C_10

Quán kem Cutie Pie hiện ra trước mắt đám trẻ, như một thiên đường giữa thế gian. Quán này giá toàn ở trên trời nhưng được cái ngon, bên trong đẹp và thoáng mát, nhân viên lại nhiệt tình tốt tính. Perfect!

Cả bảy đứa đi vào quán, nhận được vô số sự chú ý của mọi người, chắc bởi vì số lượng vừa đông vừa nhỏ tuổi, với mặt đứa nào trông cũng đẹp trai ưa nhìn. Mấy chị sinh viên, nhân viên lẫn các bạn học sinh đều đắm đuối vẻ đẹp non trẻ, hồn nhiên của mấy cậu nhóc tý tuổi. Taehyung chẳng mấy bận tâm, vì đây có phải lần đầu tiên mọi người xuýt xoa với độ đẹp trai xuất sắc của cậu, chiêm ngưỡng nhan sắc đỉnh cao này đi các chị già. Seok-Jin cũng được mọi người biết đến không ít, một là anh vốn nổi tiếng sẵn vì tài đánh lộn thần sầu, hai là khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, đôi mắt sâu hút đốn tim biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ mỏng manh, yếu đuối. Nhưng tánh tình lại không tốt, cọc cằn hay mắng chửi, có khi nhào vào đấm nhau luôn.

Vừa đặt mông xuống thì anh nhân viên thân thiện chào hỏi

_ Xin chào! Các em nhỏ muốn ăn loại kem nào nè?

Cả đám nhốn nháo trả lời, um xùm thế sao ảnh nghe được đây.

_ Nín mỏ hết coi!

Không phải ảnh đâu nha, là Seok-Jin ý, nhân viên nào dám kêu khách nín mỏ, làm vậy đi bán vé số là vừa, ai chứa chắp người 'du diên' thế. Anh xua tay, mặt vẫn cau có

_ Đi đi, chúng em tự lo, lát em gọi anh ra.

Taehyung xin một tờ giấy và bút, hỏi lần lượt từng đứa

_ Seok-Jin, ăn gì?

_ Vani.

_ Còn cậu Namjoon?

_ Tui hả? Kem matcha đi.

_ Jimin và Hoseok, hai đứa?

_ Em việt quốc, còn Jiminie chocolate đó hyung.

_ Jungkook, nói đi.

_ Kem dừa, kem dừa, kem dừa. Điều quan trọng phải nói ba lần.

_ Yoongi?

_ Vị cam ạ.

Cậu ghi xong đưa tờ giấy cho Seok-Jin

_ Đưa tao làm gì?

_ Cậu đuổi anh ta đi thì tự đi đưa.

Seok-Jin🖕🏻.

_ Đe*, mày bảo là tao phải nghe à?

Yoongi thấy sắp có hỗn chiến liền giơ tay xung phong muốn đi hộ anh.

_ Taehyung-hyung, để em cho nha.

_ Thôi, anh đi vậy. Em cứ ở đó.

_ Khum, khum, để em mà.

Em lấy tờ giấy ở trên bàn rồi chạy đi mất. Tới quầy phục vụ em nhón chân gọi

_ Anh, chị ơi! Em muốn gọi kem.

Chị nhân viên thấy em bé chu choe, nhanh tay chị nựng hai cái má bánh bao trắng nõn của em, giọng ngọt ngây

_ Uầy ui~ Em bé cute gọi gì á ta?

_ Chị ơi, em muốn có kem giống trong tờ giấy này nè. Chị làm hộ em nha, mang ra bàn kia kìa chị.

Tay em chỉ cái bàn đông người nhất, môi hồng chu chu nói chuyện với chị nhân viên. Chị là bị hạ gục trước cái độ dễ thương của em bé rồi~

_ Ok bé iu, em đợi chị lấy số cho em nhé.

_ Vâng ạ.

Em bé đã đáng yêu còn lễ phép, chị là mê em dữ lắm rồi đó.

Đứng đợi hồi lâu, lại có thêm bốn chị gái cỡ 17, 18 hỏi chuyện em.

_ Ể? Bé đi cùng mấy nhóc nãy đúng không nhỉ?

