3
Nhớ ư ? Suốt 5 năm không một lần liên lạc, tưởng như đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời cậu, vậy mà anh ta nói là nhớ cậu sao ? Nực cười !
- Buông tôi ra !
- Yoongi à, chuyện năm đó thật sự ...
- Đủ rồi ! - cậu gằn giọng, hốc mắt đã sớm đỏ lên.
Taehyung sững người nhìn cậu, chỉ muốn đem người con trai bé nhỏ này khảm sâu vào trong tim. Cậu hận anh đến vậy kể cũng đúng. Bỏ đi 5 năm không một lần xuất hiện, Yoongi của anh hẳn đã rất đau khổ.
Đôi mắt cậu trong vắt như mặt hồ mùa thu, như nhìn thấu tâm can của anh. Kim Taehyung năm năm trước không sợ hãi điều gì nhưng luôn khuất phục trước ánh mắt này, 5 năm sau cũng chưa từng thay đổi. Yoongi ngước mắt, ánh nhìn đau lòng chiếu thẳng vào đôi mắt hổ phách, tàn nhẫn thốt ra những lời khiến tim anh đau nhói :
- Năm đó là tôi ngu ngốc mới yêu anh !
Anh lặng người, tay buông thõng nhìn cậu ngày một xa dần. Trái tim đau đớn như có hàng ngàn vết cứa, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú. Cậu thực quá tàn nhẫn, nói ra những lời vô tình như thế chi bằng giết chết anh luôn đi. Hướng mắt lên bầu trời sâu thẳm, xanh biếc như ngọc, không hề có một gợn mây. Ánh mặt trời tỏa hơi ấm, lấp lánh rực rỡ hệt như vàng ròng, nhưng cũng chẳng thể chiếu sáng nổi nhức nhối nơi trái tim.
" Yoongi à, quay về bên anh được không ? .. "
***
Hôm nay Yoongi xin nghỉ sớm khiến ai cũng ngạc nhiên. Bình thường cậu vô cùng chăm chỉ, ngày nào cũng ở lại công ti đến tối. Tuy khó hiểu nhưng Kangho vẫn đồng ý cho cậu về.
Cánh cửa vừa khép lại, bóng người nhỏ bé không kìm được mà quỳ sụp xuống, những giọt nước mắt như chuỗi ngọc trai bị đứt, lã chã rơi xuống sàn. Hình ảnh người con trai sáng nay như thước phim quay chậm, tự động tua lại từng khoảnh khắc.
Cậu nhíu mày, cố gắng xua đi kí ức, nhưng không thể. Càng cố quên đi lại càng nhớ anh nhiều hơn.
" Taehyung, hóa ra sau bao nhiêu năm tôi vẫn yêu anh, yêu anh đến không thể từ bỏ ! "
***
Taehyung đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Thành phố lớn này ngày nào cũng ồn ào náo nhiệt, nhưng là sự náo nhiệt thân thuộc. Anh và cậu đã cùng nhau đi qua bao nhiêu ngày như thế, nhưng bây giờ có lẽ đã không thể hàn gắn.
- Sao em vẫn chưa đến ?
Yoongi đứng bên ngoài công ti, trên mặt lộ rõ vẻ ưu tư. Hôm qua nói những lời vô tình như vậy, hôm nay cậu làm sao có thể đứng trước mặt anh ta được chứ ? Đúng lúc đó, Jin tiến lại vui vẻ cất tiếng :
- Ayo bro
- Chào Jin
- Sao còn đứng đây, cậu không vào làm à ?
- À tôi có chút việc ..
Đúng lúc đó, có người từ xa bước lại gần chỗ hai người.
- Cậu là Yoongi ?
- Anh ...
- Đến giờ làm việc rồi, Kim tổng đang chờ cậu đấy ! Mau theo tôi !
Không còn cách nào khác, cậu đành lủi thủi theo sau Hoseok tới phòng người yêu cũ. Trong thang máy, khoảng lặng bao trùm lấy hai người. Jung Hoseok là bạn của Taehyung, cũng là người biết chuyện của cậu và anh. Cậu tính lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo nhưng cũng không biết nên nói gì bây giờ, hơn nữa anh ta có vẻ cũng không muốn tiếp chuyện cậu. Ngay trước khi thang máy đến nơi, Hoseok bất ngờ lên tiếng :
- Cậu ấy đã rất đau khổ !
Yoongi im lặng, không phải vì không muốn mà là không thể trả lời. Kim Taehyung đau khổ ư ? Người năm đó quyết định ra đi là anh ta, vì cớ gì lại đau khổ ?
Dẫn cậu đến trước cửa phòng chủ tịch, Hoseok liền quay người bỏ đi. Hít một hơi tiếp thêm dũng khí, cậu gõ nhẹ lên cánh cửa bằng gỗ đắt tiền.
" Cốc cốc "
- Vào đi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top