vi
"và tôi muốn nói thêm rằng, harmender mà tôi gầy dựng lên được, chắc chắn sẽ không bao giờ bại trận dưới tay một kẻ nào. cuối cùng, hãy hòa mình vào không khí của buổi tiệc hôm nay nào!"
sau 1 tràn vỗ tay vang dội khắp boong tàu, mọi người mới bắt đầu 1 bữa tiệc thật sự. trong khi hui đang bận đi tiến hành máy phát nổ, tôi đi dạo quanh du thuyền, vừa hóng mát vừa hòng dò thám tình hình. mọi người trong boong ai cũng đang say mê chơi đùa như những con rối tham nhũng, riêng một góc có một người đang nghiêm mặt suy nghĩ.
"ya, anh sao vậy hả taehyung? sao cứ đằm đằm lì lì hoài vậy?" jimin chề môi nũng nịu với tên ác ma đó.
"anh chỉ đang cảm thấy hơi khó chịu 1 chút. trong bữa tiệc 15 thành lập mà vẫn có bọn cớm tới phá đám."
"ai vậy?"
"1 thằng của 1 công ty thấp hèn đối thủ, younghoon đéo gì đó, giả làm nhân viên harmender nhưng lại quá non, một phát anh liền nhận ra ngay." hắn nhíu mày.
" giờ thằng đó đâu rồi?"
"chết rồi, làm mồi cho cá ăn còn may." hắn cười bỡn cợt, vừa nói vừa nhấp 1 ngụm rượu vang, đôi mắt ánh lên tia thỏa mãn.
"bây giờ anh đi tiếp khách đây, toàn mấy bọn óc cứt phải giải quyết, mệt chết mẹ." nói rồi kim taehyung đứng dậy đi tới bàn của 1 tên khác, nói chuyện vui vẻ.
---
min yoongi đi vào nhà vệ sinh hút 1 điếu thuốc, tiện thể giải quyết nỗi buồn. đứng trước gương, nhìn bộ dạng của mình, nhớ lại những vết sẹo thể xác kim taehyung đã gây cho mình, anh càng thêm căm phẫn cái tên máu lạnh đó. quyết chắc chắn có chết cũng phải giết được hắn ta. vứt điếu thuốc xuống đất, anh dặm nát, bước ra khỏi nhà vệ sinh với trạng thái sẵn sàng sống chết cùng harmender.
---
kim taehyung sau khi nhận được tin trên buồng lái của tàu có người xâm nhập, liền chạy ra khỏi buổi tiệc. đang đi thì bỗng đụng trúng 1 người làm hắn ngã nhào xuống đất, định quay sang đấm tên đấy vài phát thì bỗng dưng người kia ôm lấy hắn mà hôn lấy hôn để, khiến cho tên kim taehyung cũng phải bất ngờ. lọn tóc màu vàng óng che đi chiếc mặt nạ khiêu vũ bay lất phất, để lộ đôi mắt sâu trũng khiến ai nhìn vào thì chẳng thoát ra được, đôi môi nhỏ nhắn nhưng lại đang chiếm đôi môi hắn ta một cách ngấu nghiến, ngang sóng mũi hắn ta còn ngửi thấy một mùi violet êm dịu nhưng hấp dẫn đến đáng sợ. nhìn người trước mặt toát lên một sức hút kì lạ. sau vài phút hoảng hồn thì cậu trai kia cũng vừa dứt môi, ghé sát mặt kim taehyung rồi cười mỉm.
"tôi rất thích anh đấy, kim taehyung." anh ta nhếch môi, đến khi hắn kịp nhìn lên thì người kia đã biến mất từ lâu. nhưng trong khí ức của hắn vẫn còn lờ mờ nhớ được cái tên đính trên chiếc áo trắng.
"min yoongi." hắn vừa lẩm bẩm, vừa nhớ lại khuôn mặt thiên thần kia, lòng vừa cảnh giác, vừa có một cảm giác rất kì lạ.
về phía yoongi sau khi hoàn thành kế hoạch làm cho kim tae hyung phân tâm, anh đi đến căn phòng mà hui đã chuẩn bị trước, ngồi xuống giường thở hắt 1 hơi, lại vô thức sờ tay lên môi.
"kinh tởm."
chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, bắt lấy chiếc điện thoại đặt sẵn trên bàn, yoongi áp lên tai, bên kia giọng nói của hui truyền tới nói rằng đã chuẩn bị sẵn sàng, anh ngước mặt lên, cười mỉm.
"cuối cùng ngày này cũng đến. tao sẽ làm cho mày phải tức thấu gan."
