03' roses are not all red, and violets will never be blue

Hiện tại, 2031.

Chủ hộ mới tò mò lật tiếp những trang tiếp theo của quyển nhật ký. Bên trong vẫn luôn chi chít những dòng bút ghi chép nắn nót, mười phần thì hết chín phần là về cậu trai tên Min Yoongi.

Hằng ngày đều cố gắng tạo nên ba năm vẹn tròn chữ yêu nhất có thể, dù có chết trẻ cũng là buông xuôi mỉm cười. Chủ hộ trong lòng cũng nảy lên chút ngưỡng mộ trước Taehyung, xen lẫn vài giọt đau xót, thương thay cho hai chàng trai trẻ thậm chí bác chẳng còn biết mặt.

Bác trai kia khựng lại nơi trang giấy trước mắt, đến đây bỗng nhiên trắng trơn không có lấy một con chữ. Đôi trang giấy sờn góc ôm lấy một chiếc ảnh cũ, mơ hồ có thể thấy hình bóng hai thanh niên đứng sát nhau cười tươi.

Bên trong bức ảnh ấy lại có chút kì lạ. Chàng trai thấp hơn tóc đen da trắng, mặc quần áo thoải mái đứng ngoài rào sắt, khóe môi mỉm nhè nhẹ nhưng trào vẻ đau thương. Bên kia rào là thanh niên có phần cao lớn hơn, mặc đồng phục cam chói mắt, tay giơ chữ v, miệng méo mó cười cười trông như đang khóc. Phía xa xa đằng sau còn xuất hiện thêm vài người mặc bộ đồ da cam tương tự. Bãi cỏ sơ sài ngả vàng, tòa nhà lớn phía sau toát lên một hình thái cứng nhắc nghiêm ngặt.

Bác trai lớn tuổi chững lại một giây trước khung cảnh, bất chợt nhận ra là nơi mình vừa được thả ra cách đây không lâu.

Nhà tù Daegu.

-

Daegu, chớm hạ 2022.

Tháng năm an nhàn có chút oi bức, thoáng qua nửa năm, tình cảm cả hai chẳng phai nhạt dù ít nhiều. Anh vẫn yêu em, em vẫn yêu anh. Hằng ngày tản bộ đến trường, trưa lên tầng thượng, tối ra cửa sổ. Taehyung cũng nỗ lực một ngày hạ xuống còn hai điếu thuốc, Yoongi lại vui vẻ trong lòng cho anh ôm hôn thỏa thích. Ngày qua ngày chỉ càng vui cười nhiều hơn.

Kim Taehyung mỗi tối ngược lại đều trằn trọc không ngủ nổi, vạch ra mọi loại kế hoạch đường đi cho ba năm sắp tới. Bất giác nhận ra mình chỉ còn vỏn vẹn một năm rưỡi, liền không khỏi nặng lòng.

Có điều chàng trai trưởng họ Kim chưa từng nghĩ tới trong kế hoạch ấy, có ngày anh đâm chết cha mình.

Nắng ửng vàng ôm lấy khung cửa sổ, chim sẻ đến hót một giai điệu vui tai. Hai bàn tay anh nhuộm màu máu đỏ, mẹ ôm lấy em trai run rẩy bên góc tường.

Tiết trời bức bối khiến da thịt mồ hôi nhớp nháp có chút khó chịu. Bên kia sông lũ trẻ vẫn an nhiên thả diều, cánh vải hình thoi sặc sỡ điểm chấm trên nền trời xanh ngát xanh. Cha anh gục xuống trước mặt, thân thể yếu ớt trượt xuống sàn nhà, giữa bụng chẳng ngừng loang lổ sắc đỏ.

Mạch không còn đập nữa, ông chết rồi.

Bàn tay run rẩy vẫn cầm lấy chai thủy tinh đã bị đập bể, mảnh vỡ nhọn hoắt lòi lên còn bám máu của tiền sinh anh. Kim Taehyung sững sờ, đến đây là kết thúc rồi hay sao?

Nhà cửa tan hoang, Taehyung một bước rơi xuống vực thẳm. Vụn vỡ đau thương đến mức này, ông trời cũng chẳng cứu anh được nữa rồi.

