02' just us and the moon, till the sun starts waking
31/12/2019
"Mới đó mà sắp sang năm rồi nhỉ? Tính ra năm sau là tôi với Yoongi lên mười tám rồi đấy, cột mốc quan trọng nhất đời người phải không? Con số đó sắp xuất hiện rồi. Một con số ngu ngốc nào đấy sẽ quyết định hết cuộc đời còn lại của chúng tôi.
Trời trở bóng tà, tôi hẹn Yoongi trên tầng thượng nhà mình. Nhân dịp này tất nhiên phải ăn mừng cùng em rồi. Không quên dặn em mang theo một chiếc áo lạnh phòng khi đêm rét, bản thân lại tất bật xách theo bao nhiêu thứ.
Tôi đã ở trên tầng thượng từ trưa rồi, chuẩn bị dây đèn chăng lên bốn góc, cẩn thận lót một miếng nệm và chăn trên tấm phản nghỉ trưa của mẹ, sân gạch quét lá gọn gàng. Chiếc xích đu nhỏ đã lâu không đụng đến cũng đem đi lau thật sạch sẽ.
Trông lãng mạn phết nhờ, Yoongi chắc sẽ thích chứ đúng không? Em ấy mà không thích tôi liền một bước nhảy xuống lan can với một trái tim tan vỡ đấy, biết bao nhiêu công sức của tôi mà.
Vội xuống nhà tắm rửa, tôi thay cho mình một bộ đồ ngủ thoải mái. Xong xuôi vừa lau tóc vừa bấm điện thoại, gọi đặt thêm hai phần gà và bia ở quán em thích nhất. Tôi nhận được đơn cũng vừa lúc Yoongi chạy sang. Em mặc đồ ngủ in hình gấu con. Bộ này hai tháng trước khuya khoắt đã chạy đến giăng cho tôi một bạt tai, toàn xuất hiện vào những dịp quan trọng nhỉ?
Một tay xách túi đồ ăn thơm phức, tay còn lại nắm lấy tay Yoongi, dắt em lên sân thượng, kịp ngay lúc hoàng hôn nhá nhẹm. Cả một mảng trời đỏ tía, đặt em ngồi lên tấm phản cùng đồ ăn, tôi vươn tay bật đèn. Ánh sáng nhấp nháy hiện lên, tôi sẽ cùng em đón năm mới trên tầng thượng giữa tiết trời se se lạnh đó. Xem ánh mắt vui thích của em kìa, còn phấn khởi chạy đến ôm tôi, thơm một cái.
Mọi thứ hoàn hảo chẳng lệch một li so với khung cảnh tôi đã không ngừng tưởng tượng trong đầu suốt cả tuần nay.
Đêm buông, em đong đưa trên xích đu ngắm sao, tôi ngồi bệt dưới đất ngắm em.
Chúng tôi cùng ăn gà uống bia, kể đi kể lại những chuyện vốn đối phương đã biết từ lâu. Em ngà ngà say lại bất cẩn ngã xuống, oài lên người tôi làm cả hai bật ngửa về sau. Đã thế còn không biết gượng tựa vào lòng tôi cười sảng khoái, hưng phấn rót thêm một lon bia nữa.
Đồng hồ điểm mười một giờ năm mươi chín phút, em gối đầu trên cánh tay tôi nằm trên phản. Gió đêm vừa lướt qua, tôi liền theo phản xạ đem chăn đắp tới kín cổ Yoongi. Biết ngay thể nào em cũng quên mang áo mà.
Tôi vòng tay qua ôm chặt em một chút nữa, bốn mắt dính lên khoảng trời đen kịt. Bên tai tôi vẫn lảng vảng tiếng đếm ngược của đám đông ở quảng trường cách đây không xa. Khóe miệng cả hai cũng vui vẻ lẩm bẩm theo.
"ba, hai, một... chúc mừng năm mới."
Vừa dứt câu ánh mắt liền chạm nhau, tôi cúi đầu hôn em một cái. Yoongi vẫn luôn thơm ngọt một hương dâu thanh như vậy, mùi hương vạn vật trên thế gian đều không sánh nổi. Cả ngày nay tôi đã nhịn không hút thuốc rồi, tự nghĩ lại tự thưởng cho mình hôn em lâu hơn thường lệ. Hôn đến cả khi mặt mày em nhăn nhó hết lại mới không tự nguyện tách ra.