_ Giời! Chứ gì nữa bà.

_ Nãy nhìn xa đã xinh rồi, giờ nhìn gần lại càng xinh nha.

Mà kì cục ghê, khen em xinh em hông chịu đâu, người ta là con trai đó, phải khen đẹp trai chứ!

_ Em là con trai mà, đâu phải con gái, sao chị khen em xinh?

_ Chùi ui~ Em xinh thiệt mà, xinh hơn con gái tụi chị nữa là.

_ Bé đừng có giận dỗi chu môi với chị. Chị bắt em đi về nhà nuôi bây giờ.

Yoongi thấy hơi sợ hãi mấy cái người này, đang yên đang lành tự dưng muốn bắt mình về nhà, bắt cóc gì mà lộ liễu quá.

_ Bé nhiêu tuổi rồi?

_ Em 12 tuổi, em lớn rồi chị không được gọi em là bé đâu.

_ Ủa? Chị tưởng bé 10 tuổi chứ. Mặt bé non choẹt thêm cái người có chút xíu nữa.

_ Hông có đâuuu. Em chỉ gầy chứ hổng có thấp đâu, chị nói thế em bo xì chị thiệt luônnn.

Yoongi hờn, Yoongi dỗi!

_ Rồi chị sai, chị xin lỗi bé nhiều.

Một chị nắm tay em nhỏ nhẹ hỏi, chị này đẹp gái lắm, đúng gu em

_ Tên của bé là?

_ Em tên Yoongi, Min Yoongi á chị.

_ Tên đẹp nha.

_ Còn chị?

_ Chị là Lee Chaewon.

_ Òa, tên chị cũng đẹp nữa.

Bốn chị đẹp gái vây quanh Yoongi hỏi em đủ thứ, không quên nắm tay, xoa đầu, nựng má, sờ tay sờ chân.

_____

Taehyung mãi mà chưa thấy Yoongi trở lại, lòng nơm nớp không biết có ai chọc ghẹo, ức hiếp em không. Mấy đứa kia đã đợi Yoongi sắp già đến mức mọc râu rồi.

_ Thằng nhóc ấy làm cái quái quỷ gì mà lâu thế?

_ Để tôi đi xem.

Nói rồi cậu bật dậy đi thẳng tới quầy phục vụ. Đập vào mắt Taehyung là Yoongi đang bị 'bốn mụ phù thủy' bỏ bùa mê thuốc lú, lại còn dám thân mật với em, tàn đời mấy bà già này.

_ Yoongi. Em làm gì lâu vậy?

Taehyung nổi quạu giọng cũng khó ở hẳn. Nhìn cậu, em mới nhớ nhiệm vụ quan trọng của mình

_ Ô! Hyung! Sao.. sao.. huyng lại ở đây? AAA! Chết mất, em quên mất.

Y như kẻ có gian tình mà hoảng hốt.

Yoongi chắp tay xin lỗi tha thiết, mong cậu tha thứ cho tội lỗi ngu ngốc của em

_ Taehyung-hyung, lỗi em lỗi em. Xin lỗi, xin lỗi hyung.

Em ôm lấy Taehyung, mặt dụi vào lồng ngực cậu, năn nỉ 

_ Hyung à.. đừng có giận em.

Cậu đáp trả cái ôm bằng nụ hôn vào tóc em

Mấy chị kia nhìn mà lòng sung sướng tột độ, cứ như em bé nũng nịu với anh người yêu, một thì ngây thơ khả ái, một thì lãnh đạm ôn nhu.

_ Em hư thì phải phạt, xin lỗi gì?

_ Có phải em muốn đâu..

Taehuyng nhéo mũi em, không nói gì. Yoongi vẫy tay chào tạm biệt các chị, mặt em buồn bã không biết vì cậu xấu tính với em hay tại sẽ không còn cơ hội để gặp lại họ nữa.

_ Sao? Tiếc lắm à? Tiếc thì chạy theo đi, quyền của em mà, anh cản thế nào được.

_ Hyung là đang chế giễu em! Thô lỗ, đáng ghét, ông kẹ Taehyung-hyung.

