Chap 3

Tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên ngắt quãng. Theo quán tính, cậu vội lục trong túi quần lấy chiếc điện thoại ra.

"Là mail từ cái công ty lúc sáng..."

Cậu chăm chú một hồi lâu, đôi mắt trợn tròn, đôi môi mấp máy chẳng thành lời.

"Đậu....đậu rồi này.... Tôi đậu phỏng vấn rồi này... Họ bảo ngày mai đến thử việc. Ôi mẹ ơi.... Con thoát cái nạn mì gói rồi."

Cậu lúc này vui mừng khôn tả, nhảy dựng hết cả lên, đọc cái tin nhắn cũng cỡ cả chục lần vì sợ bị lầm rồi mừng hụt.

"Ta nói ngươi sẽ đậu mà !" - Hắn nhìn cậu mà vui lây.

"Hôm nay nhất định phải mua thịt về làm một bữa ăn mừng mới được..."

Mừng thì mừng vậy thôi, chứ đâu có biết là do hắn làm. Đâu ra lại nhận vơ cái chức chủ tịch rồi bảo cho cậu được đậu ứng tuyển. Cái này nói ra chắc cậu đánh hắn chết. Nên thôi cứ giấu nhẹm đi cho cậu vui. Vui giờ thôi chứ không biết sau này sẽ thế nào....

"Anh có thể thay tôi làm ở cửa hàng đó, giờ có việc rồi thì anh vô đó xin thế chỗ tôi cũng được. Mà giờ mừng quá trời luôn nè !!"

Hắn nhìn cậu cười ảm đạm. Tối hôm đó cậu làm luôn một chầu thịt nướng với mấy chai Soju. Tốn cũng kha khá tiền, cơ mà không sao, hôm nay vui mà. Hai người nhậu với nhau đến say khướt rồi ngủ tại chỗ...

[...]

Chuông báo thức réo liên hồi, cậu lờ mờ tỉnh dậy, chộp lấy cái điện thoại. Đôi mắt ti hí nhìn vào màn hình.

"Mẹ ơi muộn mất. Này tên chết bầm, tỉnh tỉnh, tôi muộn giờ làm bây giờ."

Hắn nhíu mày, lắc nhẹ cái đầu rồi nhìn theo cậu.

"Tôi không kịp chuẩn bị gì đâu, anh anh cứ đi ra cái cửa hàng hôm qua tôi chỉ rồi nói với họ là anh bạn của Min Yoongi, họ sẽ giao việc cho anh làm thôi.."

"Nhưng ta đói..."

"Tôi sẽ nhờ chị chủ sau, anh cứ tới đó làm đi đã. Vậy nha, ra sau thì nhớ khoá cửa."

Cậu hấp tấp vộ cài chiếc áo sơ mi chạy thục mạng ra đón một chiếc taxi đến công ty. Hôm qua với hôm nay toàn chơi sang, mất việc một cái là đi tong cả.

[...]

"Chị ơi em nhận được mail đậu phỏng vấn hôm qua, giờ lên tầng mấy để nhận việc ạ ?"

"Lên tầng 5 có cái chị thư kí ở phòng thứ nhất em vào đưa hồ sơ với mail cho chị ấy rồi nhận việc nha..."

"Dạ em cảm ơn." -Vừa dứt câu cậu chạy một mạch đến thang máy.

Lên đến tầng 7, cậu vừa bước ra thì có một nhóm tầm năm bảy người bước vào. Bỗng chốc cậu lại bắt gặp một gương mặt quen thuộc...

"Hae....Geun....?"

Chắc lại nhìn lầm rồi, tên chết bầm kia chẳng phải xuyên không sao ? Với lại làm gì lạnh lùng đến thế, hắn trẻ con thấy mồ. Cậu đứng ngẫm một hồi lâu rồi bỗng bất giác nhớ ra chuyện đại sự.

"Chết.... Giờ còn ở đây mà nghĩ tào lao... Phòng thứ nhất, phòng thứ nhất."

Cậu được chỉ dẫn tận tình đến chỗ làm việc của mình. Cứ tưởng là bị la cho một trận rồi đuổi luôn ngày đầu. Công ty có nhân viên chăm chỉ mà còn tận tình như thế thảo nào lúc nào cũng trên đà phát triển, à trừ cái người hối thúc cậu phỏng vấn hôm qua, chả có nét ưa....

[...]

Hae Geun cũng nhận được việc, vừa tới thì được chị chủ tiệm đó khen đáo để vì cái vẻ đẹp trai của hắn. Thì làm việc trong một tiệm hoa. Đứng ngoài cửa thôi là hút khác rồi, bao nhiêu cô gái chạy vào mua hoa chỉ để ngắm gương mặt của hắn. Yoongi cũng từng hút khác như thế, nhưng không nườm nượp thế này. Vì vốn dĩ cậu có nét dễ thương hơn là cái vẻ sắc sảo như hắn. Có lẽ là người am hiểu về mấy loài hoa, hắn phân tích rất tận tình để giới thiệu cho khách.

"Yahh, cậu coi bộ cũng được việc như Yoongi phết...."

"Mấy loài hoa này thì có gì là lạ đâu. Ở trong hoa viên chỗ ta cũng không thiếu. Cô có gì để ăn không, ta đói chết mất."

