9. Anh em

"Để anh ở cùng một phòng với người khác khiến em cảm thấy rất khó chịu."

.

"Bạn cùng phòng mới của anh chính là cậu ta à?" Jeon Jungkook một tay chống cằm tựa lên mặt bàn, một tay khuấy khuấy ly nước trái cây gần như chưa động vào một ngụm, Min Yoongi đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, tiếng lật trang sách kêu lên sột soạt, liếc mắt nhìn tiêu đề, 'Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế', Jeon Jungkook bĩu môi, với tư duy lúc nào cũng chìm trong mớ suy nghĩ sáng tạo và mơ mộng của một tên sinh viên theo học ngành thiết kế đồ hoạ, cậu chàng đương nhiên chẳng hiểu nổi đám triết lý trừu tượng lằng nhằng ấy.

Min Yoongi miễn cưỡng giành ra nửa giây để liếc mắt qua cửa sổ, chuẩn xác bắt được thân ảnh chàng trai cao lớn với mái tóc nâu mềm nổi bật đang đi giữa đám đông. "Em muốn hỏi cái gì?"

Min Yoongi thu hồi tầm mắt, ngón tay thon dài lướt trên trang giấy. Jeon Jungkook nhún vai cười không nói gì, chẳng qua ánh mắt liên tục đảo ra phía ngoài cửa sổ của cậu khiến cho Min Yoongi không tài nào tập trung vào nội dung trong sách được.

"Jeon Jungkook." Gấp lại cuốn sách còn đang đọc dang dở, Min Yoongi đường nhìn thẳng tắp hướng vào khuôn mặt đứa em họ cùng mình lớn lên từ bé không nổi mấy phần đứng đắn này, lông mày không vui nhíu lại. "Cuối cùng em muốn nói cái gì?"

Jeon Jungkook cúi đầu ngậm ống hút hút một ngụm nước cam, đầu ngón tay mân mê đáy ly pha lê trong suốt đọng đầy hơi nước ướt sũng, nghuệch ngoạc viết vài chữ lên trên mặt bàn.

Em muốn chuyển tới phòng anh.

"Làm gì?" Min Yoongi mày nhíu càng chặt, thực sự không kiên nhẫn trước cái trò úp úp mở mở của Jeon Jungkook. Cậu chàng mở to đôi mắt nghiêng đầu nhìn anh, ngón trỏ vẫn không ngừng quệt tới quệt lui.

Ở cạnh trông chừng anh.

Nhìn nét chữ méo mó xiêu vẹo dần khô lại rồi biến mất, Min Yoongi trầm mặc liếc mắt đối diện với ánh mắt có vẻ như vô hại của Jeon Jungkook, vươn tay cầm cuốn sách đáp lên khuôn mặt cậu, thẳng lưng ngồi lại trên ghế, bưng ly cà phê nhấp một ngụm. "Trông chừng? Anh chẳng lẽ còn lạ cái tính em nữa sao?"

Còn không biết là ai trông chừng ai nữa đâu.

Jeon Jungkook híp mắt cười toe, nói. "Để anh ở cùng một phòng với người khác khiến em cảm thấy rất khó chịu."

Min Yoongi im lặng không tỏ thái độ trước câu nói của Jeon Jungkook, xoay đầu nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, năm đầu ngón tay chậm chạp gõ gõ nhịp lên mặt bàn. Đứa em họ kém mình một tuổi này từ nhỏ đã có cái thói thích bám dính lấy anh, ngày nào cũng lạch bạch chạy sang nhà Min Yoongi chơi đùa lăn lộn, lâu dần khiến cho anh cũng thành ra quen đối với việc sau lưng lúc nào cũng có thêm một cái đuôi nhỏ lúc lắc tồn tại, ánh mắt ngây thơ sùng bái nhìn chằm chằm bóng lưng mình.

"Jungkook, cả hai chúng ta đều đã trưởng thành rồi." Min Yoongi rũ mi nhìn ly cà phê đen nguội ngắt, hiếm có một lần bỗng dưng nhớ lại những ký ức đã thật lâu ngày xưa, bị lãng quên phủ bụi qua năm tháng. "Đã gần mười sáu năm kể từ cái hồi mà chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ."

Thời điểm Jeon Jungkook và Min Yoongi lần đầu tiên nhận thức nhau chính là vào dịp sinh nhật, khi mà Min Yoongi mới vừa tròn bốn tuổi và Jeon Jungkook hai tuổi.

Thời gian trôi qua nhanh tới mức chính Min Yoongi cũng không ý thức được, chẳng biết từ bao giờ phía sau anh đã chẳng còn bóng hình của một cậu nhóc với đôi mắt nâu tròn sáng ngây thơ năm ấy nữa. Jeon Jungkook thực sự đã trưởng thành, thậm chí còn cao hơn anh tới gần nửa cái đầu, đã có thể bước tới đứng sóng vai ngang hàng cùng với Min Yoongi, thậm chí là phía trước, thi thoảng che chở cho người anh họ cùng mình từ nhỏ lớn lên mà cậu ấy yêu thương nhất hoặc đôi khi cũng có thể giở thói lưu manh phá hoại, trêu chọc anh.

