8. An thần
"Taehyung à..."
Tối quá!
Kim Taehyung trừng mắt, vô lực mà vùng vẫy giữa không gian tịch mịch, xung quanh tựa như bị hút sạch không khí khiến cho hắn cảm thấy buồng phổi dường như sắp bị chèn ép tới dập nát, hít thở không thông.
Cả một vùng không gian tăm tối tựa như một con quái vật mở to cái miệng đen ngòm, tham lam cắn nuốt Kim Taehyung, mặc cho hắn vùng vẫy tới đâu đi chăng nữa, tuyệt vọng cùng sợ hãi hoá thành xiềng xích nặng nề gắt gao khoá chặt lấy tứ chi hắn, theo mỗi một cử động của hắn mà càng lúc càng siết chặt lại, cọ xát lên da thịt, rách da, tứa máu, và nghiền lên xương cốt vỡ vụn.
Đau.
Hai mắt Kim Taehyung trừng lớn tựa như muốn nứt ra, miệng há to phát ra tiếng kêu gào trong thầm lặng, chất lỏng tanh ngọt lan tràn trong khoang miệng khi cuống họng hắn bị phá vỡ và đôi đồng tử dãn to khi tứ chi hắn xụi lơ.
Chết lặng.
"Taehyung à..."
Lại một lần nữa, bên tai Kim Taehyung vang lên thanh âm ấy.
Đó là thanh âm trong trẻo nhất, mềm mại nhất, nhưng đối với Kim Taehyung nó cũng là thứ thanh âm sắc bén nhất, ám ảnh hắn không thôi mỗi khi Kim Taehyung chìm vào trong giấc ngủ.
"Taehyung... Taehyung..."
Giọng nói người phụ nữ ấy cứ liên tục vang lên bên tai hắn, thanh âm dịu dàng ngọt ngào như đường mật.
Làm ơn, dừng lại đi!
Tơ máu vằn vện đỏ quạch đôi con ngươi chẳng còn vương sức sống, sợ hãi lan tràn trong đáy mắt cùng khổ sở chất chồng thực thể hoá trở thành từng giọt nước mắt trong suốt mặn chát tràn ra khỏi hốc mắt.
Kim Taehyung từ bé đã sợ nhất phải nghe thấy giọng nói của bà, sợ nhất khi bà gọi tên hắn.
Tuổi thơ u ám của Kim Taehyung chưa bao giờ thoát khỏi liên hệ với người phụ nữ mà hắn vừa thương lại vừa hận này.
Và, mẹ của hắn là một người điên.
Từ trước khi sinh ra hắn, không biết bà đã tìm biết bao nhiêu cách để phá huỷ cái thai trong bụng, thậm chí còn liều mạng lựa chọn tự sát.
Đây là trong một lần Kim Taehyung đi dạo vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người hầu đằng sau khu vườn hoa trong nhà.
Đó chính là lần đầu tiên Kim Taehyung nhận ra bản thân hoá ra lại chỉ là một đứa trẻ mà ngay từ khi còn trong bụng mẹ đã không được chào đón, là thành quả mà bà ấy muốn tìm mọi cách phá huỷ, vứt bỏ nhất.
Kim Taehyung sẽ nhớ mãi không bao giờ quên được, mẹ hắn mỗi khi nhìn thấy hắn sẽ luôn mỉm cười hỏi hắn một câu: "Taehyung à, tại sao con lại sinh ra trên đời này?"
Khi còn nhỏ hắn không hiểu, nhưng cho tới khi Kim Taehyung bắt đầu biết nhận thức mọi thứ, biết suy nghĩ nhiều hơn, câu hỏi của mẹ và nụ cười mỉm dịu dàng của bà ấy trở nên giống như một con dao nhọn sắc bén cứa sâu vào trái tim đã chằng chịt vết thương tới nát bét thảm hại của hắn.
Cùng với sự trưởng thành của Kim Taehyung, mẹ hắn cũng ngày một trở nên điên loạn. Từ dịu dàng tới đau đớn nỉ non, rồi lại khinh thường mà châm biếm, oán hận, cho đến khi lên tới một giới hạn nhất định nào đó, khi mà oán hận cùng cay độc trong lòng bà dâng trào tới đỉnh điểm, bà sẽ như phát điên mà liều mạng lao vào cấu xé Kim Taehyung, đánh đập hắn, nhục mạ hắn, lăng trì hắn.
"Tại sao mày lại sinh ra trên đời này cơ chứ?!" Ánh mắt căm hận của người phụ nữ tựa như một con rắn độc quấn chặt lên cơ thể căng cứng của Kim Taehyung, siết hắn đến ngạt thở.
Kim Taehyung cúi đầu, trên mặt, trên người đều hiện rõ vết tích bị móng tay cào lên, đỏ ửng đau rát, khoé miệng hắn hiện một mảnh xanh tím sau cái bạt tai tàn nhẫn của bà, cùng với vết rạch trên cánh tay đang không ngừng rỉ máu.
