#50
Kim Tại Hưởng đưa Mân Doãn Khởi về đến nhà, nỗi nhớ nhung qua đi, cả đoạn đường Mân Doãn Khởi tranh thủ chợp mắt. Tiết trời đầu xuân, sự giao thoa giữa hai mùa, không khí tràn ngập hương hoa và lộc non đâm chòi. Ngay cả ánh nắng cũng dễ chịu, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể được bọc cẩn thận trong áo ấm của Mân Doãn Khởi.
Mân Doãn Khởi xách đồ đi trước, Kim Tại Hưởng phía sau, nhìn Mân Doãn Khởi trong quần áo mùa đông như một cục bông đáng yêu mềm mềm. Nhịn không được liền lấy điện thoại trong túi, chụp một tấm từ đằng sau. Tóc Mân Doãn Khởi dài rồi, nhẹ nhàng phủ lấy cái gáy trắng trắng của cậu, hai lỗ tai cũng vì khí lạnh mà hồng hồng. Thân cao mét 7 thế mà bây giờ không khác gì một đứa nhóc cấp 3 đáng yêu.
Kim Tại Hưởng nhìn bức ảnh vừa chụp được, khoé môi dịu dàng giương lên, ngọt ngào tràn hết ra cả rồi.
Ngay khi vừa vào nhà, Kim Tại Hưởng đặt đồ trên tay xuống bàn trà ở phòng khách, đợi Mân Doãn Khởi cởi áo khoác, xong bật điều hoà. Kim Tại Hưởng không nói lời nào, bắt lấy cái eo thanh mảnh của người nọ, không dùng bấy nhiêu lực cũng có thể nhẹ nhàng đặt Mân Doãn Khởi ở trên đùi. Không đợi Mân Doãn Khởi kịp tiếp thu tình huống hiện tại, cái miệng nhỏ vừa định hỏi Kim Tại Hưởng lại phát điên chuyện gì. Sự ấm nóng liền chiếm đến, đôi môi của Kim Tại Hưởng phủ lấy cái miệng đỏ au của Mân Doãn Khởi. Kim Tại Hưởng giống như người bị bỏ đói lâu ngày, nụ hôn lúc này có chút mạnh bạo lại gấp gáp không nhịn được. Quả thật Kim Tại Hưởng có chút không thể kiềm chế bản thân, ấy vậy mà mẹ hắn còn bắt hắn phải rời xa Mân Doãn Khởi.
Sao không trực tiếp giết hắn luôn cho xong?
Mân Doãn Khởi vì nụ hôn bất ngờ mà có chút ngẩn ngơ, bối rối và lúng túng đáp lại sự cuồng nhiệt của Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng càng hôn càng hăng, môi lưỡi dây dưa kéo theo hơi nóng lượn lờ, hơi thở của hắn phả lên mặt Mân Doãn Khởi như hung. Nhuộm cả một tầng da trắng nõn một sắc hồng khả ái, bên trên quyến luyến ướt át, bàn tay Kim Tại Hưởng bên dưới cũng không an phận, một tay kéo chặt eo Mân Doãn Khởi sát về hắn, tay còn lại nắm chặt tay Mân Doãn Khởi.
Mân Doãn Khởi hít thở không thông, bị hôn đến hai mắt cũng mơ màng phủ một tầng nước long lanh dụ hoặc, cậu chủ động tách ra. Lại thấy Kim Tại Hưởng vì "ăn chưa no" mà tiến tới, lần nữa cùng hắn dây dưa môi lưỡi.
Kim Tại Hưởng không tình nguyện buông tha cho đôi môi bị dày vò đến sưng tấy của Mân Doãn Khởi. Bàn tay thon dài vuốt ve gương mặt ửng hồng của người trong lòng, nhẹ nhàng ôm lấy Mân Doãn Khởi trong ngực.
