3. Bangtan gathered

"Diễn viên Kim của chúng ta đến rồi".

Taehyung vừa bước vào quán, đang đưa mắt quan sát để tìm kiếm những người anh em của mình thì giọng nói bất chợt cất lên, là Namjoon đã thấy cậu đầu tiên. "Taehyung à, bên này". Người anh trai vừa nói vừa vẫy tay gọi cậu.

Namjoon hyung của cậu vẫn vậy, vẫn là dáng vẻ của một leader năm nào, vẫn là chiếc má lúm xuất hiện sau mỗi nụ cười của anh. Hoseok hyung cũng thế, vẫn là đôi mắt cười khiến cho người ta có u buồn đến mấy cũng phải cảm thấy hạnh phúc, hyung luôn là người mang nguồn năng lượng tích cực cho mọi người, vì vậy mà mỗi lần mệt mỏi Yoongi hyung đều cũng sẽ kêu staff: "Ai đó làm ơn mang Hobi đến đây cho em đi". Đúng vậy, là Hobi hyung, chưa bao giờ là cậu.

"Kiểu tóc này hợp với hai hyung lắm đó". Taehyung nhìn quả đầu ba phân của hai vị mới xuất ngũ, nhìn các anh của cậu đáng yêu quá đi, tương lai của cậu với Jiminie cũng sẽ như vậy sao? Khá ổn đó chứ. "Các hyung có khoẻ không?". Cậu mở miệng cùng với nụ cười thương hiệu.

Hoseok tươi rói. "Mới lạ đúng không? Phong cách quân đội này rất mới mẻ đó"

"Bọn anh ổn Taehyung à". Namjoon lên tiếng đáp lại trong khi cậu bạn cứ mãi khoe về quả đầu mà theo cậu thì đấy là một phong cách mà cậu mới phát hiện trong hai năm trời nhập ngũ.

"A, Taehyungie của chúng ta, hyung đã rất nhớ em". Seokjin từ trong quầy đi ra,  đến bên cạnh trao cậu một cái ôm thắm thiết, còn vỗ vỗ lưng cậu giống như trước đây.

"Em cũng rất nhớ hyung". Cậu cũng ôm lại đáp trả.

Cửa hàng này chính là một trong những nhà hàng của Jin hyung, anh ấy giờ đã trở thành ông chủ của các chuỗi nhà hàng sang trọng và nổi tiếng khắp cả nước, anh còn có một vài chi nhánh về dịch vụ ăn uống ở nước ngoài nữa. Đúng là người bẩm sinh đã biết cách kinh doanh.

Taehyung kéo ghế ngồi xuống, nhìn ngó xung quanh một chút. Anh ấy vẫn chưa đến...

"Kookie với Jimin vẫn chưa đến ạ".

"Chắc cũng sắp rồi, anh vừa gọi cho hai đứa nó". Jin hyung đưa cho cậu ly nước hoa quả. "Còn Yoongi thì nó không bắt máy, lại giam mình trong studio đây mà". Anh tiếp tục, dù Taehyung không hỏi đến nhưng anh vẫn biết câu trả lời mà cậu cần. Anh đã sống với tụi nhỏ đủ lâu để có thể hiểu hết những điều mà chúng muốn.

"À vâng".

Cả bốn người ngồi trò chuyện với nhau trong khi chờ đợi những người còn lại. Hỏi han nhau một chút về những dự định trong tương lai. Hoseok hyung nói anh sẽ chuẩn bị cho sự trở lại của mình. Trong hai năm nhập ngũ, anh cũng đã sáng tác được một vài ca khúc ưng ý và quân đội quả thực là một chủ đề tuyệt vời. Namjoon hyung sẽ tiếp tục sự nghiệp PD của mình và sẽ sớm quay lại thôi. Cậu cũng chia sẻ một chút về cuộc sống hai năm nay của cậu, đóng phim, quay quảng cáo, tham gia một số show truyền hình, sắp tới sẽ là một màn comeback với ca khúc mới sắp sửa hoàn thành.