----
tiếng nhạc violin nhẹ nhàng tạo nên khung cảnh thật sang trọng và hoành tráng. ai ai cũng đang say mê và hoan lạc trong những vũ điệu, hay nhưng cuộc nói chuyện liên quan đến chính trị. họ cứ vui vẻ như thể đây sẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời của họ.
"cứ tận hưởng đi, tụi chó chết." hui nâng cặp kính của mình lên, nói bằng giọng đay nghiến.
bỗng dưng trong đám đông có tiếng hét thất thanh, đồ vật trên bàn tiệc bắt đầu rung lắc dữ dội, trên trần những chiếc đèn sáng rực như ngọn đuốc cũng bắt đầu rớt xuống tạo ra một cảnh tưởng hỗn loạn không thể tả nỗi. mảnh vỡ thủy tinh của chiếc đèn chùm xén vào cổ của park jimin - omega mà taehyung luôn luôn tôn thờ làm cho cậu ta hét những tiếng đau đớn, máu chảy dài trên khuôn mặt thanh tú đó. một giọng nói trầm đặc như giọng của thần chết cất lên, làm cho buổi tiệc tràn ngập sự sợ hãi.
taehyung sau khi nghe tiếng động lớn phát ra ở boong tàu đã khựng lại, lắng nghe giọng nói quen thuộc đến lạ thường.
"xin chào, chắc chúng mày đang cảm thấy rất sợ hãi đúng không? những con côn trùng tham nhũng đều tập họp ở đây rồi, sẽ ra sao nếu như nơi này là mồ chôn của tụi mày nhỉ? tao cảm thấy rất thích đấy hahaha,.." yoongi ngồi trên phòng giám sát cười phá lên, thoáng chốc lại về với ánh mắt sắc lạnh như cũ.
"à còn một điều quan trọng hơn, kim taehyung, người điều hành của harmender. taehyung à, tao đã đợi ngày này rất lâu rồi đó. kể từ ngày mày lên chức chủ tịch harmender, tao luôn nung nấu ý định sẽ phá tan cái tòa thành dựng lên từ máu người của mày. chắc hẵn đó giờ mày đang hả hê lắm đúng không? vậy thì đến lúc con chó khát máu phải nhận lại tội lỗi của nó rồi nhỉ. sau đây, trong vòng 10 phút nữa, tao sẽ cho phát nổ cả cái tàu này. điều cuối cùng, tận hưởng sự vui vẻ này nhé, địt mẹ mày!" - anh quăng phắc chiếc mic sang 1 bên với sự ngỡ ngàng của những người trong buổi tiệc cũng như sự tức giận cực độ của tên ác ma kia.
sau khi đặt chuông hẹn giờ, yoongi đứng lên nói hui mau chóng rời khỏi đây, anh vẫn còn việc phải làm với kim taehyung. vừa bước đến cửa thì đã bị hui chặn lại, cậu ta áp tai vào cửa, sau đó nói với yoongi.
"không ổn rồi, bên ngoài đã có người mai phục sẵn, nếu chúng ta ra thì sẽ chết chắc."
"mẹ kiếp, lại là bọn cớm ngáng đường. bây giờ chúng ta cứ ở trong đây chờ 1 chút, đợi bọn nó nới lỏng cảnh giác thì hãy ra."
những người ở ngoài sau khi không còn nghe động tĩnh gì nữa, liền lập tức xông cửa đi vào, không gian im ắng bao trùm cả phòng. đang dòm ngó xung quanh thì yoongi từ sau cửa rút súng ra bắn hết bọn bên trong, song cùng hui xử gọn cả mấy tên béo bở bên ngoài. chạy được 1 đoạn thì anh nói hui hãy mau mau đi trước, còn mình sẽ ở lại xử lý 1 việc.
bước đi trên khoang phòng nghỉ rung lắc dữ dội, anh thận trọng bước vào căn phòng to nhất nằm cuối dãy. cầm khẩu súng trên tay, anh ngó nghiêng bước tới ngay hộc tủ, lục tung những sấp tài liệu bí mật trong đó.
"má nó thứ đó đâu rồi?"
đang loay hoay tìm thì bỗng có nòng súng chĩa thẳng vào đầu anh. yoongi khựng lại.
"mày là ai?" kim taehyung vừa liếm môi, vừa dí sát súng vào đầu anh.
