Ngoại truyện 2: Giận
Thật ra là chưa biết viết chap mới thế nào nên thả nhẹ cái ngoại truyện ở đây :))
———————
Taehyung có một thú vui rất khác người, đó là giận anh. Từ khi quen nhau tới giờ, cậu giận anh không biết bao nhiêu lần. Nhưng lạ là tình cảm của họ không những không phai nhoà mà lại càng khắng khít hơn. Vì sao ư? Là thế này đây...
"Yoongi, anh quá đáng lắm, anh dám quên kỷ niệm một năm hẹn hò của chúng ta".
Taehyung hùng hổ xông vào phòng người yêu, mạng dạn tuyên bố.
"Từ giờ em sẽ không thèm để ý tới anh nữa!!!"
Yoongi chẳng có vẻ gì là lo sợ hay tội lỗi gì cả, anh chỉ thản nhiên ngồi ăn bánh gạo. Thấy cậu đùng đùng ra khỏi phòng, anh với theo gọi lại
"Lần này giận bao lâu thế?"
"Một tuần. Không, năm ngày!!!". Taehyung nói xong đóng cửa cái rầm. Yoongi bất đắc dĩ chậc lưỡi, đâu phải anh muốn quên chứ, tại dạo này công việc bận quá, anh còn không có thời gian ngủ nữa lấy đâu ra nhớ với chả nhung. Haizz, lần này lại phải dùng cách gì để dỗ nhóc người yêu dễ giận ấy đây?
Ngày đầu tiên.
Yoongi sợ Taehyung không quen ngủ một mình, mua cho cậu một cái gối ôm.
Taehyung giận dỗi nhét nó vào trong tủ. Anh giỏi lắm, dám mua gối ôm cho em, anh muốn chọc tức em hả? Nhưng đêm đó Taehyung vẫn lôi nó ra ôm. Cậu trằn trọc quay qua quay lại mãi mà không ngủ được. Cậu nhớ mùi hương của anh, nhớ hơi ấm của anh. Taehyung hậm hực trút giận lên cái gối.
Mới có một ngày mà đã không nhịn được. Taehyung, phải kiềm chế, mày là lạnh lùng công, không phải thê nô!!!
Ngày thứ hai
Yoongi gửi cho Taehyung một tấm hình selfie anh đeo tai mèo làm aegyo.
Taehyung bĩu môi. Đừng tưởng anh gửi hình cho em thì em sẽ bỏ qua. Em mới giận anh có hai ngày thôi đó! Nghĩ thế nhưng Taehyung vẫn lưu tấm hình đó làm lock screen của mình, đến sau này dù bị anh đe dọa block số cậu vẫn không đổi hình nền.
Ngày thứ ba
Yoongi đùa giỡn với các thành viên trên sân khấu, hết nắm tay rồi lại bá vai, hí hửng chạy tới chạy lui.
Taehyung nhìn mà phát bực, có một chút ủy khuất, ai cho anh vui đùa đến quên cả em thế hả. Đến phần cả nhóm cùng cúi chào, anh lại gần nắm tay người thương, ngón tay khẽ gãi gãi lên lòng bàn tay cậu dòng chữ 'Anh nhớ em'.
Taehyung ngoài mặt giả bộ không để ý nhưng khi cúi xuống chào, môi lại tự động nở nụ cười hạnh phúc. Làm sao đây, còn hai ngày nữa lận!!!Thật muốn ôm anh quá. Anh cao tay lắm mèo con!!
Ngày thứ tư
Taehyung trong lúc biểu diễn bị trượt té dập mông xuống sàn. Yoongi lo lắm, anh biết cậu rất đau nhưng vẫn ráng tỏ ra bình thường. Về đến KTX, Yoongi vội vã cầm chai thuốc giảm đau qua phòng xoa bóp cho Taehyung. Đương nhiên là cậu không chịu, cậu còn đang trong giai đoạn giận anh cơ mà.
"Cho anh xin. Nghỉ giận một tiếng được không. À thôi, nửa tiếng cũng được"
Taehyung "bất đắc dĩ" thỏa hiệp, ngoan ngoãn nằm lên giường cho anh chăm sóc. Ngón tay mảnh khảnh của anh nhẹ nhàng xoa xoa chỗ đau, miệng thì không ngừng cằn nhằn sự bất cẩn của cậu. Taehyung nghe mắng mà lại thấy lòng ấm áp. Tại sao năm ngày trôi qua chậm thế nhỉ?! Em nhớ anh quá đi thôi mèo con!!!
Ngày thứ năm
Yoongi nằm trên chiếc giường thường ngày của mình, vẫn không quen được với cảm giác trống vắng này. Không có hơi ấm kế bên, không có vòng tay luôn ôm anh, không có tiếng ngáy nhẹ bên tai, thật khó ngủ. Anh ôm gối rón rén qua phòng Taehyung, khẽ khàng trèo lên giường nằm kế bên cậu. Vẫn thấy thiếu thiếu, anh choàng tay qua ôm eo người yêu, rúc vào lồng ngực ấm áp, hít lấy mùi hương quen thuộc rồi thoả mãn chìm vào giấc ngủ.
Taehyung đã tỉnh từ lúc anh vào phòng, cậu không động đậy muốn xem anh sẽ làm gì. Thì ra không chỉ có cậu khó ngủ mà cả anh cũng ngủ không được. Đã không thể tách rời nhau thì còn giận dỗi làm chi. Nhưng dù sao cậu cũng là người bày ra, không thể mất mặt mà xuống nước trước được. Mèo con, vì anh quá dễ thương nên em sẽ nhượng bộ cho anh đến 12h đêm thôi đó.
Taehyung không ngủ nằm đếm từng phút. Ngay khi đồng hồ nhảy qua số 12, cậu vui mừng đánh thức anh.
"Dậy đi mèo con. Đã qua ngày mới rồi"
Yoongi bị làm phiền ừ hử mở mắt ra nhìn nhóc người yêu đang cười toe toét, anh khẽ lầm bầm vài tiếng, "Em lại động kinh gì thế. Có gì để mai được không, anh muốn ngủ"
"Không được. Hôm nay là ngày thứ sáu. Em chính thức hết giận anh rồi. Anh dậy đi để em còn thương"
Yoongi phụt cười. Trời ạ, thì ra thằng nhóc đánh thức anh vì chuyện này ư, sao mà dễ thương thế không biết. Yoongi cưng chiều quàng tay qua cổ người yêu khẽ hôn lên khóe môi cậu, nở một nụ cười khiêu gợi.
"Vất vả cho em quá. Mốt đừng giận vậy nữa anh xót lắm. Rồi bây giờ để anh ngủ được chưa"
"Không được, anh phải đền bù cho em, có biết mấy ngày qua em nhớ anh thế nào không hả". Taehyung vừa nói tay vừa bận rộn sờ soạng người nằm dưới.
"Không được, chiều mai còn có lịch trình...bỏ tay ra...ah...Tae...ưm..."
.....
"Kim Taehyung, từ mai cấm qua phòng anh!!!"
Cứ thế, Taehyung có thể tìm hàng tá lý do để giận anh, nhưng anh chỉ có thể giận cậu vì một điều duy nhất là chuyện giường chiếu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top