39

Taehyung ngồi trên máy bay mà tâm trạng thấp thỏm không yên. Câu vẫn còn nhớ cuộc điện thoại của mẹ cách đây vài tiếng, khi mà biết được anh đang ở tận daegu, cậu chỉ muốn bay đến gặp anh ngay lập tức. Cậu muốn hỏi rất nhiều điều, muốn biết anh như thế nào, vì sao lại về đó, nhưng mẹ không cho biết chi tiết mà chỉ báo tin để cậu an tâm. Làm sao mà cậu an tâm cho được khi mà người mình mong nhớ ngày đêm bỗng mất tích bây giờ lại đang ở trong chính nhà của mình cơ chứ. Taehyung gấp không chờ nổi, có mặt PD ở đó cậu vội vàng xin nghỉ phép hai ngày để bay về nhà. PD trầm ngâm trong giây lát rồi thở dài.

"Tôi xem các cậu như con của mình, từ những ngày đầu khó khăn cho đến khi thành công như bây giờ, tôi chưa bao giờ thất vọng về các cậu. Cậu đã phải đánh đổi những gì để có được ngày hôm nay, bây giờ vì cảm xúc riêng mà bỏ mặc hết thảy liệu có đáng không?"

"Em biết PD lo cho chúng em, em cũng rất sợ sẽ đánh mất tất cả. Em có thể chịu đựng hy sinh hết thảy ý muốn cá nhân vì tương lai của nhóm, nhưng...Yoongi là tương lai của em. Làm ơn PD, cho em đi gặp anh ấy, em hứa sẽ không để chuyện riêng ảnh hưởng đến mọi người"

"Haizz, biết làm sao đây. Mấy ngày qua thấy cậu khổ sở như vậy tôi cũng không đành lòng. Đi đi, mang thằng nhóc đó về đây, rồi hai người hãy cùng thuyết phục tôi."

"Thật sao, cám ơn PD nhiều lắm"

"Đúng đó, chuyện ở trên này cứ để tụi anh ứng phó"

"Lần này em phải xử đẹp ổng cho anh"

"Nhớ báo tin về cho tao yên tâm nhé"

"Em cũng muốn đi"

"Người ta đi bắt vợ chú mày theo làm gì? Con nít quỷ hà"

Taehyung ngồi trên máy bay nhìn những đám mây trôi qua tầm mắt, mỉm cười cảm động nhớ lại cuộc đối thoại chỉ mới vài tiếng trước đây. Yoongi anh thấy chưa, con đường này không chỉ có anh và em, chúng ta không đơn độc đâu.

.

Taehyung ngụy trang kín mít bước vội trên con đường quen thuộc hướng về nhà mình. Nhìn cánh cổng sắt rỉ sét phía xa mà tim cậu đã nhảy lên, chỉ vài bước nữa thôi, người cậu mong nhớ sẽ ở ngay trước mặt. Taehyung chạy đến đẩy tung cánh cổng tạo nên tiếng động lớn làm cho người đang loay hoay xỏ dép phải giật mình.

"...Taehyung?"

"Bố, mẹ!"

"Sao con lại ở đây? Không lẽ...là mình gọi nó hả?"

"Ừ thì tôi gọi đấy"

"Đã bảo không được gọi rồi mà"

Bố mẹ Kim rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của Taehyung. Mẹ Kim còn không ngờ con trai vừa nói chuyện điện thoại với bà cách đây vài tiếng mà giờ đang đứng chình ình trước mặt.

"Bố, mẹ, Yoongi đâu rồi?"

"Cái thằng bất hiếu, mày còn không thèm hỏi thăm bố mẹ một câu luôn hả!". Bố Kim có vẻ không hài lòng về sự xuất hiện lúc này của cậu, hay nói đúng hơn là ông...sợ.

"Thôi đi hai bố con, vào nhà rồi nói"

Taehyung theo bố mẹ vào trong, cậu gấp đến không thèm cởi giày bước lên sàn nhà sạch bong khiến mẹ Kim nhíu mày.

"Ngồi xuống uống miếng nước đã, con đi đường xa mệt lắm không?"

"Bây giờ không phải lúc ăn bánh uống trà đâu ạ. Bố mẹ cho con gặp Yoongi đi"

"Thằng bé không có ở đây"

"Hả, là sao, chính mẹ nói con anh ấy đang ở nhà mình mà"

Bố Kim có hơi chột dạ ho nhẹ làm bà Kim liếc xéo ông một cái.

"Bố con đánh người ta nhập viện rồi"

.

Taehyung nhìn người con trai tóc đen đang nằm ngủ say trên chiếc giường trắng mà lòng run lên. Cậu bước lại gần ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng vén mái tóc đen loà xoà trên trán anh, đôi mắt chưa từng dời khỏi khuôn mặt ấy. Cậu đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp khi gặp lại anh, sẽ chạy lại ôm chặt anh, sẽ ngấu nghiến hôn anh, sẽ đè anh ra mà trừng phạt. Nhưng khi nhìn thấy người thương ngay trước mặt, Taehyung chẳng cần làm gì cả, chỉ một phút ngắm nhìn, chỉ một giây chạm tay cũng khiến cậu thỏa mãn đến không nói thành lời.

"Thắng bé chắc mới ngủ, con đừng đánh thức nó"

Mẹ Kim nhìn thấy ánh mắt và cử chỉ ôn nhu của con trai mình dành cho người kia âm thầm trở dài. Bố Kim từ lúc gây chuyện bị mẹ Kim mắng cho một trận đã hối hận rồi, bây giờ thấy con trai không thèm nói chuyện với mình lại càng ỉu xìu, có phải ông cố tình đâu chứ.

"Thằng bé không có bị gì đâu, con đừng lo"

Taehyung vừa đau lòng vừa phẫn nộ quay sang nhìn bố Kim, giọng nói không giấu được tức giận

"Sao bố có thể đánh anh ấy chứ, anh ấy đang bị thương bố biết không!"

"Nó không nói sao biết được. Có phải bố cố tình đâu, chỉ cầm cây chổi dọa nó thôi ai dè vấp té đập trúng vào bên vai bị thương mới hay chứ. Mà sao mày dám lớn tiếng với bố thế hả cái thằng này!"

"Thôi thôi tôi xin, hai người đừng ồn ào nữa Yoongi tỉnh bây giờ"

"Ưm..."

Mẹ Kim vừa dứt lời thì người nằm trên giường đã cựa quậy mở mắt. Taehyung cuống quýt nắm chặt tay anh, tay kia nhẹ nhàng vuốt lên má anh.

"Yoongi..."

Yoongi mơ màng nhìn khuôn mặt thương nhớ phóng đại trước mắt cứ ngỡ đang nằm mơ. Đến khi bàn tay bị siết lấy, cảm nhận sự ấm nóng áp trên má và nghe âm thanh trầm thấp ấy gọi tên mình, anh mới nhận ra cậu đang ở đây, ngay trước mắt anh. Sự vui mừng khó tả tràn lan khắp tế bào làm cho cơ miệng kéo lên, anh mỉm cười ôn nhu gọi tên cậu.

"Taehyung ah"

"Em đây, anh là đồ ngốc, đồ đáng ghét, đồ khó ưu, đồ tàn nhẫn, đồ...đồ..."

Taehyung ấm ức xả ra một tràng, trái với cái miệng đang cằn nhằn, bàn tay lại nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người thương. Yoongi bị người nhỏ tuổi hơn la mắng không những không tức giận mà còn vui vẻ nâng cánh tay không băng bó nựng mặt cậu.

"Đồ gì nữa sao không nói tiếp đi"

"Em nhớ anh!"

Taehyung ngả mặt lên bàn tay gầy xương xương của anh, nỗi lòng những ngày qua dồn ép theo từng chữ đi ra ngoài. Trái tim anh run lên, cảm xúc dâng trào khiến anh nghẹn lời, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về mái đầu đen lếch thếch

"Ừm, anh biết"

"Biết? Biết mà còn bỏ đi như vậy? Tại sao thế? Anh rốt cuộc coi em là gì?"

Taehyung ủy khuất quay đầu  tránh đi cái vỗ về của anh. Yoongi nhìn nét tổn thương trên mặt cậu đau lòng nhấc người dậy ôm lấy bờ vai vững lớn.

"Anh xin lỗi Taehyung ah. Anh  chỉ...đi tìm sức mạnh cho chúng ta".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top