Từ phía cửa truyền đến tiếng nói cười rộn rã. Là Jungkook cùng cậu bạn Jimin. Sau màn chào hỏi ôm ấp các kiểu thì bây giờ mọi người đã ngồi xuống bàn.

"Ya, Kim Taehyung, có phải mày quá đáng lắm rồi không? Đáng lẽ mày phải gọi tao cùng đi chứ?". Jimin trách móc Taehyung trong khi trước đó cậu nói rằng cậu và Jungkook có một cuộc hẹn từ trước. Đó là lí do tại sao hai người lại cùng có mặt ở đây.

Và rồi...

"Mày thật sự tệ lắm đó, dù bận đến mấy thì cũng phải thường xuyên liên lạc với mọi người..."

"Mày còn coi tao là bạn của mày không? Nếu tao không gọi chắc suốt đời mày cũng không gọi cho tao quá..."

"Sao mày có thể đối xử với tao như vậy được..."

"Tình bạn mấy chục năm trời của chúng ta..."

"Lần sau mày không được mất tăm tích như vậy nữa, ít ra thì cũng phải gặp mọi người chứ..."

"..."

Taehyung chợt nhận ra, cậu bạn này của mình cũng quá nói nhiều đi. À không, trước giờ đều vậy. Nhưng cậu biết, đứa bạn tri kỉ này cũng là đang lo cho cậu thôi, cả các hyung và Jungkookie nữa. Cậu biết hết mà...

"Mày có khát nước không?". Taehyung nhìn Jimin bằng ánh mắt quan tâm, cầm ly nước đưa cho cậu bạn nói từ nãy đến giờ không ngừng nghỉ kia.

"Còn phải hỏi, cổ họng tao khô hết rồi này". Jimin vừa nói vừa nhận lấy ly nước, lại còn chưng ra cái bộ mặt hờn dỗi tu nước ừng ực.

Taehyung chỉ biết cười khổ lắc đầu ngao ngán. Bạn cậu cũng quá dễ thương đi.

Cửa hàng được lấp đầy bởi tiếng cười của những cậu trai trẻ, gợi nhớ những khoảnh khắc họ từng bên cạnh nhau, gắn bó, nhiệt huyết. Taehyung rất nhớ những năm tháng đó, thật sự rất nhớ...

Bây giờ là 19 giờ 30 phút...

Đã hơn 30 phút kể từ khi bọn họ tụ họp nhưng Yoongi vẫn chưa đến. Taehyung sốt ruột nhìn đồng hồ trong khi Jin hyung đang kể mấy câu chuyện ông chú của anh ấy, Jimin và Hoseok hyung cũng hưởng ứng theo. Kookie thì chăm chú ngồi nghe Namjoon hyung kể vài câu chuyện lặt vặt trong quân ngũ, thằng bé có lẽ thấy hứng thú.

Không phải vì cậu mà không đến đó chứ. Taehyung suy nghĩ trong lòng. Không đâu, anh đã nói là sẽ đến mà. Anh sẽ đến, nhất định đến.

Không biết từ khi nào mà mỗi câu từ Min Yoongi nói ra Kim Taehyung lại tin tưởng đến thế. Đúng vậy, dù anh có nói gì thì cậu vẫn tin tưởng anh vô điều kiện.

Trong cái thứ cảm xúc gọi là tình yêu này, Kim Taehyung đã quá mù quáng rồi.

Mặc kệ anh có xa lánh, có cố trốn tránh cậu đi nữa, mặc kệ chính cậu muốn cũng muốn kết thúc tất  cả, cố gắng thuyết phục bản thân phải quên đi thứ tình cảm này, mặc dù cậu biết sẽ có thể chẳng nhận được một sự hồi đáp nào từ anh và tình yêu chỉ có thể trọn vẹn khi cả hai trái tim đều hướng về phía đối phương.

Dừng lại? Không kịp nữa rồi. Kim Taehyung đã không thể quay đầu...

***

Yoongi đến bây giờ vẫn còn ngồi trước máy tính, trên màn hình soạn thảo lời bài hát đã được lưu lại. Những từ notes được anh ghi chi chít trên trang giấy trắng. Anh đang phải vận lộn với đống lyrics cùng những giai điệu.

"Ok, cũng tạm ổn rồi". Yoongi hài lòng nhìn thành quả của mình, anh đã dành cả chiều chỉ để chỉnh sửa vài chỗ cho ca khúc mới.

Yoongi ngồi trong studio cũng quá lâu, cả người mỏi nhừ như muốn cứng cả lại. Anh khó chịu vươn vai, liếc qua chiếc đồng hồ treo trên tường. Mới 7 rưỡi tối thôi sao? Thế nào mà mắt anh lại muốn díp lại rồi? Khoan đã, nay là chủ nhật đúng không? Thôi xong, anh trễ 30 phút rồi.

Yoongi đứng dậy, dọn dẹp bàn làm việc một chút, với lấy chiếc áo khoác cùng điện thoại bước ra khỏi studio...

Khi Yoongi đến nhà hàng của Jin hyung cũng đã tốn gần một tiếng đồng hồ. Khoảng cách từ chỗ anh làm việc đến đây cũng đâu có gần.

Từ ngoài cửa kính nhìn vào, đều là những gương mặt quen thuộc ít khi gặp, tiếng cười đùa ồn ào truyền đến chỗ anh đang đứng. Anh thấy cả cậu nữa, và anh thề rằng những người anh em của anh ai cũng đẹp trai hết, nhưng mà tại sao con mẹ nó Taehyung lại thu hút anh đến vậy? Chỉ cần một cái vô tình lướt qua anh đã có thể nhận ra. Những người anh em của anh vẫn vậy, không khác xưa là mấy, chỉ là không cùng nhau.

Yoongi đẩy cửa bước vào...

"Ai yo... Min PD cuối cùng cũng chịu đến rồi sao?". Đoán thử xem là ai đang nói nào? Là Jimin, cậu đang định rót thêm rượu cho mọi người. Và anh sẽ không nói rằng trước đây cậu là người khịa anh nhiều nhất nhóm đâu vì hiện tại cậu vẫn đang như thế đây.

"Chào Jin hyung, chào mấy đứa. Mọi người vẫn ổn chứ?". Yoongi kết thúc câu nói, thản nhiên kéo chiếc ghế trống ngồi xuống bên cạnh Taehyung. Không cần nhìn anh cũng có thể cảm nhận được, ánh mắt Taehyung nhìn anh ngạc nhiên cỡ nào.

"Cuối cùng cũng chịu đến rồi sao? Tưởng em muốn cắt đứt với bọn này luôn rồi?".

"Sao hyung lại nói vậy, em bận thật mà" Yoongi đáp lại lời anh cả.

"Có phải bất công với anh quá không? Hôm anh xuất ngũ hai đứa không ai thèm đến. Nay Namjoon với Hoseok xuất ngũ thì cả hai đứa đều đến...". Jin hyung giọng trách móc. "Anh đã tủi thân lắm đó".

"Hyung, em xin lỗi". Là Taehyung lên tiếng.

Im lặng...

Kim Seokjin anh cũng chỉ định làm nũng một chút  với hai đứa em đã lâu không gặp này thôi. Nhưng thế này là sao? Anh với Taehyung im lặng có thể lí giải được, Yoongi thì tính thằng nhóc từ trước tới nay vẫn vậy, không biểu hiện gì nhiều. Còn mấy đứa kia sao cũng im hết thế.

Bảy con người cứ vậy mà ngồi nhìn nhau, chả biết đang làm cái trò con bò gì nữa, chỉ biết sự im lặng duy trì được thêm một vài giây sau đó thì cả đám phá lên cười. Bangtan bên cạnh nhau thật sự là khó hiểu lắm đó =)))

Trong khi cả đám vẫn còn cười vui vẻ vì trò đùa lúc nãy, Taehyung đến giờ mới quay sang hỏi anh. "Em tưởng rằng anh sẽ không đến". Trên gương mặt hoàn mĩ còn vướng nụ cười.

