C_2
Mẹ Taehyung chạy đến, lo lắng và hoảng hốt nhìn đám nhỏ tả tơi đến đáng thương.
_ Chao ôi! Các con có sao không?
_ Cái thằng nhóc này, sao mi thấy chúng bị thế mà cứ trơ trơ con mắt ra nhìn. Có tin mẹ ký đầu con không hả?
Taehyung cũng chả buồn đáp, miệng thì ờ ờ dạ dạ nhưng mắt cứ chằm chằm thằng nhóc trứng gà luộc. Nhìn nó khóc bù lu bù loa mà trông hơi buồn... cười. Hai cái bánh bao đỏ ửng, miệng nhỏ mếu máo, còn lầm bầm mẹ mà thấy mình như vậy sẽ bị tét mông mất, rồi lại khóc dữ dội hơn. Trừ hai đứa lớn xác kia, thì mấy đứa nhỏ khóc như mưa bão lũ lụt, người khác nhìn vào cứ tưởng nhà Taehuyng có đám và mấy đứa kia thì theo khóc mướn.
Mẹ cậu hiền hậu xoa đầu mấy đứa nhỏ, bảo là vào nhà cô đi, cô sẽ biến thành bác sĩ tốt bụng băng bó vết thương cho các con nha, rồi thêm một tràng lời dỗ ngọt thì mấy đứa kia cũng dừng việc khóc lóc, gào thét. 10 điểm cho mẹ cậu. Ai cũng đứng lên cùng mẹ cậu vào nhà, còn nhóc bánh bao lại không thế, nó sắp khóc đến nơi nữa rồi. Taehyung cũng học theo cách mẹ mà dỗ ngọt
_ Nào, sao thế, sao em lại khóc?
Nó sụt sịt vài tiếng, trả lời nhỏ xíu như thì thầm
_ Chân đau...
Cúi nhẹ người, Taehyung đưa tay ôm gương mặt bầu bĩnh lấm lem nước mắt, ngăn cho giọt nước không trào ra khóe mi.
_ Ngoan, anh cõng em vào
Nó ngại ngùng dụi mắt, he hé nhìn cậu. Taehyung không phải người thích chờ đợi đâu nhé, không nói không rằng liền cúi người xuống bế nó kiểu công chúa. Giật cả mình, nó muốn vùng vẫy thoát khỏi cái tình huống xấu hổ này, đường đường là một đấng nam nhi lại bị một đứa con trai khác bế như vậy thì bảo bảo bị tổn thương đấy nhaaa. Taehyung cau mày khó chịu vì thằng nhóc cứ vùng vẫy như cá mắc cạn
_ Em mà tiếp tục thì anh trực tiếp bế em bỏ sông.
Nè nè là do anh bế tui mà sao giờ lại dở thói dọa nạt người ta vậy. Bảo bảo cũng biết sợ nhé, nên đành ngoan ngoãn tuân theo thôi.
Taehyung bế nhóc vào, làm anh em cây khế của nhóc trứng gà luộc bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Chà chà, lần này nhóc ấy sẽ bị chuyện này làm cho xấu hổ tới già, bế kiểu công 'túa' cơ mà.
_ Ahaha! Yoongi yahhh được bế sướng quá em nhở?
_ Có thôi đi không hả huyng?! Anh đừng có cười nữa mà!!!
Nhóc tên Yoongi mặt đỏ như cà chua phản bác trong sự lúng túng và ngại ngùng. Quả là anh em tốt, cả đám nhóc cười ha ha ặc ặc đến mất cả hơi, có đứa còn bị sặc cả nước bọt của chính mình. Thẹn quá hóa giận Yoongi không biết bằng thế lực siêu nhiên nào quay lại cắn vào bả vai của Taehyung. Cậu bất chợt bị cắn, không đỡ được, cậu ré lên, nghe tiếng chắc không đau lắm đâu, chắc vậy.
Taehyung trách móc tên ngốc kia vài tiếng rồi để nhóc ổn định trên ghế đá
_ Bọn họ chọc em, chứ không phải anh, em là đang giận cá chém thớt, biết không đồ ngốc?
Mắt Yoongi ằng ặc nước lại muốn khóc nữa rồi, tui bị đau rồi còn bị chọc, tui cũng uất ức lắm chứ bộ:(🥺
Nó giương mắt long lanh nước nhìn Taehyung, như con mèo nhỏ đáng thương nhận lỗi với anh chủ. Giọng run run cất tiếng, kèm theo ánh mắt xấu hổ lén lút nhìn cậu.
_ Ưm.. Em đau..
Dễ thương thiệt đấy, chúc mừng em làm tôi gục gã rồi, nhất em em là nhất.
_____________________________
❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top