Ahh nãy Yoongi có gọi điện, tôi có để cho cậu một phần bánh, cậu vào lấy đi.."

"Đa tạ..."

"Cậu tên Hae Geun hả?"

"Phải..."

"Có vẻ còn nhỏ tuổi hơn tôi... Tôi cũng sắp bước qua cái tuổi 30 rồi."

"Thế ta phải gọi là 'tỷ' ?"

"Là chị chứ, bây giờ ai còn dùng cái từ đó nữa..."

Hiếm khi gặp người chủ nào tốt như thế. Chị ấy tên là Jung SaeWon. Là chủ tiệm hoa này. Chung quy là người con gái xinh đẹp, tốt tính. Cũng sắp bước qua cái tuổi 30 nhưng vẫn chưa chồng con gì. Vậy chứ nhìn chị ấy còn trẻ măng, cứ như vừa bước sang tuổi 20 thôi ấy. Là chị ấy thương tình giúp đỡ Yoongi trong lúc đang thất nghiệp, chứ tiệm hoa thôi mà, làm chỉ được lai rai vài người khách quen đến mua. Mà từ lúc Yoongi về làm ở đó cũng khấm khá lên hẳn, người đặt làm hoa cưới hay vòng treo rất nhiều, cũng do cậu nhóc khéo tay, được người ta ưa chuộng dữ lắm.

"À quên mất, Yoongi nó có việc làm rồi giờ ai sẽ làm mấy cái bó hoa này đây ?"

"Ta làm được mà !"

"Cậu làm được hả?" 

Cậu gật đầu lia lịa...

[...]

Yoongi ngày đầu đi làm cũng chẳng khó khăn mấy, chủ yếu là sắp xếp hồ sơ rồi làm quen với mấy đồng nghiệp. Buổi chiều cậu vội chạy đến chỗ tiệm hoa, còn sợ cả ngày nay hắn làm đổ vỡ gì ở tiệm thì lại mang hoạ.

"Chị SaeWon !"

"Tan ca rồi hả ?"

"Vâng... Hae Geun đâu rồi ? Anh ta có biết làm không vậy ? Em chỉ sợ hắn thương tiếc tay ngọc ngà gì đó rồi không chịu làm hay đổ vỡ nữa thì mang tội..."

"Đừng có lo, cậu nhóc đó coi vậy cũng được việc lắm. Mấy cái nào em làm được là cậu ta biết tuốt luôn đó !"

"Thật á ?"

"Em nhìn kìa.." - chị chỉ tay về phía Hae Geun đang cặm cụi cắm một giỏ hoa.

Gương mặt thanh tú, nghiêm túc đến lạ, khiến cậu loé lên trong đầu hình ảnh ban sáng. Cậu vội chạy vào, tay áp vào hai bờ má của hắn mà tra hỏi.

"Sáng anh chạy theo tôi hả ?"

"Đâu có, ta vẫn ở đây mà..."

"Kì lạ, chẳng lẽ nhìn hắn nhiều quá nên giờ lú rồi ?"

Bên ngoài, SaeWon cũng tức tốc chạy vào...

"Sao vậy ?"

"Không có gì, hồi sáng em có gặp người hệt Hae Geun, mà hắn sáng giờ ở đây thì thôi, chắc em bị lú..."

SaeWon tặc lưỡi - "Có thế cũng hoảng lên ..."

[....]
Lại kết thúc một ngày dài. Cậu với hắn cùng trở về nhà. Sao cứ có cảm giác như là tình nhân ấy nhỉ. Ban ngày đi làm, buổi tối lại ở cạnh nhau. Đã thế còn cùng chung chăn chung gối nữa, kiểu này mà không phát sinh mối quan hệ nào khác mới lạ.

"Phải mua cho anh vài bộ đồ mới được, chứ cứ mặc đồ của tôi suốt, mà nó có vừa đâu."

"Ta mặc lại y phục của ta cũng được."

Cậu bất lực mà lặng thinh, chẳng tha thiết gì trả lời hắn...

Cuộc sống cứ thế ảm đạm trôi qua, thấm thoát cũng một tuần hơn. Hae Geun cũng bắt đầu quen thuộc cuộc sống đời thường ở cái nơi lạ lẫm này. Bây giờ chẳng còn là thái tử Hae Geun, mà là chàng bán hoa Hae Geun hút khách ở tiệm chị SaeWon.

[...]

"Yoongi, cậu đưa bản thảo này lên phòng hội đồng giúp tôi."

"À vâng, em đi ngay..."

Đôi chân tháo vát nhanh đến phòng hội đồng rộng lớn kia. Mở cửa bước vào thì chả một bóng người, cậu chề môi...

"Kêu mình tới đây chả nói mình gặp ai, giờ thì đứng chờ."

Cậu ngắm nghía bản thảo hồi lâu "Ầy, đẹp thì có đẹp cơ mà nhìn chả có xíu hút mắt gì cả, cái này đưa ra thị trường thì xuống giá là cái chắc."

"Cậu là ai ? Vô đây làm gì ?"

Giọng nói phát ra từ phía sau, cậu bất giác quay người lại gập người cúi chào.

"Trưởng phòng kêu tôi vào đây để giao bản thảo mà tôi vẫn chưa biết nên đưa nó cho ai."

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top