"Chẳng phải đã nói với em rồi sao, anh sẽ đến mà" Yoongi cũng quay sang để đối mặt với cậu, chắc cậu không biết, anh vẫn đang cố gắng để bản thân bình thường nhất có thể khi mà bên trong lồng ngực, trái tim lại đập liên hồi. Chỉ đơn giản là vì ánh mắt của cậu thôi.

"À mà.." Yoongi chợt nhớ ra điều gì đó. "Ca khúc của em anh đã sửa lại vài chỗ rồi, về anh sẽ gửi mail qua..."

"YOONGI HYUNG ĐANG SÁNG TÁC CA KHÚC MỚI CHO TAEHYUNG HYUNG SAO???".

Jungkook chẳng biết đứng sau ghế hai người từ lúc nào, có lẽ do ngạc nhiên xen lẫn phấn khích, tông giọng cậu nhóc có hơi lớn và điều đó làm anh giật mình. "Cái thằng nhóc này! Giật cả mình". Nếu hôm nay Jin hyung không đóng cửa hàng sớm có lẽ các khách ở đây đều giật bắn mình lên quá.

"THẬT SAO???" Cả đám còn lại cùng đồng thanh mới thật sự khiến anh giật mình. Gì vậy? Lạ lắm sao? Làm như anh lúc nào cũng từ chối lời đề nghị hợp tác của đứa em đồng hương này vậy. À, đúng là thế thật =))).

Taehyung vui vẻ. "Hyung ấy là đối tác âm nhạc của em đó". Trông cậu có vẻ tự hào.

"Đã tiến triển tốt vậy rồi?" Jimin ghé tai Taehyung thì thầm. "Chẳng phải mày nói đề nghị hợp tác nhiều lần nhưng ảnh đều từ chối sao?".Jimin thật sự tò mò.

Dù chẳng ai nói ra nhưng cả nhóm ai mà chả biết Kim Taehyung có tình cảm với Min Yoongi? Ai mà chả biết khi Taehyung cố gắng lại gần Yoongi thì anh lại luôn né tránh? Mọi người chỉ có thể ở bên ngoài, tìm cách cho hai con người này gặp nhau, cũng chẳng dám can thiệp quá nhiều, dù sao cũng là chuyện riêng của hai người họ. Chỉ là chẳng ai nói ra thôi, Taehyung nói như vậy sẽ làm Yoongi hyung của cậu khó xử lắm, vì vậy mà cậu bị đám anh em mắng cho một trận, đúng là ngốc mà. "Đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Yoongi hyung, nghĩ cho bản thân anh trước đi" Jungkook đã nói với cậu như thế. Nhóc con, yêu đi rồi em sẽ hiểu, ai cũng sẽ ngu ngốc cả thôi.  Nhưng Jimin không thể nhìn đứa bạn tri kỉ ngày càng đau khổ tuyệt vọng trong tình yêu với ông anh hòn đá đó được, nên cậu đã tốn biết bao nhiêu tiền điện thoại, năn nỉ có, đe dọa chấm dứt cũng có luôn chỉ để Yoongi có thể đến buổi họp mặt hôm nay. Có lẽ Jimin không biết, bạn của cậu đã tiến trước một bước rồi.

"Tao có cách của riêng tao mà". Cậu nói với cậu bạn 95 trong khi đôi mắt hướng về phía Yoongi. Tất nhiên anh sẽ chẳng thể nào biết được...

______

Huhu, dạo này trong đầu tui không có ý tưởng gì hết trơn nên có lẽ các chap sau sẽ hơi lâu á ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

Cảm ơn mọi người đã đọc, hãy cmt cho tui biết cảm nhận của mọi người về câu truyện nha.
Iu iu💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top