Hắn không dám tưởng tượng lần nữa rời xa Mân Doãn Khởi sẽ là cảnh tượng thê thảm như thế nào!
Bất quá Kim Tại Hưởng của hiện tại, hoàn toàn không muốn rời xa Mân Doãn Khởi một chút nào.
"Anh... Động dục cái gì đấy!? ". Mân Doãn Khởi sau hai nụ hôn quá mức nồng nhiệt kia từ trong ngực người nọ bất mãn lên tiếng. Bất quá cậu cũng không dám thái độ quá nhiều, Kim Tại Hưởng không có khả năng sẽ buông tha cho cậu ngày hôm nay. Cho đến hiện tại, khớp hàm vẫn còn thấy mỏi.
"Em có muốn thấy anh động dục? ". Kim Tại Hưởng mặt dày hỏi lại, bàn tay thon dài véo má mềm của Mân Doãn Khởi, giọng điệu trêu đùa mang theo chút vô lại.
"Mẹ nó! Anh học ai cái thói lưu manh đó vậy? Em thật là úng não, trước kia còn nói anh một thân cấm dục lạnh lùng, giống như tự mình vả vào mặt mình bôm bốp". Mân Doãn Khởi bất mãn gấp đôi, nhéo bắp tay của Kim Tại Hưởng.
"Em đâu có tự vả, em tự đào cái hố chôn em thôi". Kim Tại Hưởng bật cười, rất có hứng thú trêu chọc người trong lòng.
"..." Mân Doãn Khởi câm nín rồi, thật sự có cảm giác đấy. Cái cảm giác cất công đào xong một cái hố sâu, sau đấy tự mình nhảy xuống. Không có một chút cảm giác thành tựu nào đâu!
"Đói không? ". Kim Tại Hưởng nhìn nhìn đỉnh đầu Mân Doãn Khởi, nhịn không được hôn cậu một cái chóc.
Không biết Mục Thanh khi nhìn cảnh tượng này, có phải kêu trời rồi đòi thuốc nhỏ mắt hay không?
"Có chút chút". Mân Doãn Khởi sáng nay chỉ lót dạ một miếng cháo mẹ Mân nấu, đến hiện tại trong bụng cũng chả còn gì. "Mẹ em gửi nhiều đồ lắm, chúng ta cùng nấu ăn đi".
Kim Tại Hưởng không có ý kiến, đối với mọi yêu cầu của Mân Doãn Khởi 90% sẽ tự thiết lập chế độ đồng ý. 10% còn lại có lẽ chờ Mân Doãn Khởi năn nỉ, sau đó hôn hôn rồi mới chấp thuận. Dù gì được người thương dỗ dành, là ai mà chả mềm lòng.
Kim Tại Hưởng và Mân Doãn Khởi loay hoay trong bếp, lúc nấu ăn lại chẳng mấy suông sẻ. Kim Tại Hưởng cứ chóc lát lại dính vào người cậu không buông, Mân Doãn Khởi đã không đếm nổi số lần bị Kim Tại Hưởng ôm eo đặt lên kệ bếp hôn môi rồi.
Tiết mục ăn uống miễn cưỡng trôi qua bình thường, Mân Doãn Khởi lúc mang đồ ăn đặt lên bàn trong lòng chỉ nơm nớp lo sợ Kim Tại Hưởng lại động kinh yêu cầu đút cho cậu ăn hoặc là hành động đặc biệt gì đấy. Yêu đương thôi mà có cần tốn chất xám của nhau vậy không?
Ăn uống xong xuôi cả hai lại cùng nhau dọn nhà, mặc dù trước khi đi Mân Doãn Khởi đã cẩn thận phủ vải ở những chỗ như bàn ăn, sofa để đỡ phải dọn dẹp nhưng cậu đi cũng đã một tuần, bụi cũng sớm phủ một lớp. Đến khi căn nhà đã sạch sẽ, Kim Tại Hưởng ngay cả nói cũng không nói nổi chứ sức đâu mà tìm Mân Doãn Khởi hôn môi.