Em cắn vào vai cậu một cái cho đỡ tức. Ngỡ Taehyung chỉ mắng em thôi, ai có dè cậu lại cắn lên cổ em, để lại vết răng hơi mờ ở cổ, nhưng do da em trắng nên rất dễ thấy, nơi đó đỏ lên luôn mà!

_ Hyung cắn em đau..

_ Anh chắc không biết đau nhỉ?

_ Nhưng em cắn nhẹ ở vai thôi, huyng cắn mạnh ở cổ em thế này thì đâu có được. Bất công. Người ta thấy hết.

_ Càm ràm mau già, lấy kem đi.

Em lí nhí nói xấu cậu

_ Đồ kì cục xấu xa bắt nạt trai nhà lành.

_ Muốn anh cắn thêm một cái lên mặt không?

_ Haha.. không cần đâu ạ, em cảm ơn hyung.

Chưa có kem nên phải lấy số rồi về bàn đợi. Đợi nãy giờ tầm 30 phút, mấy đứa kia rệu rã ngã trên bàn trên ghế như sắp chết không bằng. Jimin thấy ở cổ Yoongi có cái vết gì trông lạ lắm, hình tròn tròn, đỏ đỏ, vì Jimin ngồi đối diện lại hơi xéo so với em nên không xác định được dấu vết kì lạ đó. Nhịn không được mà hỏi

_ Yoongi-hyung, ở đây của huyng, bị con gì cắn hả? Nó đỏ như sắp có máu phun ra từ chỗ đó và thịt như bị lõm sâu vào bên trong hay sao ấy.

Nghe Jimin miêu tả mà cả bọn sợ phát run, có lố quá không hả? Em sờ lên chỗ mà Jimin chỉ, nhận ra nó là vết cắn của Taehyung, ngại ngùng 'xí' hổ, em ấp úng trả lời

_ Hả?.. ừm.. cái này thật.. ra.. ờ..

Thấy em ấp a ấp úng mãi chẳng thành câu, Seok-Jin khó chịu dùng sức buộc em quay sang để anh nhìn cho rõ. Tay anh kìm chặt vai Yoongi, không cho em cục cựa, mắt anh đỏ ngầu khi nhận ra đây là dấu răng của ai đó, mà nói 'ai đó' vậy thôi chứ ai anh thừa biết tất

_ Taehyung. Mày. Làm. À?

Anh gằn giọng hỏi, vịn vai Yoongi đến phát đau

_ Trước khi tôi trả lời, bỏ Yoongi ra.

_ Mày lại muốn ra lệnh cho tao?

_ Hahaha, mấy đứa bình tĩnh, bình tĩnh. Hahaha. Kem của mấy đứa tới rồi, calm down calm down.

Anh nhân viên lúc ấy như vị cứu tinh cứu lấy thế giới sắp diệt vong này.

Vì ảnh tới kịp nên mọi chuyện lắng xuống. Nhưng Seok-Jin sẽ không thế, anh vẫn chưa nuốt trôi cục tức này, thằng chết tiệt Taehyung làm anh nổi cáu nhưng vì có Yoongi, anh không thể tặng cho tên đó vài cú đấm.

Không hiểu sao hai cậu Kim này nói chuyện đôi ba câu liền muốn xảy ra Thế chiến thứ ba, bom đạn, súng pháo đều chuẩn bị kĩ lưỡng đầy đủ, khổ nỗi em bé Min Yoongi luôn là vật cản trở không cho phép cả hai bên nhào vào một sống một còn, bởi em là biểu tượng của hòa bình mà~ Hihi.

Anh nhân viên phát kem cho từng đứa, chúc ngon miệng rồi trở lại với công việc bận rộn.

Nếm thử miếng đầu tiên, mặt ai nấy cũng vui vẻ, thoải mái

_ Kem không bao giờ làm Kookie thất zọng. Cutie Pie mãi đỉnh.

Hoseok nâng li kem mà lòng đầy hạnh phúc, như li kem là vật quý giá dát vàng

_ Ù hú, lâu lâu mới được ăn  kem ngon như thế này ó nho. Lần nữa cảm ơn Taehyung-hyung.

____________________❤😘____

Tới đây thui nhe:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top