23

Trên đường về, ba người không nói nhau tiếng nào. Yoongi ngồi ở ghế phó lái, Taehyung và Jimin ngồi đằng sau. Anh không biết phải đối mặt cậu ra sao nên đã bỏ ra ngoài, lên xe giành ghế trước. Cũng may trời tối nên Jimin không nhìn thấy vẻ mặt của anh cùng những dấu đỏ trên cổ.

Về đến KTX, Yoongi mệt mỏi đi thẳng về phòng, cả tinh thần và thể xác đều tới giới hạn. Taehyung nhìn bóng lưng anh, trong lòng rối rắm, rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Anh sẽ không giống như lần trước coi nhẹ mọi chuyện chứ? Sao anh có thể vô tình đến mức đó được? Trong lòng Taehyung bùng lên một tia lửa giận. Cậu theo sau anh vào phòng khoá cửa lại.

"Anh nói chuyện với em đi"

"...", Yoongi chẳng trả lời cậu

"Anh đừng lơ em!". Taehyung tức giận nắm tay kéo anh quay về phía mình.

"Bỏ ra". Yoongi giãy ra, Taehyung dùng hai tay giữ anh lại, ép anh nhìn mình. Yoongi chỉ cúi đầu, không hề ngẩng mặt lên. Trong phòng chưa kịp bật đèn, chỉ có ánh sáng từ ngoài đường hắt vào ô cửa sổ. Taehyung nhìn sườn mặt anh mờ ảo trong bóng tối, cảm thấy thật xa vời. Cậu sợ hãi ôm anh, giọng nói run run

"Anh đừng im lặng như thế. Đừng lạnh lùng với em."

Yoongi chỉ đứng đó để mặc cho cậu ôm. Anh bây giờ thật sự rất mệt, không còn sức để trả lời bất kì sự chất vấn nào của cậu. Anh kiệt sức vì những cảm xúc rối ren đang dày vò trong lòng

"Anh mệt rồi, anh muốn ngủ, để mai đi, được không?"

Taehyung vẫn không muốn buông anh ra, cậu sợ nếu bây giờ cậu bỏ anh một mình, ngày mai khi thức dậy, mọi chuyện sẽ trở về như chưa từng xảy ra.

"Em muốn ngủ với anh"

"...Tuỳ em"

Yoongi mệt mỏi trèo lên giường, không buồn thay quần áo, chui vào trong chăn nhắm mắt lại. Taehyung theo sau nằm kế bên anh, cậu nhích lại gần, e dè vòng tay qua eo người nằm trong, thấy anh không phản ứng, cậu nhích lại gần và ôm chặt hơn. Cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ không yên lòng.

Yoongi tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi. Anh nhìn người đang nằm kế bên, trong lòng không rõ cảm xúc gì. Anh không hiểu, vì sao anh luôn mềm lòng với người này, vì sao anh lại dễ dàng chấp nhận mọi yêu cầu của cậu dù biết là sai trái. Anh sợ điều đó, khi anh không thể khống chế được bản thân mình. Người em trai này của anh, là một liều thuốc độc quá nguy hiểm.

Yoongi ngồi dậy, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi eo mình, rón rén trèo qua cậu để xuống giường. Taehyung trở mình theo thói quen tìm gối ôm, nắm lại  cái eo nhỏ kéo vào lòng. Yoongi bị hành động bất ngờ làm cho mất thăng bằng, ngã lên người cậu, môi vô tình đập vào môi người ở dưới. Taehyung bị đau mở mắt ra, nhìn thấy hàng chân mày đang chau lại của anh. Cậu đang định mở miệng nói chuyện thì mới nhận ra môi đang bị chặn. Yoongi xấu hổ tách ra, chống người ngồi dậy, nhưng cánh tay đang ôm eo anh vẫn không buông.

"Bỏ tay ra!"

Taehyung vẫn còn chưa muốn dậy, cậu tham luyến hơi ấm của anh, giả bộ ngu ngơ siết chặt tay kéo anh vào lòng

"Hưm, anh đừng ồn, để em ngủ xíu nữa"

"Bỏ ra mau, anh mắc tè!". Yoongi không ngồi dậy được, tức giận cắn lên bắp tay của cậu. Hai người giằng co một hồi cuối cùng Taehyung cũng phải thả anh ra, vì nơi nào đó của cậu dưới sự giãy dụa của anh, đã có phản ứng rồi.

Yoongi được thả ra, chạy tọt vào toilet, anh mắc tè thật mà!!! Sau khi giải quyết chuyện cá nhân, anh rửa mặt nhìn mình trong gương. Ngoài cái môi sưng đỏ và vài dấu vết trên cổ thì không có gì khác lạ, mặc áo cao cổ che đi là được. Nhưng những dấu răng đỏ hỏn sẽ không thể biến mất trong vài ngày, anh thầm rủa xả trong đầu, Kim Taehyung và Tannie đúng là cha con, đều thích cắn người!!!

Yoongi ra khỏi toilet thì không còn thấy Taehyung trong phòng nữa. Anh thở phào nhẹ nhõm, thật sự anh vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với cậu sau chuyện ngày hôm qua. Anh không biết Taehyung nhớ được bao nhiêu, thằng bé có căm ghét hay ghê tởm anh không. Anh không biết phải nói gì, phải giải thích ra sao cho hành động của mình.

Anh vừa bước ra ngoài thì vô tình đụng phải Jimin, thằng nhóc không dám nhìn anh mà chạy thẳng vào bếp. Yoongi đen mặt, giờ thì hay rồi, anh lại phải tìm cách giải thích cho thêm một người nữa. Anh đau đầu không muốn nghĩ, bây giờ chỉ muốn ở một mình, anh chẳng thèm ăn sáng mà đến thẳng studio luôn.

Sau khi làm việc được hai tiếng, Yoongi cảm thấy bụng đói cồn cào nhưng vẫn không muốn đứng lên. Anh một khi đã đắm chìm với âm nhạc thì chẳng còn để ý đến xung quanh. Anh đang tính ra ngoài kiếm gì bỏ bụng thì bỗng ngoài cửa có người bấm chuông, anh định không ra mở nhưng tiếng chuông vẫn lì lợm vang lên, Yoongi đành phải rời khỏi cái ghế yêu quý để coi xem ai dám phá đám anh khi đang làm việc.

Đứng trước mặt anh là người mà anh không muốn gặp nhất lúc này, Taehyung

"Hyung, em mang đồ ăn cho anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top