Mân Doãn Khởi nhìn Kim Tại Hưởng lười biếng nằm trên giường nghỉ ngơi, lúc này ngược lại có chút mất mát, muốn Kim Tại Hưởng hôn hôn. Mân Doãn Khởi cũng thuộc trường phái hành động, mặc dù có hơi miễn cưỡng, cậu leo lên giường, nằm xuống giường, tựa đầu lên ngực hắn, cẩn thận hôn lên đôi môi quyến rũ kia, mắt thấy Kim Tại Hưởng chuẩn bị xoay chuyển tình thế. Mân Doãn Khởi thức thời, ngay lập tức bật dậy vọt ra khỏi phòng ngủ.
Kim Tại Hưởng sau khi được hôn, nhìn bóng lưng Mân Doãn Khởi vừa mất hút sau cửa phòng, hắn đưa tay che mặt, lại nhịn không được nở nụ cười.
Kim Tại Hưởng hôm nay không đến công ty, dành cả ngày ở cạnh Mân Doãn Khởi. Tối đến, hai người dắt díu nhau ra ban công, gió đêm lành lạnh lướt qua thân. Bàn trà nhỏ nghi ngút khói, hương thơm của tách trà mới pha vừa thanh vừa mát.
"Doãn Khởi". Kim Tại Hưởng nhìn ra xa xa, ánh mắt hắn không có điểm tụ, ánh đèn vàng tơ ngoài ban công ấm áp, hắt lên gương mặt góc cạnh, sóng mũi cao thẳng dưới ánh đèn tạo thành một cái bóng trên mặt, vừa huyền ảo vừa xinh đẹp động lòng.
Mân Doãn Khởi ừ một tiếng trong họng, có chút ngẩn ngơ nhìn người bên cạnh, Kim Tại Hưởng đẹp, Mân Doãn Khởi biết. Thế nhưng mỗi lần ngắm nhìn là mỗi lần phải kinh ngạc, có chút sung sướng nhen nhóm trong lòng, người này là nam nhân của cậu.
Người xinh đẹp này là của Mân Doãn Khởi cậu!
"Nếu như mẹ của anh mãi không chấp nhận chuyện của chúng ta, em có nguyện ý rời đi cùng anh không? ". Kim Tại Hưởng giọng điệu thanh thanh như cũ, lúc này giống như một người khác, so với một Kim Tại Hưởng ban sáng. Thì Kim Tại Hưởng của hiện tại khiến Mân Doãn Khởi sợ hãi hơn nhiều.
"Kim Tại Hưởng! Anh là muốn bất hiếu với mẹ anh sao? ". Mân Doãn Khởi nghiêng đầu, muốn tìm ra nửa điểm nói đùa trong câu nói của Kim Tại Hưởng. Bất quá Mân Doãn Khởi chỉ có thể thấy được, lông mi vừa dày vừa dài của hắn hơi rung kéo theo đáy lòng cậu cũng có chút run rẩy, lại có chút động lòng.
Mân Doãn Khởi không nhận bản thân ngoan ngoãn nhưng cậu không phải kiểu người không hiểu chuyện. Mân Doãn Khởi yêu Kim Tại Hưởng nhưng ai cũng phải có một gia đình, Kim Tại Hưởng không thể vì cậu mà rời bỏ mẹ hắn.
"Anh không chọn được nhưng có lẽ anh sẽ đấu với bà ấy đến cùng. Chí ít là vì em, anh sẽ không cảm thấy tội lỗi nữa ". Lúc này Kim Tại Hưởng mới nhìn đến Mân Doãn Khởi, hai mắt hắn đong đầy yêu thương, dịu dàng và mềm mại, chất chứa hình ảnh Mân Doãn Khởi vẫn đang mơ màng.
