iv

yoongi nhấp một điếu thuốc. khói phà lên nghi ngút làm anh cảm thấy khó chịu. anh vẫn còn đang tức giận về việc thằng nhãi ranh hòng phá giấc ngủ của mình, nghĩ đến thôi là muốn xé thây nó thành trăm mảnh. yoongi đi xuống đồi, ngó nghiêng xung quanh rồi đi nhanh đến ngõ nhỏ phía cuối chân đồi, nơi thông giao của anh với jung hoseok, về nhiệm vụ tiếp theo và số tiền thưởng với giá trên trời. min yoongi thèm khát tiền, kẻ sát nhân bạo trợn ấy dùng cái não thiên tài của mình để đánh vào tâm lý những kẻ ngu muội, hầu như là từ mấy bọn chính trị hay tranh chấp đá đấu nhau hay mấy băng giang hồ phiên chợ.

đi vào hẻm nhỏ, bấy giờ jung hoseok đã đứng sẵn ở đó, tay cầm một tờ giấy và số tiền giấu kín trong bao bì. anh đi tới, cởi chiếc áo khoác to sụ của mình ra, lấy từ trong túi một điếu thuốc rồi châm lửa, chậm rãi hiệu hãy mau nhanh nhanh đưa tiền đây.

"200 tỉ won" cậu búng tay.

"nhưng nhiệm vụ của anh không phải giết người. anh sẽ là con mồi dẫn dắt kẻ thống trị harmender đến hang rắn." hoseok cười mỉm.

"vì lệnh săn anh đã được dán khắp nơi trên mảnh đất này rồi, bây giờ chỉ có thể làm trong im lặng."

"nếu vụ này thành công tốt đẹp, anh sẽ được nhận số tiền 200 tỉ won cùng với những đặc ân riêng biệt của kim namjoon."

"thất bại?" anh liếm môi.

"chết." hoseok nhún vai.

"còn bây giờ, muốn nhận số tiền này thì quay về white snake gấp." cậu vẩy vẩy cọc tiền dày cộp kia. leo lên xe mô tô, phóng nhanh như chớp.

min yoongi trầm mặc một hồi, rồi khẽ nhếch môi.

___

"min yoongi." tiếng nói của vị lãnh đạo white snake vang lên. anh đạp cửa đi vào, vuốt mái tóc ướt của mình lên.

"có lẽ lời nói 2 năm trước của ta đã đến lúc phải thực hiện. phải đạp đổ harmender. cái gai dai dẳng kia."

"mục tiêu của ngươi là kim taehyung, bạo chúa khát máu."

"kim-tae-hyung." anh lẩm bẩm tên kia, đưa tay lên cắn đến bật máu, rồi sau đó lại liếm nơi tanh tưởi kia. anh đã chờ cơ hội này lâu rồi.

min yoongi yêu máu. yêu sự nồng nặc và tanh tưởi của nó mang lại. nhất là được thấy máu của bạo chúa đó. đôi mắt sâu hoắc của anh dần thu lại, anh quay đi, đi đến nơi đang chờ mình. cần cổ một lần nữa lại ngứa ngáy, đưa tay lên giãn chiếc áo cao cổ của mình để lấy lại không khí, anh nhíu mày. cơn đau lại đến, cơn đau xiềng xích lại đến, có thể thấy rõ vết sẹo đã lâu kia.

anh đi dọc kè ngang đường ray xe lửa ở tuyến ars, hầm xe lửa từ 9 năm trước anh đã phải chịu những sự bóc lột, trừng trị tàn bạo nhất. nhớ đến không khỏi làm yoongi cảm thấy tức giận, anh dừng lại, tựa vào bức tường, lấy một điếu thuốc ra làm vài phát, anh hận, hận những người năm xưa đã khiến anh như kẻ chết khô, giam cầm anh dưới lòng đất trong suốt năm tháng kinh hoàng. kí ức đó anh vẫn mãi khắc ghi, vẫn nuôi một ngọn lửa trả thù. 11 năm. chính nơi đó, kim taehyung, chính hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo