seok-Jin vẫn còn ở đấy, Yoongi chẳng muốn bỏ mặc anh.
Em trợn tròn mắt đầy hãi hùng vì kẻ đánh lén bẩn tính đã vung cây sắt tầm một mét vào lưng Seok-Jin, em thấy anh khuỵu xuống, biểu cảm đau đớn nhưng phẫn nộ tột cùng. Kẻ đó lại muốn giáng thêm một đòn chí mạng vào đầu Seok-Jin.
_ Aaa!!! Cảnh sát, cảnh sát. Ai đó đã báo cánh sát. Mau lên lần này mà bị bắt thì chỉ có con đường chết. Nhanh lên, cảnh sát tới rồi!
Yoongi lấy hết dũng khí để hét lớn, không ngờ chiêu này lừa được lũ ngốc ấy, cả bọn luống cuống chạy trốn, những tên bị đánh đến chết đi sống lại vẫn lom khom bò dậy mà chạy. Chỉ có Seok-Jin thờ ơ nằm trên nền đất bẩn, mắt nhắm hờ như chờ đợi sự giúp đỡ từ cảnh sát.
_ Seok-Jin! Seok-Jin! Em đây, Yoongi đây, em đến cứu anh. Đừng chết, đừng ngủ, có em rồi anh sẽ không chết được đâu, đừng từ bỏ sự sống dễ dàng như thế. Seok-Jin! Xin anh.
_ Nhóc con hỗn láo, thêm kính ngữ vào.
Anh lạnh lùng đáp, cứ ngỡ bị bắt thật. May sao là thằng nhóc, không thì toi.
_ Anh mày đe* chết. Thôi khóc lóc đi, tao bị chứ phải mày đâu.
Nhìn Yoongi nước mắt nước mũi tèm lem, trông còn thảm hơn Seok-Jin nữa ấy. Anh đây ở đâu máu nó cũng chảy, một giọt nước mắt cũng chẳng thèm rơi. Còn Yoongi thì khóc như được mùa.
_ Seok-Jin hyung.. hiccc.. hiccc.. huhu. Em lo cho hyung lắm. Nhìn hyung em đau lắm..
Seok-Jin nghe thế, trái tim anh mềm nhũn, ít ai nói lời quan tâm và đau xót vì anh. Tuy thân thể được mấy chổ lành lặn nhưng anh vẫn để Yoongi ngồi lên đùi, tay em ôm anh mà khóc thút thít, má bánh bao ấm nóng cũng dựa lên cổ anh. Seok-Jin vụng về dỗ dành em
_ Nín, lúc khóc trông mày rất xấu.
_ Hyung..
Yoongi ngẩng đầu dậy, tay áp lên mặt Seok-Jin, trán em chạm vào trán anh, mặt đối mặt. Tình huống bất ngờ, Seok-Jin ngước nhìn em đầy khó hiểu, vì giờ Yoongi ngồi trên nên cao hơn
_ Anh hứa sẽ không đánh nhau nữa đi.
_ Không thể.
_ Tại sao? Hyung trả lời em đi.
_ Tao thích thế, mày không thể cấm cản tao.
_ Em.. muốn anh hứa, chứ đâu có cấm anh.
_ Nó khác lắm à? Hứa với mày thì tao được gì.
_ Được lành lặn, không bị thương nữa.
_ Không, tao đếch quan tâm tao bị gì. Tao thích thì tao làm, đừng có cản tao.
Nói xong, Seok-Jin kéo cổ áo Yoongi xuống, tí nữa là hôn nhau rồi. Yoongi từ thế chủ động thành thế bị động, bị kẹt kiểu này em chỉ biết lúng túng và xấu hổ, sức Seok-Jin vẫn mạnh hơn em. Anh thì thầm với khoảng cách vài mili
_ Sao thế nhóc? Mày sẽ làm gì để thuyết phục tao đồng ý?
Yoongi trốn tránh ánh mắt của Seok-Jin, em đẩy nhẹ anh ra nhưng anh vẫn không hề có dấu hiệu buông tha.
_ Em.. không biết. Chúng ta nói chuyện bình thường đi.
Yoongi không biết làm gì, mắt em liếc đi nơi khác, đầu em trống rỗng. Ánh mắt Seok-Jin chằm chằm vào em, không dứt. Cả hai như thế được chừng 3 phút, 3 phút này với em như địa ngục trần gian, Seok-Jin vẫn vậy, anh vẫn nhìn em như thế, cảm giác sắp nuốt chửng em vào bụng vậy.
Yoongi muốn đẩy mạnh anh ra, nhưng anh bỏ em ra trước. Sau đó tay chỉ chỉ vào khóe môi
_ Dám hôn vào đây không? Làm đi tao đồng ý.
Chỉ một nụ hôn thôi, chắc chắn sẽ không sao đâu, điều kiện này cũng quá dễ dãi rồi. Yoongi lần nữa cố định gương mặt Seok-Jin bằng tay, nhẹ nhàng hôn vào đấy, vào khóe môi. Xong xuôi, mặt em hơi ửng hồng nhưng hớn hở bảo anh
_ Em làm rồi, vậy anh hứa rồi nhé! Anh sẽ không đánh nhau nữa.
_ Ai bảo tao không đánh nhau?
_ Nhưng em làm như anh nói rồi mà, sao giờ anh nói thế?
_ Đúng là thế, tao bảo hứa nhưng tao chưa bảo tao sẽ không đánh lộn đánh lạo.
Em biết em bị tên lưu manh lừa rồi. Bực bội nói
_ Anh lừa em..!
_ Không, tao không lừa mày. Giờ tao mới hứa thật này.
_ Anh nói thử xem.
_ Tao hứa tao sẽ đe* bao giờ đấm nhau khi có bản mặt mày ở đấy.
_ .. Hứa như thế thì được gì chứ, anh đi có dắt em theo đâu. Lừa gạt, nó khác với câu em nói với anh.
Seok-Jin lần này chỉ vào môi anh
_ Hôn vào đây thì tao suy nghĩ lại.
Yoongi thấy anh như vậy, mặt đỏ như lửa đốt
_Anh.. Vô sĩ!
_Không thì thôi.
Yoongi biết sẽ chẳng bao giờ anh thực hiện, đành chấp nhận mà nói với anh
_ Vậy anh hứa rồi nhé, có em thì không được đánh đấm gì hết.
_ Ừ.
_ Ngoéo tay em mới tin anh.
Seok-Jin cũng đồng ý, ngoéo thì ngoéo chết chóc đâu.
Giờ anh hỏi mới biết nhóc ấy lén lút đi sau anh, thắc mắc anh làm gì sau tan trường, tự ý đi theo còn bắt anh hứa hứa, điên khùng thật. Thôi kệ, nhờ vậy anh thoát chết, như cứu được cái mạng nhỏ mệnh lớn. "
_____________________________
* Nguyên văn của Yoongi: TaeTae-huyng! Anh có muốn cùng bọn em hang out không? Chúng ta sẽ rất happy. You idiot đi chơi với bọn em nhé? Không thì Fuck you.
Bonus: Yoongi trong fic của mình thì tiếng Anh chưa rành lắm. Lúc hát bài trước do hát theo thôi nhé, chứ chưa biết nghĩa đâu.
❤
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top