"Mẹ anh nếu nghe được lời này chắc hẳn sẽ phải cảm ơn anh đấy". Mân Doãn Khởi cười méo xệch, vì người yêu mà chống lại mẹ mình, Kim Tại Hưởng còn nói vì cậu nên sẽ không cảm thấy tội lỗi nữa.
Kim Tại Hưởng nghe em nói cảm ơn anh này!
"Em không để anh lãng mạn được sao? ". Kim Tại Hưởng nhíu mày, thu lại biểu cảm sến rện trên mặt khi nãy, có chút cảm lạnh rồi.
"Anh nói xem vì người yêu mà chống lại gia đình, chỗ nào lãng mạn? Anh con mẹ nó hai chữ lãng mạn như nào còn không biết, anh diễn cũng không thật lắm đâu". Mân Doãn Khởi hết nói nổi, Kim Tại Hưởng chỉ thích hợp hành động thôi.
"Lần này hãy để anh cảm ơn em!". Kim Tại Hưởng liếc Mân Doãn Khởi một cái, nâng ly uống trà, còn hừ lạnh một cái.
"Nhưng mà nếu như vậy thật, em đồng ý đi cùng anh". Mân Doãn Khởi nhìn ly trà trước mặt, lại nhìn hành động uống trà của Kim Tại Hưởng khựng lại, vô vàn cảm xúc không tên chen chúc trong lòng.
Kim Tại Hưởng ngạc nhiên nhìn Mân Doãn Khởi, rất lâu sau cũng không thốt lên được một câu gì, đến nỗi Mân Doãn Khởi nghĩ Kim Tại Hưởng uống phải chén trà có thuốc câm luôn rồi.
"Lần này đến lượt ba mẹ em cảm ơn em rồi đấy. Vì người yêu mà bỏ nhà ra đi". Kim Tại Hưởng gật gù, bật ngón cái với cậu. Giọng điệu khen ngợi hài lòng.
"..." Mân Doãn Khởi đen mặt, mọi xúc động vừa rồi chính thức gãy làm hai, lúc này là xúc động muốn đánh đấm Kim Tại Hưởng ra trò.
"Nhưng mà nếu em đã đồng ý đi cùng, thì anh chấp nhận nắm tay em cùng đi". Kim Tại Hưởng cong môi, hắn vươn tay, xoa đầu Mân Doãn Khởi.
Mân Doãn Khởi chạm phải hai mắt dịu dàng của Kim Tại Hưởng, mọi ngôn từ đều trở nên vô nghĩa.
"Trong tay chẳng có gì nhưng mà trong lòng ta có nhau". Kim Tại Hưởng vươn người, hôn nhẹ lên má Mân Doãn Khởi, bàn tay từ trên tóc chuyển xuống cằm cậu véo nhẹ, hai mắt hắn cong cong như hai vầng trăng khuyết.
Mân Doãn Khởi rất muốn phản kháng lại rằng, Kim Tại Hưởng hắn giàu như vậy còn bảo trong tay chẳng có gì, nếu thật sự không có gì bỏ trốn cùng nhau có khi lại chết đói. Nhưng Mân Doãn Khởi lại không nỡ phá vỡ không khí ngọt ngào của hiện tại. Đợi sau này sẽ bật lại Kim Tại Hưởng sau, Mân Doãn Khởi âm thầm nghĩ vậy.
Kim Tại Hưởng và Mân Doãn Khởi hưởng thụ bữa tối lãng mạn bên nhau, ngược lại bên phía công ty Mục Thanh phải tăng ca với một sấp giấy tờ. Nhắn tin gọi điện cho Kim Tại Hưởng không thấy hắn hồi âm, y trong lòng đã vận dụng hết mọi vốn từ thâm thúy nhất để chửi rủa. Bất quá tài liệu vẫn còn đấy mà cơn giận cũng không nguôi.
________
Xin lỗi vì đã ngâm truyện lâu như vậy, bù đắp cho các nàng một chap siêu ngọt đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top