Jeon Jungkook giương mắt, đôi đồng tử màu nâu cà phê đặc sâu hút, tĩnh lặng tựa như miệng giếng sâu không đáy chăm chú nhìn sườn mặt trắng tuyết đẹp đẽ của Min Yoongi. Ánh mắt hai người chạm nhau, năm giây đã trôi qua và đây là lần đầu tiên Min Yoongi chứng kiến ở Jeon Jungkook biểu tình xa lạ khác biệt đến thế.

"Yoongi. . ." Hai chữ bật thốt lên tiếng gọi trong lòng cậu, đối mặt với cái nhìn của anh, Jeon Jungkook có thể nhìn thấy thật rõ ràng ảnh ngược phản chiếu của chính mình qua đáy mắt nhạt màu trong suốt ấy.

Là chột dạ hay nôn nóng, là sợ hãi hay mong chờ? Hối hận cùng tự trách? Jeon Jungkook không biết, ánh mắt Min Yoongi nhìn cậu giống như một gáo nước lạnh giội cho Jeon Jungkook bừng tỉnh, toàn bộ tâm tình phức tạp đan xen chồng chéo lên nhau bị cậu kịp thời khoá chặt kiềm nén lại, thoắt cái lay động rồi tan rã, giống như mới rồi tất cả đều chỉ là một cơn choáng váng nhất thời, và Jeon Jungkook lại trở lại với bộ dạng cà lơ phất phơ, không đứng đắn của thường ngày.

Tựa như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra.

"Em thực sự muốn chuyển qua ký túc xá chỗ anh mà." Đôi mắt nâu cà phê mở lớn, tựa như đang làm nũng, cái đuôi vô hình phía sau cũng dựng thẳng lên, vẫy qua vẫy lại, và thực sự sẽ là như thế nếu như có thực thể tồn tại, Min Yoongi khẽ giật giật khoé mắt, nghĩ.

Jeon Jungkook lòng đầy mong đợi nhìn anh, Min Yoongi có chút không biết làm sao, nhíu nhíu mi, từ chối. "Anh nói không được."

"Tại sao?" Jeon Jungkook bĩu môi, dường như rất ư là bất mãn đối với quyết định của anh, cậu chàng đứng phắt dậy, giật phăng lấy cuốn sách của Min Yoongi, khoác ba lô lên vai rồi đi thẳng. Phải cho tới lúc này Min Yoongi mới để ý thấy, đằng sau cậu em họ quý hoá của mình vậy mà còn chềnh ềnh thêm một cái vali to bự nữa. . .

"Em muốn đi đâu? Trả sách lại cho anh." Min Yoongi nhanh chóng đứng dậy, cùng Jeon Jungkook sải bước ra khỏi canteen, cố gắng đuổi theo bước chân cậu. Jeon Jungkook thấy vậy liền tăng tốc thẳng hướng khu ký túc xá sinh viên khoa kinh tế, đầu cũng không quay lại, vẫy vẫy tay, cao giọng nói. "Đề nghị phản đối vô hiệu!"

Hai người một trước một sau cứ thế ồn ào đuổi theo nhau dưới sân trường.

Kim Taehyung tay đút trong túi áo khoác, đáy mắt đen đặc sâu hút nhìn chằm chằm bóng hình quen thuộc ngày càng xa dần nhạt nhoà đi giữa dòng người, đầu bên kia điện thoại truyền tới thanh âm dồn dập lo lắng gọi tên hắn, Kim Taehyung khẽ nhếch môi, nhẹ giọng đáp. "Vâng, con biết rồi, dì đừng lo lắng nữa."

"Nói con biết bao nhiêu lần phải như thế nào? Gọi lại." Đối phương có vẻ như rất không hài lòng với cách xưng hô của hắn. Kim Taehyung mím môi, có chút bất đắc dĩ, lưng tựa vào thân cây, đôi mắt vẫn nhìn về hướng Min Yoongi mới vừa biến mất, mệt mỏi day day bên thái dương. "Được rồi. . . Mẹ. . . cuối tuần con sẽ về nhà thăm hai người, được chưa?"

"Nhớ, đừng có quên chính miệng con đã nói rồi đấy, hai người chúng ta ở nhà đều rất nhớ con." "Dạ." Cuộc trò chuyện kéo dài thêm đôi ba câu rồi nhanh chóng kết thúc. Kim Taehyung tắt điện thoại nhét trở lại túi áo, kéo lên mũ trùm đầu rồi sải bước đi ra khỏi cổng trường, trong đầu không ngừng hiện lên một màn ồn ào vừa rồi của hai người trong canteen, đôi mày nhíu chặt bất lực của Min Yoongi cùng nụ cười rạng rỡ đáng ghét của Jeon Jungkook, tất cả đều rõ mồn một lọt vào dưới đáy mắt hắn.

Số một, cơ hội để cho anh chuộc tội đến rồi đây. . .

Bắt một chiếc taxi lái thẳng hướng ngoại ô, Kim Taehyung ngồi sau hàng ghế, đôi mắt nâu sẫm màu nhìn vào bóng ảnh hiện qua gương chiếu hậu.

Note: Có em họ chuyển tới, mọi người nghĩ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Bình lặng tới đây là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top