1. Snow, inspiration
17 giờ 30 phút.
Yoongi lê đôi chân mệt mỏi ra khỏi studio, đã đến lúc bản thân anh cần được nghỉ ngơi rồi, anh đã ở đây hơn một tháng để sáng tác một bản nhạc cho một ca sĩ mà theo anh là nổi tiếng, mọi người đã nói với anh như vậy, thậm chí anh còn chẳng biết người mình hợp tác là ai. Họ còn nói nó rất có lợi cho anh, và quan trọng hơn đây lại là người anh quen nữa, chả hiểu sao họ cứ úp úp mở mở như vậy trong khi anh thì chúa ghét những điều ấy. Dù vậy nhưng bằng cách vi diệu nào đó, Yoongi đã kí hợp đồng với bên ấy vào tháng trước rồi.
Yoongi mua một căn hộ gần studio của công ti để tiện đi lại, nên chiếc xe không hề ít tiền cũng ít khi dùng đến. Công việc producer này yêu cầu anh phải ngồi hàng giờ để làm việc, không có thời gian vận động, vậy chịu khó đi bộ từ nhà đến studio cũng là vì tốt cho sức khoẻ. Ahaha, mua căn hộ ở đây, thiên tài anh đây cũng đã tính toán hết.
Vào tầm tháng trước Seoul bắt đầu có tuyết đầu mùa, thật sự mà nói, mấy cái bông tuyết này đã giúp anh tạo cảm hứng rất nhiều, anh có nên cảm ơn chúng một chút không nhỉ? Gạt đi cái suy nghĩ mà theo Yoongi là chả bình thường chút nào ấy, anh lấy tai nghe, bật lên cái giai điệu khiến anh mất ăn mất ngủ cả tuần nay. Ừm, cũng khá ổn đó chứ, nhưng có vẻ như thiếu thiếu gì đó...
"Bụp".
Con mẹ nó lạnh. Thế quái nào mà hạt tuyết lại có thể to đến nỗi rơi cái bụp xuống đầu anh vậy? Khoan đã, bị ném vào đầu có vẻ hợp lí hơn.
"A, cháu xin lỗi chú, cháu không cố ý đâu". Là một cậu nhóc khoảng tầm 10 tuổi, bên cạnh là một cậu trai khoảng tầm 18. Nhưng mà, CHÚ ??? Yoongi cảm thấy hơi tổn thương trong lòng, anh đâu có già đến mức ấy.
"Sao lại gọi là chú, anh ấy còn trẻ mà". Cậu trai nói nhỏ với đứa em, rồi quay sang Yoongi với vẻ mặt có lỗi, cậu cười ngượng. "Thằng nhóc này ấy mà, nó định ném tuyết vào em không ngờ lại trúng anh, em thật sự xin lỗi".
"À, không sao, trẻ con mà, anh không để ý đâu" Yoongi đáp lại với nụ cười nhẹ trên môi, hai anh em kia rời đi sau khi cúi đầu chào. Nếu mà là cậu ném thì anh đây đã bốc tuyết ném thẳng vào mồm cậu rồi nhé. Và không chỉ đơn giản thế đâu, sẽ là thêm cả một tràng giáo huấn về việc trời đông lạnh buốt mà còn bị ném cục tuyết vào người trong khi anh đây còn đang suy tư xem bản nhạc này thiếu cái gì...A, chính là nó, tuổi trẻ và những bông tuyết. Tuyệt vời.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ khi nhóm tan rã, kể từ khi mỗi người đã có con đường của riêng mình, đã bao lâu Yoongi không còn chơi trò ném tuyết nữa. Còn nhớ hồi ấy, cứ có tuyết rơi là đám maknae lại kéo anh ra ngoài cho bằng được dù biết anh ghét ra ngoài trời lạnh như thế nào, khi nó còn có cả tuyết nữa, và thề rằng mặc kệ anh có chửi thề nhiều đến thế nào thì bọn nhỏ cũng sẽ khiêng anh ra ngoài, ném xuống nền tuyết không thương tiếc, sau đó là một tràng cười hỗn độn của Jin hyung cùng Hoseok, còn Namjoon thì cười bất lực. Anh đây tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình đuổi đánh mấy thằng nhóc phá đám giấc ngủ ngàn vàng của anh, rồi Jeon Jungkook sẽ là đứa ném cục tuyết to chả bảng về phía anh, còn hai thằng nhóc 95z kia thì trốn sau lưng Jungkook cười hô hố. Đúng là địa ngục trần gian mà. Yoongi bật cười khi nghĩ lại những ngày tháng cả nhóm còn bên cạnh nhau.
Giờ thì muốn một buổi họp mặt đầy đủ cũng khó, không thiếu người này thì cũng thiếu người kia, ai cũng bận rộn cả, ai cũng có công việc của riêng mình. Jungkook tuần trước mới ra mắt mixtape mới, thành tích đạt được rất nổi bật, Yoongi cũng có giúp thằng bé một chút và Jungkook đã hứa sẽ đãi anh ăn cừu xiên nướng sau khi quảng bá xong, vậy mà một tuần trôi qua chẳng thấy tăm hơi đâu. Anh biết, thằng bé bận mà.
Hôm trước, Jimin cũng có gọi cho anh, nói rằng Namjoon với Hoseok sắp xuất ngũ rồi, cả đám phải tụ tập ăn uống một bữa mới được, Taehyung cũng đã quay xong bộ phim điện ảnh mới và sẽ về nước, nghe nói thằng nhóc đang trong thời gian chuẩn bị ra ca khúc mới. Đầy đủ mọi người như vậy, Jimin nói anh bận đến mấy cũng không được phép vắng mặt, lâu lắm mới gặp nhau đông đủ như vậy. Nhắc đến Taehyung, nghề diễn viên thật sự hợp với cậu, đứa em này quả thực rất tài năng. Kể từ khi xảy ra chuyện ngày hôm đó, anh với cậu ít nói chuyện với nhau, chẳng biết từ bao giờ khoảng cách của hai người lại xa đến vậy. Sau khi nhóm tan rã, hai năm nay cũng chưa từng liên lạc, có thể tại anh trốn tránh cậu, cậu biết nên cũng không làm phiền. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, lần này gặp mặt nói rõ mọi thứ, có lẽ sẽ tốt hơn là trốn tránh như hiện tại.
Về đến căn hộ cùng với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Yoongi chẳng biết mình đã replay đoạn nhạc này bao nhiêu lần nữa. Anh bỏ tai nghe, đặt điện thoại trên bàn, cởi bỏ chiếc khăn quàng màu đen cùng chiếc áo khoác xám dày ú ụ - thứ cứu thoát anh khỏi cái lạnh của mùa đông khốn kiếp này, ném nó lên chiếc ghế sofa còn bản thân thì thả mình lên chiếc sofa đối diện. Yoongi không còn đủ sức lực để mà mở cửa phòng ngủ, rồi lê thân mình lên chiếc giường thân yêu được nữa, anh đã mất ngủ nhiều ngày rồi. Cố gắng chợp mắt một chút và ngay khi trong cơn mơ màng buồn ngủ...
"A to the G to the U to the S T D
A to the G to the U to the S T D
A to the G to the U to the S T D..."
"Mẹ kiếp". Là đứa nào dám phá hoại giấc ngủ của thiên tài Min Yoongi. Yoongi cọc cằn cầm lấy điện thoại cùng với tiếng chửi thề. Số lạ.
"Ai vậy?". Khi đang ngủ mà bị đánh thức thì giọng bạn tất nhiên là chẳng thể nào thân thiện nổi, nhất là đối với một người nhiều ngày chưa được ngủ và khi đang sắp sửa rơi vào mộng thu thì bị đánh thức như Yoongi.
Im lặng...
Cái quái gì vậy? Sao không có ai trả lời thế?
"Cho hỏi ai vậy?". Anh lặp lại lần nữa.
Vẫn là một khoảng im lặng...
Là thằng nào dám đùa ông vậy?
Và ngay khi Yoongi đang định cúp máy thì giọng nói của một cậu trai vang lên. "Anh, là em đây".
Lần này người im lặng là Yoongi..
"Không phải anh quên luôn giọng em rồi chứ?"
"Yoongi hyung? Anh còn đó không?"
"Là em Taehyung đây."
"À, Taehyung, chào em..." Yoongi làm sao mà quên được giọng nói của cậu, nó trầm ấm như thế cơ mà. Anh nhớ, trước đây, mỗi lần nhóm ra Album mới, anh lúc nào cũng rất căng thẳng và Taehyung sẽ luôn là người an ủi anh, bằng giọng nói trầm ấm của cậu, mỗi lần như vậy, anh lại cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Giọng của cậu quả thật rất thần kì. Nhưng sao hôm nay cậu lại gọi cho anh, anh có hơi bất ngờ về sự chủ động sau hai năm chẳng hề liên lạc này.
"Em gặp anh bây giờ được không?" Taehyung đưa ra lời đề nghị.
----------------
Viết truyện quả thật rất là khó khăn đó, các cậu hãy đọc và nhận xét cho mình nha. Nếu thấy hay thì hãy vote và bình luận để mình có động lực viết tiếp chương sau nè. Iu iu 💜💜💜.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top