Chap 15

Chiếc điện thoại rung lên trong túi quần, hắn bước lại gần cửa sổ nhấc máy. Giọng người đàn ông lớn tuổi đanh thép quát qua chiếc điện thoại...

"Tới khi nào mày mới lấy nó về đây ? Bảo lấy liền, mà tính đến nay gần 3 ngày rồi."

"Chuyện gì cũng phải từ từ, rồi sẽ có người dâng tận tay ông."

Hắn chỉ đáp vỏn vẹn một câu rồi ngắt máy cái rụp. Tay đặt lên thái dương mà xoa xoa.

[...]
Bên nhau thấm thoát cũng hơn một tuần mà chả có tiến triển gì. Thử biết bao nhiêu là cách nhưng hắn chỉ kiểu "vui mà". Không lẽ sắp tới phải đưa miếng ngọc này cho hắn thật sao ?

"Coi cậu kìa, sắp thua đến nơi rồi !"

"Đừng có mà mạnh mồm, còn tận gần cả tuần nữa lận, tôi không tin anh có thể kiềm chế được lâu vậy."

"Còn gì cứ thử đi !"

Cậu hít một hơi lấy hết can đảm hôn lên môi hắn một cái *chụt*. Ôi mẹ ơi liêm sĩ ngoài chuồng gà. Cái viễn cảnh nam nhân hôn nam nhân này kiểu gì cũng khiến hắn phát điên lên thôi.

"Cậu tưởng có mình cậu biết hôn thôi à ?"

Hắn áp mặt lại gần cậu, đặt môi hắn lên môi cậu. Yoongi trừng to mắt, tim bắt đầu đập loạn xạ. Hắn đẩy lưỡi vào trong khoang miệng cậu mà khuấy đảo. Có phải là quá điêu luyện rồi không ? Ủa đáng lẽ phải phát điên lên vì cậu dám hôn hắn chứ ? Bao nhiêu ý nghĩ chứ chạy vòng vòng trong đầu óc cậu rồi cũng bỗng dưng biến mất. Nụ hôn sâu kéo dài đến khó thở. Đúng là một con hổ, hắn như muốn nuốt trọn cậu.

Yoongi đẩy nhẹ người ra trong quyến luyến, tuyến nước bọt đang còn đọng bên khoé môi.

"Cách này vô dụng rồi !" - hắn nhếch môi nhìn cậu đăm đăm, tay từ từ mò đến nơi ngực trái của cậu.

"Tim cậu sắp rớt ra ngoài rồi này ! Thích lắm hả ?"

"Làm..làm gì có ? Đáng lẽ anh phải...phải tức lên chứ ?"

"Hôn cái nữa đi rồi tôi nói lý do !"

Cái tên này đã chai với cuộc sống rồi. Coi như toang, cái vật định tình giữa cậu và Hae Geun cứ đà này sẽ lọt vào tay hắn mất.

Cậu gạt người hắn ra vội chạy vào bếp lấy cho mình một cốc nước định thần lại tâm lý. Cái cảm giác y như người cũ, tim cậu cứ mãi thổn thức với cái hành động mặt áp mặt kia. Hắn là Taehyung, là tên gian manh, không phải Hae Geun, là một kẻ khờ từng ở chốn hiện đại này mà cậu thương. Hai người họ là hoàn toàn trái ngược. Nhất định không được rung động trước tên kia.

[...]

"Đã bảo tôi sẽ đem nó về cho ông, ông tới đây làm gì ?"

"Ta chỉ thắc mắc sao cả tuần nay chẳng thấy con về nhà ? Đang nuôi ai ở đây à ?"

Yoongi mơ màng, mở cửa bước ra ngoài, cậu định bước xuống phòng khách thì thấy người lạ, đành dừng lại ở chân cầu thang, lấp ló thò đầu ngóng xuống chỗ phòng khách nơi hai người đang nói chuyện.

"Không liên quan đến ông đâu, chỉ là tôi muốn riêng tư thôi ! Về ở với bà vợ yêu dấu của ông đi."

"Đừng có nói năng cái kiểu như thế, bà ấy dù gì cũng là mẹ của mày đó. Dù gì thì...cũng nên nhanh mang cái miếng ngọc bội đó về."

"Tôi cũng muốn biết trong mật thất đó có thứ gì mà khiến ông gấp gáp đến thế !"

"Chắc dễ lấy được đồ của Min Yoongi này lắm !"- Cậu lẩm bẩm.

"Đừng có lấp ló nữa, cứ xuống đi !" - hắn lớn giọng.

Cậu thụi người bước xuống cầu thang, ra vẻ ngái ngủ.

"Tôi lấp ló hồi nào chứ ! À chào ông, tôi chỉ là người ở ké đây 2 tuần thôi, đừng để ý nhiều."

"Thằng nhóc này là người giữ miếng ngọc đó à ?"

"Đừng động vào người của tôi."
Hắn đẩy thân hình nhỏ bé của cậu ra phía sau lưng. Cảm giác như được che chở ấy. À khoan, đây không phải lúc nghĩ ngợi chuyện tình cảm.

Ông Kim cau mày, rõ là miếng mồi ngay trước mắt nhưng chẳng thể rớ tới.

"Cậu nói tôi nghe cậu cần bao nhiêu tiền, để đổi miếng ngọc đó cho tôi ?"

"Dùng tiền đổi được thì tôi đâu có đưa cậu ta về nhà !"

Cậu e dè nghiêng đầu từ phía sau hắn nhìn ông Kim.

"Ta hiểu rồi."

Ông hùng hổ lướt ngang cậu và hắn bước lên tầng trên. Cậu vội chạy theo, vì biết chắc dáng vẻ kia là muốn lục soát để lấy miếng ngọc.

"Đã bảo tôi sẽ tận tay đưa nó cho ông, đừng có bảo thủ manh động như thế !" - hắn gằn giọng nói với ông Kim.

"Ta đã chờ quá lâu rồi con trai à ! Ta không thể đợi thêm được nữa. Cậu trai trẻ, đưa nó cho tôi đi, rồi thứ gì cậu muốn đều sẽ có hết cho cậu !"

"Không được ! Ông dựa vào đâu mà đòi lấy nó ?"

Ông giật mạnh lấy cổ áo cậu ghì chặt.

"Miếng ngọc đó ở đâu ? Đừng có mãi ngoan cố thế !"

"Bỏ Yoongi ra !" - tiếng quát lớn, nghe mà phát sợ. Lần đầu tiên cậu thấy hắn giận dữ đến như thế.

Hắn bước lên nắm cổ tay cậu đẩy lùi ra phía sau, giọng hắn dìu xuống hẳn...
"Cậu đi lấy miếng ngọc đưa cho ông ta đi !"

"Không được, tôi nói rồi, có chết cũng không đưa nó đâu !"

"Nhưng tôi có chết cũng không muốn để ông ta làm tổn thương cậu đâu ! Đi lấy nó đi !"

Đôi mắt Yoongi tròn xoe nhìn Taehyung. Mà không được, cho dù là thế cậu cũng nhất quyết không đưa nó. Miếng ngọc đó là cả một kỉ niệm, là của Hae Geun đã trao lại cho cậu, nhất định phải giữ thật kĩ.

------------------------------------------------
Nhạt quá chời đất ơi :(( vậy chứ sắp kết rồi mấy bồ ạ :v
Tui chuẩn bị lên ý tưởng bộ tiếp theo đây !!! :V

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top