Trong lòng vẫn cảm thấy chưa đủ, bèn cắn bên má em thêm cái nữa, để lại dấu răng mờ mờ cùng tiếng nạt nộ của em. Ơ hay, ai bảo tại em thơm thế chứ, lỗi của tôi à?
Tất nhiên vẫn còn một chuyện quan trọng nữa rồi, là con số đó. Tôi cúi xuống cổ tay mình, háo hức xen lẫn chút sợ sệt trước tương lại sắp tới.
Tôi vừa đặt mắt tới liền vội quay hướng nhìn sang nơi khác, nét mực đen như xăm trổ hiện rõ trên da, chẳng méo mó hay khó đọc chút nào. Chữ số hoàn hảo vừa vặn đặt trên tay, rõ ràng như một trò đùa trớ trêu đấm tôi một cú đau điếng.
Ba năm. Trong tưởng tượng của tôi trước giờ chưa từng xuất hiện thứ này.
Ngược lại Yoongi ánh mắt vẫn thanh thản vô cùng, khóe mi còn có chút ý cười ngước lên nhìn tôi.
"Anh được bao nhiêu thế? Em có tận sáu mươi tám năm này."
Con ngươi đen láy rung rung đối diện ấp ủ vào trong tâm tôi được thêm chút an lòng, ít nhất thì em vẫn được trời thương. Kéo mái tóc em úp lên ngực mình, vò rối những lọn tóc mềm, vô thức siết chặt cơ thể nhỏ nhắn này lại. Chữ số ba thối tha in màu mực đen ngay ngắn nơi cổ tay vẫn chưa chịu phai đi. Chẳng phải do tôi say mà nhìn lầm đâu, ba thì vẫn là ba thôi.
"Em còn kém lắm, anh bảy mươi năm cơ."
"Có gì hay ho đâu chứ. Đến lúc em đang vui chơi trên thiên đàng thì anh sẽ biến thành một ông già xấu xí cô đơn đó."
Tôi vẫn cảm nhận được cánh môi Yoongi bĩu lên trước ngực, không nhịn lòng được lại hôn em, miệng mấp máy đôi chứ không thành tiếng.
"Xin lỗi em, Yoongi."
Lần đầu tiên trong mười tám năm, tôi nói dối em.
Đợi Yoongi say mà thiếp đi, tôi nhẹ nhàng rút tay về, đặt em ngay ngắn trên nệm, chỉnh chăn cho thật ấm. Từ trong túi quần móc ra một hộp giấy nhãn xanh xám, thuốc lá ba số, vẫn phải là con số chết tiệt đó. Càng nhìn càng ngứa mắt.
Châm vội một điếu, tôi ngồi bên thành lan can, hai chân đong đưa giữa khoảng không vô định, chốc chốc lại rít một hơi thuốc, phả khói đều đều.
Ba năm? Cho tôi ba năm để làm gì? Tôi có sẵn sàng không, Yoongi em ấy có bằng lòng không? Tôi còn chưa yêu em đủ thỏa hết tấm lòng này mà.
Nói thẳng ra, tôi sợ chết đi rồi vẫn mang tâm tư theo bên em. Mắt nhắm nhưng hồn chẳng buông nổi mảnh tình ấy.
Thà là cho tôi mắc bệnh, hoặc cho tôi cụt mất một chân, hai chân cũng được. Hay cùng lắm để tôi làm phế vật nằm lì trên giường đi. Trớ trêu thật, ba năm.
Làn khói đục ngầu uyển chuyển ánh xanh đẹp mắt. Tôi gẩy điếu thuốc cháy còn nửa, tàn tro rơi xuống, lại theo gió bay đi.
Nước mắt chực chờ chưa kịp rơi xuống gò má, tôi bỗng nghe giọng em thều thào. Cánh tay gầy của em nhẹ nhàng tới vòng qua thắt lưng tôi. Cảm nhận mái đầu em mơ màng gục đầu xuống hõm cổ mình, dụi dụi trông có chút tủi thân.
"Taehyung đừng hút thuốc nữa mà..."
Chán nản quăng điếu thuốc đã gần hết đi, ừ, tôi không hút nữa.
Ba năm tiếp theo, tất cả đều dồn hết lại nghe theo lời em, tình yêu bé bỏng của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top