Đôi đồng tử ảm đạm khẽ nhúc nhích nhìn về phía con dao bằng bạc dính máu bị chủ nhân vứt lăn lóc trên mặt đất, hắn biết, mẹ hắn không phải muốn dùng dao chỉ để rạch tay hắn, mà hơn hết, bà chính là muốn dùng con dao đó trực tiếp đâm chết đứa con trước mắt này.
Hắn nhìn người phụ nữ bị xích sắt khoá lại trên giường đang không ngừng cười lớn điên loạn kia, nhiệt huyết cùng chờ đợi mòn mỏi biết bấy lâu nay trong lòng hắn cuối cùng bị câu nói tàn nhẫn kia của bà triệt để thiêu đốt thành một nắm tro tàn nguội lạnh.
"Tại sao mày không đi chết đi, hả? Hả?!!"
Kim Taehyung hốt hoảng mở lớn hai mắt, mồ hôi lạnh trên trán cùng sau lưng đang không ngừng túa ra thấm ướt tóc mai cùng áo ngủ trên người hắn.
Không, không... làm ơn! Mẹ à, van xin người, con sai rồi, con sai rồi..!
Kim Taehyung tuyệt vọng cuộn tròn lấy thân thể, tựa như đang bày ra trạng thái phòng bị tới cực điểm với bất cứ mọi thứ xung quanh. Sắc mặt hắn trắng bệch, đôi môi mỏng run rẩy tái nhợt không còn chút huyết sắc biểu hiện ra rõ ràng sự sợ hãi đã dâng lên tới tột độ trong lòng Kim Taehyung.
Thanh âm cầu xin yếu ớt không ngừng vang lên, lặp lại từng hồi đánh thức Min Yoongi còn đang trong giấc ngủ chập chờn, mở mắt tỉnh lại.
Cậu ta lại làm sao đây? Min Yoongi cau mày lần mò tìm chiếc điện thoại để trên đầu giường, mở khoá, nương nhờ theo ánh sáng lờ mờ phát ra từ màn hình điện thoại, Min Yoongi mất một lúc lâu cuối cùng mới có thể phát hiện ra tình trạng rất không ổn hiện tại của Kim Taehyung.
"Này, làm sao vậy?" Min Yoongi xốc chăn ngồi dậy, rời giường đứng lên bước về phía giường ngủ của Kim Taehyung.
"Không phải là gặp ác mộng đó chứ? Này, Kim Taehyung." Đưa tay giữ chặt lấy bả vai hắn, Min Yoongi còn chưa kịp làm ra hành động nào khác đã bị động tác mạnh mẽ của hắn làm cho giật mình.
Chỉ nghe 'ba' một tiếng, trên mu bàn tay của Min Yoongi đã thình lình xuất hiện thêm ba vết cào đỏ ửng.
"Tránh ra!" Kim Taehyung trừng lớn hai mắt dữ tợn gầm lên, Min Yoongi ngạc nhiên tới sững sờ bị hắn đẩy lùi ra sau hai bước, nói không nên lời. "Cậu..."
Kim Taehyung bị chính tiếng động mà mình gây ra làm cho giật mình, rốt cuộc cuối cùng cũng có thể tỉnh táo lại, lúc này mới ý thức được bản thân vừa mới làm ra loại sự tình gì.
"Tôi..." Cơ mặt hắn cứng ngắc, ngỡ ngàng nhìn Min Yoongi trầm mặc đứng thẳng trước mặt mình, đáy mắt toàn bộ đều chuyển sang lạnh lùng.
Tại sao anh lại phải quan tâm tới tên khốn này cơ chứ? Cậu ta cần sao?
"Tuỳ." Min Yoongi lạnh nhạt bỏ lại một tiếng không đầu không cuối, xoay người bước về phía giường ngủ của mình. Thế nhưng ngay sau đó thân thể đã bị một vòng tay khác từ phía sau ôm chặt lấy. Thanh âm trầm thấp khàn đặc vang lên, hơi thở hắn nóng rực mà run rẩy phả lên vành tai trắng nõn của Min Yoongi.
Đừng, xin người, vào lúc này đừng lạnh lùng với tôi như thế...
Kim Taehyung vùi mặt vào sâu trong hõm vai người trong lòng, vòng tay hắn vẫn thuỷ chung siết chặt lấy, mặc cho Min Yoongi làm ra bất cứ hành động kháng cự nào, hắn cũng nhất quyết không muốn buông bỏ liều thuốc an thần duy nhất cứu vớt hắn vào thời điểm đầy bất an cùng đau đớn như lúc này.
"Xin anh, để tôi dựa vào một lúc này thôi, Yoongi à. Tôi..."
Đau lắm.
Note: Biến thái văn sắp thành ngược văn rồi... hay là tui bị ảo giác ta?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top