ii

khi vừa mới bước đến gần cửa, anh đã phát hiện hoseok đang đứng ở bên ngoài đợi anh, vẻ mặt có chút háo hức. khi yoongi vẫn còn đang phân vân không biết có nên đi ra không thì từ lúc nào cậu đã bước vào, kéo mu bàn tay của anh làm cho cái chân mảnh khảnh của anh đứng chẳng vững, liền ngã quỵ vào lồng ngực ấm áp của cậu. tay của hoseok đỡ lấy eo anh, tay còn lại thì ấn định trên mông. cái giật mình có phần bối rối của cậu càng khiến cho không khí thêm ngột ngạt.

"xong rồi à." cậu lắp bắp.

"buông ra."  yoongi hoảng loạn, anh hất tay hoseok lùi ra xa, đôi mắt thì vẫn rất đỗi vô hồn.

"đến lúc rồi."  cậu cười lớn. xoa nhẹ mu bàn tay rồi thì thầm to nhỏ gì đó với cô hầu đứng cạnh, quay lưng bước đi.

min yoongi vẫn ngoan ngoãn đi theo cô người hầu. đến một căn phòng lớn, có thể nói là một chủ trì lớn nhất trong tất cả căn phòng còn lại, quy chung vẫn mang nặng không khi âm u tranh chấp đến đáng sợ. hai bên là những người bảo vệ đứng canh bên ngoài, chính giữa trung tâm cánh cửa mang hình một con bạch xà lớn. cánh cửa được dần dần mở ra bởi một người quản lý trong đó, mọi thứ trong phòng được hé lộ. phóng xa tầm mắt, lúc bấy giờ trong phòng đang diễn ra một cuộc họp lớn, hai bên là cả dàn người hầu xếp hàng đứng uy nghiêm, ai nấy cũng đều bận rộn. không khí trong phòng thật sự rất khắc nghiệt, không ai nhường ai, lời qua tiếng nói, bao gồm cả những người chính trị gia có địa vị xã hội lớn và những tên trùm ma túy khét tiếng, bên cạnh là những con điếm hạng 3, hạng 4, có những người làm ở sòng bạc, đường dây buôn lậu trái phép cũng có mặt ở đó. tất cả đều đang đưa ra những quyết định quan trọng, phương án về việc đẩy lùi danh tiếng của harmender - đối thủ không đội trời chung của white snake xuống. vì trước giờ cả hai công ty ngầm này đều ganh đua, tranh chấp từng miếng mồi, con cá để hòng đưa danh tiếng của công ty mình đi lên. đang trong lúc giàu sôi lửa bỏng, một tiếng nói cất lên làm tất cả im bặt.

"thưa bạch ma, tôi có một thứ cho ngài đây."  jung hoseok cắt ngang cuộc họp đang ở hồi gay gắt.

mọi người sau đó chẳng thèm để tâm đến lời phàm phí của kẻ kia, nó lại trở về trạng thái ban đầu. nhưng duy chỉ thu hút ánh mắt của một người duy nhất, đó là kim namjoon - lão già quá cố là người đứng đầu, có địa vị và quyền lực nhất nhì thế giới ngầm, đang tia ánh mắt sắc bén của mình về yoongi, người đang thu hồi cánh tay sau mỗi lần va chạm hung hăng với một trong số những người quản lý. trong chóng vánh, kim nam joon cười lớn, hô hào :

"ôi, con mèo hoang kia. rất đẹp, nó như một bức tranh sơn dầu vậy, hoàn hảo từng góc cạnh, perfect!" sau những trận cười ha hả của ông là hàng ngàn cặp mắt dính vào anh, dò xét chú mèo tội nghiệp.

"bức tranh này, sao mình không tìm thấy sớm hơn nhỉ?"  bạch ma vui vẻ, nâng niu khuôn mặt trắng hồng của anh. vuốt ve xuống dưới cổ, ông khựng lại, rồi nói nhỏ bằng giọng điệu dâm tà.

"đây, chẳng phải là một trong số trẻ em ở đường dây buôn bán nội tạng mà harmender vẫn đang hoành hành sao?" ông ngẫm nghĩ.

"bị giam cầm dưới lòng đất trong suốt 10 năm. bị đói khát, không được thấy ánh sáng mặt trời, không được học hành, đeo xiềng trên cổ, trên tay, và dưới chân rồi hằng ngày ra hầm xe lửa ngồi, chờ đợi những vị hảo tâm giúp đỡ rồi giăng bẫy. thoát được khỏi địa ngục trần thế đó, chắc cũng phải đau khổ lắm nhỉ? tội nghiệp thật." ông nhoẻn miệng cười, vừa xuýt xoa. phía dưới thì không ngừng cười nhạo.

"không...đừng giam cầm tôi...không..." tâm trí anh xoay vần, mắt mở to, anh cáu bẩn, liên tục lấy tay che tai lại, miệng không ngớt kêu than.

"thôi nào bé con, đừng sợ." 

anh ngước mặt lên, đôi mắt sâu thăm thẳm kia như có thể lột tả hết cái đẹp của anh, nhưng nó lại buồn đến kì lạ. nó tha thiết, nó van xin, nó muốn được an yên. chẳng ai có thể nhìn thấy sâu bên trong chú mèo kia được.

"ta quyết định, cậu bé này sẽ là con mồi giao đấu hai bên!" kim namjoon kiên nghị. ông phất tay cho tất cả người hầu chuẩn bị tất tần tật cho anh, từ phòng ngủ, đồ đạc đến cả một khóa huấn luyện riêng biệt cho anh. ông nghĩ đây sẽ là một lực lượng quan trọng trong việc câu dẫn harmender. không ai hiểu ông có ý định gì và như thế nào lại để anh làm vật tranh chấp. có lẽ bạch ma đã thấy được gì đó sâu bên trong anh.

kim seokjin cười nhẹ.

min yoongi vẫn chẳng hiểu gì. đơn giản trong tiềm thức của anh là muốn thoát khỏi nơi gớm ghiếc kia thôi. đôi mắt anh vẫn rất đỗi lạnh lẽo. mùi cam đắng ngày càng nồng nặc. nhưng cái tên harmender vẫn làm anh suy nghĩ rất nhiều.

                                     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo