14

Taehyung vừa bước vào phòng khách thì nhìn thấy mọi người vẫn chưa ngủ, cậu thản nhiên bước về phòng thì bị Namjoon cản lại.

"Nhóc đi đâu mà đến giờ mới về, có biết mọi người lo lắng lắm không hả?"

Yoongi thấy Namjoon lớn tiếng cũng bị giật mình. Vị trưởng nhóm này có khi nghiêm khắc nhưng rất ít khi lớn tiếng với thằng bé, phải giận lắm Namjoon mới hành động như thế.

"Thì bây giờ em về rồi đây"

"Nhóc còn trả lời kiểu ấy hả ? Đi đâu mà không báo với ai một tiếng...Nhóc uống rượu đấy à?"

Taehyung nhìn liếc qua Yoongi, anh nãy giờ vẫn im lặng không nhìn cậu. Taehyung càng cảm thấy khó chịu hơn.

"Đó là việc riêng của em, hyung đừng xen vào"

"Này..."

"Thôi, trễ lắm rồi, mọi người nên về phòng hết đi. Taehyung em nghỉ đi, sáng mai dậy tỉnh táo suy nghĩ lại việc mình đã làm, em cần phải xin lỗi mọi người đấy". Jin thấy tình hình khá căng thẳng nên lên tiếng.

"Tại sao người cần xin lỗi không xin lỗi, tại sao mọi người chỉ nhắm vào em thế?".

Taehyung gắt lên rồi đi về phòng đóng cửa cái rầm. Mọi người thấy thái độ của cậu thì thở dài

"Thằng bé không sao là ổn rồi. Mấy đứa nghỉ đi mai có lịch tập sớm đấy"

Yoongi nhìn cách cửa đóng lại kia, cảm thấy buồn rầu. Anh sai rồi, anh không nên nói với cậu như thế, đáng lẽ ra anh nên bỏ qua cái tôi mà xin lỗi cậu trước mới đúng. Yoongi định nói chuyện với Taehyung thì Jin kéo anh lại

"Bỏ đi, mai rồi tính, thằng bé có lẽ đang không được tỉnh táo, có nói bây giờ cũng vô ích thôi"

"...Ừ, em biết rồi hyung"

Taehyung ngủ một giấc đến sáng hôm sau, tỉnh dậy đầu nhức kinh khủng. Cậu đi vào bếp lấy nước uống thì thấy anh đang loay hoay nấu gì đó.

Trong đầu Taehyung bỗng hiện lên khung cảnh tối qua, sự vô lễ của cậu, cả khuôn mặt lo lắng thất vọng của các hyung, cậu thấy hối hận không thôi.

"Đứng thất thần cái gì thế. Lại đây ngồi đi"

Yoongi thấy cậu đứng đực ra đó, khuôn mặt khó coi, biết thằng nhóc này đang tự trách rồi. Taehyung mà anh biết, là người không thể làm chuyện xấu được, khi nói cũng phải suy nghĩ thật kĩ sợ người khác mất lòng, một Taehyung xấu tính, ngông cuồng tối qua đều do anh gây ra cả.

"Canh giải rượu đấy"

Taehyung nhìn chén canh nóng còn đang bốc khói trên bàn, cảm thấy vừa xúc động, vừa xấu hổ.

"Hyung, em..."

"Anh xin lỗi"

Taehyung chưa kịp nói hết câu thì Yoongi đã cướp lời cậu. Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, anh vừa mới xin lỗi cậu sao?

"Là anh sai, anh không nên mắng mày vô cớ như thế"

"Hyung, em xin lỗi"

"Không cần xin lỗi anh, là anh sai trước. Người mày cần xin lỗi là các thành viên kìa. Họ đã lo lắng nhiều lắm"

"Vâng, em biết rồi hyung, em sai rồi"

Yoongi thấy cậu cúi đầu giống như chú cún đang hối lỗi nhịn không được đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Đừng buồn nữa, uống canh đi rồi còn đến phòng tập, mọi người đã đi trước rồi, anh xin cho mày đến sau đó"

Taehyung cầm chén canh lên uống, dòng nước ấm chảy vào ruột, làm cho cơn nhức đầu của cậu như tan biến. Cậu nhìn đôi mắt lim dim của anh có hơi sưng lên vì phải dậy sớm nấu canh cho cậu, cảm thấy ấm áp không thôi. Hyung à, làm sao mà em có thể giận anh được đây?!

Taehyung trên đường đến phòng tập ghé qua mua gà cho các thành viên. Cậu muốn xin lỗi và cám ơn mọi người vì đã lo lắng cho cậu. Tất nhiên là mọi người đều vui vẻ cho qua, dù sao cũng đều là anh em vui khổ có nhau mà, chút việc giận hờn ấy chỉ một hai ngày là hết.

Trong lúc nghỉ ăn trưa, không khí đang vui vẻ hoà hợp thì Jimin hỏi

"Taehyung ah, mày đang hẹn hò hả?"

Tất cả thành viên đều tò mò dổng tai lên.

"S..sao lại hỏi vậy?"

Sự ấp úng của Taehyung đã bán đứng cậu. Mặt Namjoon nghiêm trọng hẳn lên

"Taehyung à, anh không cấm nhóc hẹn hò nhưng bây giờ là thời điểm nhạy cảm, không nên dính vào những chuyện đó, em hiểu chứ"

"Em...em biết. Cũng không hẳn là hẹn hò, tụi em còn chưa chính thức"

Yoongi nghe Taehyung thẳng thắn thừa nhận như thế cảm thấy tim có hơi nhói lên, anh không thích điều đó chút nào. Dù rằng với biểu hiện của cậu gần đây thì khả năng đó rất cao nhưng khi nghe chính miệng cậu không phủ nhận, anh lại cảm thấy khó chịu hơn mình tưởng.

Đm, mông anh mặc quần vẫn còn đang thấy tê mà mày đã có bạn gái rồi cơ đấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top