"tao, tao là ai nhỉ?" yoongi cười khẩy, trong lúc kim taehyung còn ngẩn người đã nhanh chân quật ngã hắn, tiện tay làm vài đấm vào mặt hắn ta. nhưng kim taehyung không phải bình thường, hắn là ác quỷ. hắn ném bình rượu vang vào đầu yoongi rồi đè anh xuống, chiếc mặt nạ cũng văng ra một bên. cuối sát khuôn mặt đẹp trai giết người cùng giọng điệu mỉa mai.
"mày có thể là ai chứ?"
"một người mày rất quen đó." mái tóc vàng óng che đi khuôn mặt yêu kiều của yoongi khiến cho tầm nhìn của kim taehyung trở nên khó khăn. du thuyền ngày càng rung lắc dữ dội.
"kim taehyung , anh đang làm gì vậy!" jimin bước vào khiến taehyung quay quắt xuống, nhân cơ hội đó yoongi đã đạp chân hắn ra và chạy đi trước ánh nhìn căm phẫn của jimin.
tên trợ lý hung hãn của tên ác ma đuổi theo yoongi và liên tục bắn, tiếng súng nổ càng làm mọi người trong du thuyền hoảng loạn và chạy tán loạn. nhưng đối với 1 sát thủ cao cấp và ranh ma như yoongi thì chẳng có gì có thể làm khó anh, yoongi dừng lại kéo tấm kiếng làm bằng đá cẩm thạch mà taehyung cực yêu thích làm nó vỡ tan tành, kiếng vỡ ra làm cản trở đường đi của tên kia nên hắn đã ra hiệu cho những sát thủ cấp cao khác bao vây khắp du thuyền.
vừa chạy yoongi vừa gọi cho hui, gấp gáp nói anh hãy chuẩn bị đi ngay lập tức. trên tay vẫn nắm chặt một vật. trên dãy hành lang gặp biết bao nhiêu cản trở từ người của harmender, yoongi vẫn dễ dàng thoát khỏi. bỗng dưng có 1 con mèo đen chạy ngang qua làm anh không cẩn thận bị ngã, từ trên đầu phi xuống chiếc lưỡi liềm sắc lẹm nhưng với phản xạ của anh đã né nó trong gang tấc. harmender luôn như vậy, luôn có những chiêu trò khiến người ta sống không bằng chết, bước vào harmender bạn chỉ như là một con kiến giữa hang cọp thôi.
vừa chạy đến mũi thuyền đã nghe giọng nói của tên ác ma vang lên đầy sự khiêu khích.
"khi một con nai bước vào hang cọp, là nó đã chấp nhận sẽ chiến đấu tới cùng hoặc chết dưới móng vuốt của cọp. con nai sẽ đủ thông minh, hoặc ngu ngốc tới mức lao vào cắn xé bầy cọp rồi sau đó sẽ thành một bữa ăn thịnh soạn cho những con khác."
" giữa nai và cọp không có khái niệm hòa hoãn. mà bắt buộc một trong hai phải chết. để người còn lại trở thành bá chủ. một việc hy sinh có ích mà nhỉ haha. con người cũng vậy, vì đó là cách mà cuộc sống vận hành." kim taehyung giơ ánh mắt sắt lạnh lên nhìn vào min yoongi, người mấy chốc đã trở nên im lặng.
"sao nào? con người thông minh như cậu phải nhìn ra rồi chứ?" hắn nhướn mày thách thức.
"ha!" anh bật cười.
kim taehyung đơ người khó hiểu.
" lỡ không phải nai bước vào hang cọp, mà là cọp tự đến tìm nai thì sao?" yoongi xoay người đi về phía lan can.
ở bên trong boong tàu, tên trợ lý cùng những thuộc hạ khác tìm mãi mà chẳng thấy nơi cất dấu bom, liền hốt hoảng chạy lên báo tin với kim taehyung trước sự kinh hãi của những người trong buổi tiệc.
"đừng quên rằng con nai có một vũ khí chết người đó là cặp sừng của nó. một khi con nai đã trở nên mạnh mẽ, nó có thể như một con sói ranh mãnh trong màn đêm, lao vào bằng hai chiếc sừng cắn xé cọp đến chết." nói rồi anh từ từ bước lên mũi thuyền.
"để xem ai mới là bá chủ nào. hẹn gặp lại!" vừa cởi chiếc mặt nạ ra, anh vừa thả mình rơi xuống dưới biển.
bọn tay sai vừa chạy ra thì đã thấy anh lao mình xuống biển lớn, vừa định giơ súng lên thì kim taehyung chặn lại rồi hắn phá lên cười.
"thú vị thật. tao nhất định sẽ giết chết mày."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top