Min Yoongi nhà bên nghe ồn ào cũng lo lắng chạy sang xem, kết cục hai mắt mở to kinh hãi. Em mang tâm trạng nát tươm chạy đến ôm lấy anh, tròng trắng chốc lát hóa đỏ ngầu, nước mặt giàn giụa bên gò mắt. Thanh âm em run lẩy bẩy, miệng không ngừng hỏi lí do tại sao.

Anh lại chỉ biết đứng hình như kẻ chết, "Hôm nay cha đến hỏi mượn tiền," khóe môi mấp máy không thành lời, "ông ta đánh mẹ anh."

-

Hai tiếng sau, Kim Taehyung tự mình đến đầu thú ở đồn cảnh sát, khuôn mặt vô cảm máy móc mở lời, "Cháu giết cha cháu rồi."

Còng tay kim loại lạnh ngắt đóng lại, cách lên một tiếng. Taehyung trên đường đến trại tạm giam chờ xử án, hai tay bị trói ngược ra đằng sau, mới chợt ngỡ ra.

Dù anh có lên kế hoạch đến hàng triệu nước đi, cũng không thể thay đổi ý ông trời, như cách ông tàn nhẫn giao cho anh ba năm vậy.

Tâm thức vỡ nát trong lòng, đến ngõ cụt mất rồi, xin lỗi em Yoongi ơi. Đã chẳng thể cho em một cuộc tình vẹn toàn, còn làm phung phí tình cảm của người thương, Kim Taehyung quả là một kẻ đáng hận.

-

Anh bị kết án tử hình, thản nhiên trong tù vẫn tiếp tục viết nhật ký.

Ngày ngày đều nhìn mặt em qua tấm kính trong suốt mà bất lực chẳng thể đập vỡ nó, chạy đến ôm em thật chặt. Đêm đêm đều nghe tiếng em thút thít qua điện thoại bàn mà tâm can đau đớn, tự hận bản thân đã để em lại một mình.

Chiều thu lộng gió, em đến bên rào khuôn viên nhà tù, gọi hai tiếng "Taehyung ơi". Ngón tay thon dài cố chen qua lướt sắt đan xen trước mặt, Taehyung bên kia lại níu lấy đốt tay chỉ thò được đôi chút. Anh vô thức áp mặt lên hàng rào mà khóc lớn, ngoan cố bám chặt mùi hương của em, như cách anh mù đường bất chấp vươn theo cuộc tình trái ý nhân sinh này.

May mắn làm sao vừa kịp trước khi quản tù đến lôi anh đi, Yoongi đã nhờ được em trai nhỏ của Taehyung, từ nãy đến giờ vẫn đang ôm chân anh mình qua hàng rào khóc lóc, chụp cho hai người một tấm ảnh. Anh rặn cười trước tiếng tách, giây tiếp theo cánh tay liền bị người đến kéo về phòng giam.

Hôm sau, trong phần đồ hỗ trợ từ gia đình của Taehyung xuất hiện thêm một tấm ảnh nhỏ. Trên bệ cửa sổ phòng ngủ, Yoongi cũng đặt lên một tấm lớn hơn được đóng khung cẩn thận. Để hằng ngày em ra tưới hoa đài trang, đều có thể dành ánh mắt ôn hòa gửi đến tình yêu của mình.

-

Bác trai lớn tuổi bất ngờ phát hiện ra cậu thanh niên trông có chút quen mắt này, lại từng là bạn tù của mình. Lật ra mặt sau tấm ảnh, liền thấy được đôi câu chữ ngay ngắn sắp cạnh nhau cùng những suy nghĩ lộn xộn. Vừa nhìn có thể phát hiện ngay là nét bút của Taehyung.

"Thứ mang danh tình yêu tuyệt đẹp trên đời này vốn chưa bao giờ tồn tại. Một là duyên trời không ban, hai là con người ta tự dối lòng.

Không đời nào xuất hiện những câu chuyện như mấy bài thơ tình đâu. Bởi hoa hồng không phải bông nào cũng màu đỏ, và violet thậm chí còn chẳng mang màu xanh. Nhân duyên tiền định, tốt nhất là nên sớm tỉnh mộng.

Thực chất bên một người không nhất thiết phải một đời, chỉ cần một lòng một dạ chung tình là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top