#7
Giang Ly liếc nhìn Kim Tại Hưởng từ nãy đến giờ vẫn trầm mặc, có chút run rẩy trong lòng, cô đặt hai tay lên đùi, thẳng lưng, tư thế không thể nào ngay ngắn hơn.
"Ba em phiền anh rồi... ". Giang Ly đảo mắt, môi đỏ hơi cong, giọng điệu nhẹ như lông hồng. Nói ra lời này cũng không thấy ngượng, chẳng phải cô ta một hai bắt ba cô ta làm vậy sao?
Kim Tại Hưởng một chút cũng không để ý cô ta, chuyên tâm lái xe, mắt nhìn đường lớn. "Phiền thật".
Không để ý thấy hai má ửng hồng của Giang Ly đã biến xanh, hai mắt trợn tròn cơ hồ sắp rơi cả con ngươi ra rồi. Hai tay đặt trên đùi bấu chặt, từ run rẩy trong lòng biến thành run lẩy bẩy, kịch liệt kiềm nén cơn giận. Gương mặt xinh đẹp kéo ra nụ cười gần như biến dạng khiến cô ta mất điểm.
"Haha... Hai nhà chúng ta lâu rồi mới gặp nhau mà nhỉ? ". Giang Ly cố gắng chèo kéo câu chuyện, Kim Tại Hưởng là nam nhân vàng là viên ngọc quý, chỉ cần ba mẹ hắn ta gật đầu cô sẽ trở thành con dâu Kim gia, đứng ở vị trí mà ai cũng mong muốn.
Kim Tại Hưởng cảm thấy câu chuyện thật vô vị, không buồn mở miệng tiếp lời, nếu không phải vì mấy cái hôn sự chết tiệc mà ba mẹ hắn bày ra, còn lâu hắn mới để cô ả lên xe, cái mùi nước hoa nồng như tắm này khiến hắn nghẹt cả mũi rồi.
Ông bà Kim nhìn Kim Tại Hưởng và Giang Ly sóng bước vào nhà, hai mắt không khỏi sáng lên thấy rõ, điều này khiến Kim Tại Hưởng cảm thấy thật cái gì đó bị phản bội.
"Về rồi về rồi, xem tụi nó đẹp đôi thật". Bà Kim cười đến là vui vẻ, hướng ông Kim nhướng mày tỏ ý.
Kim Tại Hưởng không nhìn Giang Ly và mẹ hắn hoà hợp như thật, nhứt mắt và nhứt óc khiến hắn chán ghét đến tột độ. Hắn theo phép lịch sự chào ba mẹ cô ta một tiếng, sau đó một chữ cũng không muốn mặc cho bọn họ nói cười rôm rả cả khán phòng.
"Con bé càng lớn càng xinh ông nhỉ? ". Bà Kim nựng nựng má cô ta, xem ra thật sự hài lòng.
Giang Ly cười tít cả mắt, xem cũng thật hưởng thụ ưu đãi, cô ta nhìn mẹ mình, cười lén lút.
"Ly Ly nhà bác nói ngưỡng mộ cháu lắm, lúc nhỏ hai đứa còn thân lắm, cháu nhớ không? ". Bà Giang nói chuyện khác nào vừa nói vừa nhả mật, câu nào cũng đầy ý tứ câu đó.
"Cháu không nhớ". Một câu khẳng định chắc hơn đinh đóng cột, hắn nhìn thẳng bốn vị trưởng bối, lại cắt đứt mọi nguồn cảm xúc, không khí trầm xuống không ít.
Nụ cười rạng rỡ của bọn họ cứng đờ, Giang Ly thu ý cười lộ liễu, mặt biểu hiện chán ghét, mẹ cô ta bên cạnh đặt tay lên tay cô ta khẽ vỗ.
"Cũng đúng, đã lâu vậy rồi mà nhỉ? ". Mộc Yên không tiếc lời dỗ dành nhưng Giang Ly đã tức đến muốn bốc hoả.
Giang Trung Hàn cảm thấy còn nói nữa con gái cưng của ông ta sẽ không còn tí thể diện nào, đành hùa theo vợ. "Đúng đúng, Tại Hưởng bận bịu công việc, chuyện cũng đã 20 mấy năm, làm sao nhớ". Ông ta nói xong, còn sảng khoái cười đến rung cả ngấn mỡ.
Về đến nhà, Mân Doãn Khởi nằm vật ra thảm lông ngoài phòng khách, gác tay lên mắt, nước mắt tự động chảy ra. Cậu khóc đến nấc nghẹn, rõ ràng giữa họ không có gì để ràng buộc nữa, cớ sao tim lại đau thế này? Rõ ràng đã nói rằng cạn tình cạn nhớ, ấy vậy mà đến khi chứng kiến hắn bên người khác lại không có cách nào chấp nhận. Mân Doãn Khởi à Mân Doãn Khởi, quyết định chia tay ngày hôm đó thật sai lầm...
Dùng bàn tay che đi đôi mắt sưng vù sau một tiếng khóc như mưa đổ, cậu nhìn mình trong gương, duy nhất hai từ để diễn tả. Thảm hại! Nhưng không sao, từ nay về sau sẽ không gặp lại nữa, cậu sống phần đời cậu, hắn lo phần đời hắn. Có đi thêm với khối cô nữa thì cậu cũng không để tâm nữa đâu, hứa đấy.
Mân Doãn Khởi ngủ đến tận tối mới mò ra kiếm gì đó để bụng. Vừa nấu xong gói mỳ, chuông cửa đã reng dữ dội, cái tính cọc cằn cậu lại chửi mấy câu trong lòng rằng tên nào bất lịch sự.
Mở cửa một cách thô bạo, cơn nóng được làm dịu ngay tức khắc, cả người vùi vào cái ôm ấp áp, mùi thơm quen thuộc cùng mùi của điếu xì gà đắt tiền vờn ngay chớp mũi khiến Mân Doãn Khởi bất động mặc người kia đã đẩy cậu vào nhà sau đó còn tiện tay khóa cửa.
Hoàn hồn, cậu đẩy nam nhân đang ôm mình ra, một chút ấm ức của ban sáng xót lại, vành mắt cũng đã ửng hồng.
"Đến đây làm gì? Buông ra!!! ".
Kim Tại Hưởng ôm chặt, vùi đầu vào hõm cổ người kia hít một hơi sâu, cả ngày hôm nay buồng phổi toàn là mùi nước hoa nồng nặc đến chán ghét, hắn siết lấy eo người kia, một chút cũng không muốn rời.
"Buông ra". Giọng Mân Doãn Khởi thều thào dường như rất mệt, cậu chán ghét cái cách hắn đùa giỡn cậu, chán ghét mối quan hệ bây giờ của bọn họ. Nhưng lại không có đủ dũng khí để chấm dứt.
"Đừng nháo, tôi chỉ ôm một chút thôi". Kim Tại Hưởng thả nhẹ vòng tay, biết con mèo nhỏ này lại uất ức chuyện gì rồi giọng điệu lạnh lẽo cũng chuyển sang dỗ dành mang một chút âu yếm khó tả.
Mân Doãn Khởi lại khóc rồi, hai mắt ướt sũng nước, nắm chặt cái áo sơ mi đắt tiền của nam nhân, cậu hướng ngực áo hắn cắn xé trút giận.
Kim Tại Hưởng bị cắn đến "hứng", không nói hai lời đã vác người lên vai hướng cửa phòng đi tới, chân thon dài đá tung cánh cửa gỗ đáng thương, vất người kia mặt mũi ửng hồng lên giường.
Nằm đè lên thân thể mềm mại, Kim Tại Hưởng vuốt ve hai má người kia, cắn lên cánh môi căng mộng, hôn lên khoé mắt, hôn lên trán, hôn lên tóc, rồi lần nữa vùi đầu vào hõm cổ kia hít sâu. "Đêm nay, anh ngủ ở đây. Đừng từ chối".
.............
Tô mì nhỏ : sao Khởi Khởi không ăn em? TAT
Mấy cô cmt làm tôi có động lực ghê gớm 🥰🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top