C_6

Yoongi bước vào nhà vệ sinh mà không ngừng gào thét, em ôm lấy gương mặt của mình, nó nóng hổi, chắc chắn bây giờ đã đỏ chót như bột ớt mama hay dùng. Em nghĩ em sẽ ngất xỉu ngay bây giờ, vì nhớ lại ánh nhìn khiêu khích nhưng đầy mê hoặc của Taehyung, làm trái tym nhỏ bé này đập thình thịch như lên cơn đau tim. Mà đúng thật, Yoongi em sắp đau tim chết rồi, gì vậy nè? Em là đang bị cái gì vậy nè?!

Liên tục hất nước vào mặt để giúp bản thân tỉnh táo, phải suy nghĩ, phải suy nghĩ kế sách cứu em thôi!!! Yoongi 'Hỏn lọn-ing'.

___________

Taehyung ở ngoài thảnh thơi ăn bánh uống sữa gạo, trái ngược với Yoongi- Con người đang rất bàng hoàng, hoảng hốt trong nhà vệ sinh. Cậu tự hỏi khi ra ngoài em sẽ làm gì nhỉ? Trốn tránh, cự tuyệt, tức giận hay oán trách cậu? Taehyung không biết và  không hề để tâm, cậu chỉ muốn biết là em đổ cậu chưa. Suy đi suy lại, Yoongi còn nhỏ chắc chưa nghĩ đến chuyện yêu đương đâu, đặc biệt là với con trai. Thôi thì chuyện tới đâu hay tới đó, không phải hiện tại thì là tương lai, đã bảo rồi cái gì cậu muốn thì chắc chắn cậu phải có, em không là ngoại lệ. Yoongi chẳng sớm thì muộn cũng thành người của cậu, Taehyung nhếch mép với thái độ khinh khỉnh như mọi khi. Cậu là thế, luôn tự tin và ngạo mạn.

Nhưng Taehyung à, liệu mọi thứ có như cậu mong muốn không? Nó sẽ không có bất kỳ thay đổi nào trong tương lai, đúng chứ? Cái suy nghĩ cả dự định của cậu thật hoàn hảo. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, nói trước lại bước không qua, chuyện xấu chưa xuất hiện nhưng chẳng có nghĩa là sẽ không bao giờ tới.

__________

Ra khỏi nơi đấy, Yoongi chậm chạp bước tới chỗ Taehyung, giờ đây em thấy mình như một con mèo ngu ngốc đến nộp mạng và cậu là con hổ hung hãn sắp nhào đến cắn xé mình. Giời ơi, Em sợ!

Cậu đứng phắt dậy, Taehyung đi đến chỗ em, Yoongi giật hết cả mình, hiện tại em không biết nên nói và làm gì, cứ trơ mắt nhìn người kia dần tiến lại.

Taehyung ngay trước mặt, im lặng, cậu vuốt những sợi tóc rũ xuống trán em, dịu dàng, ấm áp là những gì em cảm nhận được, cảm giác ấy còn len lỏi vào trong tim, như được sưởi ấm và bao bọc bởi sự ngọt ngào của Taehyung. Em ngượng đến chín mặt, Taehyung gần em lắm, khoảng chừng 4-6cm nữa là sẽ chạm môi Yoongi, vì Taehyung đang cúi người nên khoảng cách mới thu hẹp lại như vậy. Cậu từ đầu đến giờ một lời cũng không, cuối cùng cậu rời ra trước, bởi chán thật, mắt em luôn tránh đi nơi khác chả dám nhìn thẳng vào Taehyung. Cậu mở lời

_ Đừng suy nghĩ nhiều nhé Mèo con, anh không có ý định xấu với em.

Ai tin cậu chứ. Không ai tin nhưng Yoongi tin nhé, em dễ bị thuyết phục lắm, với lại người thuyết phục em vô cùng, vô cùng đẹp trai. Mà cái đẹp thì chắc chắn sẽ không lừa gạt người ta đâu, Yoongi đinh ninh là vậy.

Tuổi trẻ... Haizzz.. thường mắc sai lầm.

Yoongi thấy Taehyung cười đẹp xuất sắc, cười kiểu vui vẻ ấy, chả phải cái kiểu cười nửa miệng đâu.

_ Ưm, em biết mà hyung.

Taehyung xoa đầu đứa trẻ ngây thơ, em có biết được những gì cậu nghĩ đến?

Cả hai vẫn thế, vẫn thân mật trò chuyện với nhau suốt buổi. Sau khi thấy trời đã chuyển sang sắc hồng, Taehyung vẫy tay ra về

_ Tạm biệt em, Mèo con.

_ Huyng, đừng gọi em như thế. Em... không thích đâu

_ Nhưng làm sao đây? Anh lại thích gọi em như vậy.

Cậu nháy mắt và rời đi, nhìn cậu dần dần đi xa Yoongi bạo dạn hỏi to

_ Taehyung-hyung! Ngày mai hyung có thể đi chơi với em không?

Taehyung với nụ cười tự mãn, cứ như chuyện này cậu biết chắc sẽ xảy ra. Đáp lời

_ Có thể.

Yoongi nắm chật hai tay trước ngực, em sợ Taehyung sẽ từ chối nhưng cậu đã nói là có thể, điều này làm em vui mừng khôn xiết. Idol đồng ý đi chơi với mình thì hạnh phúc đến điên luôn!

______ Ngày Hôm Sau _______

Taehyung đang thưởng thức tách trà cam thảo và đọc cuốn "Nhà Thờ Đức Bà Paris" một tác phẩm kinh điển trong nền văn học thế giới, cũng là một trong những quyển sách cậu yêu thích nhất. Ngồi ở băng ghế ngoài sân, tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ, nhâm nhi cốc trà ngọt dịu, đọc cuốn sách lôi cuốn tâm trí, cuộc sống ở quê mới bình yên và dễ thở làm sao. Ở đây hoàn toàn khác với nơi cậu từng sống, ở Mỹ tuy không khó khăn nhưng thật buồn tẻ và ngột ngạt, nhịp sống ở đó quá vội vã và nhanh chóng, nó như dìm chết cậu mỗi ngày. Nhưng giờ thì đã ổn hơn rồi, cậu đã thoát khỏi một cuộc sống vô vị và nhàm chán, lúc trước cậu nghĩ sống như vậy thì có ý nghĩa gì? Suy nghĩ đó biến mất khi Taehyung về Daegu và gặp em. Từ lúc gặp Yoongi, cậu rất tò mò, làn da trắng sữa và gương mặt khả ái làm cậu đắm đuối không thôi, em nhỏ dại và trong sáng như một thiên sứ. Sự non trẻ và thiếu hiểu biết ấy càng làm con sói trong tâm hồn Taehyung thêm điên dại, nó sẵng sàn vấy bẩn màu trắng tinh khiết vốn có của em. Yoongi là tạo vật hoàn hảo mà Chúa dành tặng cho Taehyung, và cậu sẽ chẳng dễ dàng chối bỏ một thứ mà người dành riêng cho cậu.


_____________________________

Hết rùi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top