iii

2 năm sau.
                                       ___

đã 2 năm khi anh được nhận vào trong lãnh địa white snake và trở thành một trong những người được kim namjoon ưu ái nhất. kể ra cũng chẳng có gì, anh được huấn luyện nghiêm khắc suốt 2 năm liền và được tập làm quen dần với nòng súng. nhớ không lầm thì anh đã chẳng còn là min yoongi sợ sệt mà thay vào đó là một con người khác hoàn toàn. một gangster min yoongi với cái đầu lạnh và ranh ma hơn bao giờ hết. anh trở nên bí ẩn hơn ở thế giới ngầm. tên sát nhân bệnh hoạn với cách thức giết người thiên tài, cướp đi mạng sống của rất nhiều người, xé rách cổ họ với thứ vũ khí kì lạ. cái khó khăn nhất ở đây của một gangster như min yoongi thì việc vừa phải làm sát thủ và vừa là con mồi cho hàng tá các con thú hung hăng săn đón tung tích. phải sống giữa một tiểu xã hội này chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với anh. anh biết và luôn cẩn thận trong mọi thứ, mọi nhiệm vụ anh được làm. anh được dạy trong cái thế giới ngầm khốc liệt này là đừng tin vào bất cứ thứ gì, bất cứ điều gì làm anh mềm lòng. vì anh cần biết ngoài kia, ai cũng phải có một chiếc mặt nạ để ứng xử trong mọi tình huống, lại có thể từ một con thỏ nhỏ mà trở thành một con sói ranh mãnh. yoongi cần phải biết chống lại những thứ ghê gớm nhất. đến một giới hạn nhất định, anh chẳng còn ngần ngại mà chờ đợi bất cứ điều gì có thể sảy đến cho tâm hồn chỉ còn cằn cỗi như những nhánh xương rồng chĩa nhọn tầng gai cứng rắn phòng thủ. chẳng còn niềm tin hay cái chết có thể hiện diện quanh min yoongi được, cái cơ thể mẩn cảm trong anh luôn thét gào đòi thả rông con quái vật cảm xúc để bung trào sự bộp chộp, nóng nảy hay đơn giản chỉ là sợ hãi. nhưng cái tôi của anh lại không cho phép. con quái vật min yoongi ngay từ đầu đã chẳng có cảm xúc.                                 
                                        ___

anh tỉnh dậy sau một giấc mơ dài khi nằm trên đồi hoa asenvio, tay thì gác lên trán, chân thì không ngừng đung đưa. cả ngày hôm qua min yoongi chỉ có nhiệm kỳ và nhiệm kỳ mà quên mất giấc ngủ luôn cồn cào trong tiềm thức của anh.

nhưng niềm thỏa mãn sau khi lắp đầy giấc ngủ chưa được trọn vẹn thì đôi mắt của anh đã dán vào con côn trùng đang bay lơ lửng trên đỉnh đầu anh. tiếng kêu của nó thật muốn khiến người khác chửi bậy. rồi nó đậu lên chóp mũi của anh, người con trai rất ghét bị phá hỏng giấc ngủ kia. anh mở mắt, đưa tay nhanh như chớp chộp lấy con côn trùng phiền toái kia. rồi ngang nhiên bóp mạnh.

"chó chết." anh thốt lên sau khi phủi cái xác khô kia xuống.

bấy giờ anh lại nằm xuống nền cỏ dại mềm mại kia, hương lục cứ quấn quanh cả người. đang trong giai đoạn thiu thiu ngủ, nhận thấy người con trai đang nằm dưới đồi hoa kia đã chìm vào giất ngủ một lần nữa, tên kia liền chầm chậm tiến tới, cúi sát xuống mặt chàng trai, chỉ cách gần 2cm.

bỗng dưng anh xích gần đến mặt người ở trên và bẻ tay chàng trai kia, rút súng ra rồi chỉa thẳng vào đầu tên đó.

"muốn gì?" anh lên giọng.

"tôi...không làm...hại anh đâu...đừng lo..." tên đó run rẩy.

"dựa vào đâu mà tao có thể tin mày?"anh từ từ ngồi dậy, tay vẫn giữ nguyên khẩu súng lục trên đầu tên kia.

"đứng dậy và cách xa tao 3m. không tao bắn."  anh hất súng về phía trước, ra hiệu cho chàng trai đi ra xa. vẻ mặt anh vẫn hết sức bình thản.

anh đứng lên, phủi phủi áo quần rồi đưa mắt đến chàng trai đang run như cày sấy kia. tên ấy vừa nhìn vừa giơ hai tay lên trời.

"mày ở bang phái nào?" anh hỏi.

"tôi chỉ là, một người bình thường thôi." tên kia tặc lưỡi.

"oh. vậy sao?"  min yoongi nhai hàm trong.

"tôi tên jeon jungkook. cứ gọi tôi là jk."  tên kia chìa đôi bàn tay ra, cánh môi lộ rõ hai cái răng thỏ.

"bullshit." anh xoay khẩu súng.

"được thôi. coi như cậu may." anh cười rồi từ từ bước đến.

"định lừa tao sao?" anh ngay lập tức bẻ cổ tay jungkook và sau đó là những cái khịt mũi thật nhẹ.

"tao không ngu ngốc đến mức không biết mày được cử tới đây để truy sát tao đâu."  anh láo lia, lông mày lộ rõ sự bất mãn.

"aiz. con chó điếm này cũng tinh đấy." nó cười lớn.

"jeon jungkook, gián điệp harmender." cái siết tay mạnh hơn. anh nhướn mày. bẻ cặp cổ của nó rồi giữ tay nó chống dưới đất. mùi gỗ bồn lại sực lên mũi anh.

"tao cho mày 3 giây để nói bae do nam đang ở đâu?"  anh siết cổ nó, tay lần mò trong túi quần khẩu súng lục ban nãy. tay vẫn giữ chắc trên cổ người kia.

"tại sao tao phải nói cho mày hả con điếm?" nó nghiêng đầu.

"con mẹ thằng alpha thối tha."  động tác nhanh nhẹn, anh quay quắt ra đằng sau, nhắm thẳng vào cây cổ thụ đằng trước mà bắn, vòm lá bên cạnh ngã rạp, bae do nam ngã xuống, bất động rồi ngất lịm đi, trên tay vẫn nắm chặt mẫu giấy nhỏ. không để cho người bên dưới có cơ hội trốn thoát, anh dùng chân đấm liên hồi vào trong bụng nó, mặc cho tiếng cười ha hả thỏa mãn đến khi tên đó ngừng kêu rồi đuối sức.

"bình an nhé anh bạn." sau đó là tiếng súng vang dội cả một đồi hoa. anh đi tới do nam rồi nhặt mẫu giấy, nhìn chăm chú một hồi rồi ngẩng lên, vẽ trên máu của nó một hình xoắn kì lạ, đội chiếc mũ lưỡi chai lên đầu, hai tay cho vào túi quần rồi rời khỏi đó.

"kí sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo