#5

Bọn họ sau một đêm ngoài ý lại chơi trò mất tích với nhau, Kim Tại Hưởng với những ngày dài vùi đầu vào mấy sấp tài liệu cao ngất, Mân Doãn Khởi cũng bị những bài học trên lớp làm cho như người trên không.  Những tưởng bọn họ mỗi người sống một cuộc sống của riêng mình, điên cuồng làm nhau bận rộn để thôi nhớ những phút giây mặn nồng thưở trước, thật nực cười mà. Tại những giây phút thầm kín nào đấy, bọn họ vẫn luôn hướng về nhau với những ý nghĩ như chẳng có cuộc chia ly nào.

Đêm nay, gió Bắc Kinh thật lạnh, Mân Doãn Khởi ghét kiểu thời tiết này đấy nhưng vẫn tốt chán nếu so với những ngày mưa ẩm thấp chỉ muốn vùi mình vào ổ chăn trong phòng. Cầm trên tay ly espresso, đã mấy ngày rồi cậu không đi làm thêm, bằng mớ đồng lẻ từ mẹ cậu vẫn sống dày đấy thôi. Nhưng suy nghĩ trong người lúc nào cũng có dư dả mấy đồng luôn luôn khiến cậu an tâm.

Thả nhẹ bước chân nhìn dòng người hai bên vệ đường, ánh đèn mờ ảo không xua nổi bóng đen đặc quánh đang muốn nuốt chửng những kẻ cô đơn. Kia kìa, cái cặp đôi đang nắm tay kia đấy, cậu thật muốn một trận mưa thật to thật bất ngờ, ướt hết người, nhấn chìm mọi thứ dưới dòng nước lạnh lẽo vô vị đi. Bởi đêm nay, tâm trạng cậu lại không tốt rồi...

Mân Doãn Khởi xoa xoa hai mắt, dáng người dong dỏng cao kia bên đường trước một cửa hàng tiện lợi, ánh sáng yếu ớt từ cửa kính tiệm hắt ra vẫn không làm mất đi dáng vẻ trời phú như tiên tử của hắn làm tim cậu nhất thời lỡ một nhịp. Mân Doãn Khởi dừng luôn bước chân, ánh mắt vẫn hướng người kia chiếu thẳng, ngây ngốc, bóp chặt ly espresso chưa uống được mấy ngụm. Hoá ra với người nọ, cậu vẫn luôn ao ước như vậy.

Chợt bốn mắt chạm nhau khi hắn xoay người, Mân Doãn Khởi đột nhiên căng thẳng lại ngây ngốc nhìn như một tên dở khi bắt gặp người kia nhếch một bên mép như cái điệu quen thuộc. Mà mỗi khi nhắc tới hắn, người ta luôn phải nhớ đến cái điệu khinh khỉnh như có như không đó đầu tiên, bởi hắn luôn biết gieo tương tư mà. 

Kim Tại Hưởng tựa tiếu phi tiếu, đôi con ngươi màu nâu sậm trong đêm tối lại càng sâu thẩm khiến người khác bất giác sợ hãi. Cách nhau một đoạn, Mân Doãn Khởi tựa hồ vẫn run rẩy như đứng trước bậc tối cao. Hai chân không tự chủ lùi hai bước khi thấy người kia bắt đầu sang đường. Đèn đường Bắc Kinh thật yếu, Mân Doãn Khởi thầm rủa ngay khi người kia đã bắt lấy tay cậu kéo đi nhưng trước đó vẫn không phát giác ra để tránh né.

Mân Doãn Khởi hô hấp khó khăn nhìn nam nhân bên cạnh vẫn một thân âu phục chỉnh tề nhìn qua thật cấm dục nhưng đối lập với những thứ bọn họ từng "làm" với nhau ngay khi hắn vẫn đang khoác lên người bộ vest nhã nhặn.

Kim Tại Hưởng gõ gõ ngón tay thon dài lên vô lăng. "Mấy ngày không gặp, vẫn tốt? ". Giữa đêm đen không một ánh đèn khi bọn họ đã lái xe ra vùng ngoại ô, chỉ có ánh đèn lờ mờ không thể nhìn rõ được gì từ phía xa xa thành phố hắt lại. Giọng điệu thâm trầm không lên xuống, cảm tưởng hắn không tồn tại khiến Mân Doãn Khởi vô thức dịch người.

Mân Doãn Khởi điều chỉnh trái tim đập loạn trong ngực bằng cách hít thở mấy cái thật sâu. "Vẫn tốt, còn anh? ". Cậu tự gõ vào trán mình một cái vì cuộc đối thoại thiếu vị này, vẫn vụng về vẫn ngu ngốc, vẫn chưa có gì thay đổi kể cả khi bọn họ có tự nhủ rằng cả hai đã chia tay rồi.

"Công việc rất bận". Kim Tại Hưởng lại gõ đều đều lên vô lăng sau mấy giây nghe giọng người kia trả lời.

"Hôn em một cái được chứ? ".

Chẳng có câu trả lời nào ở đây ngoài tiếng môi lưỡi ướt át, một tay hắn giữ gáy cậu một tay ôm lấy eo kéo người kia về phía mình. Cái lưỡi hư hỏng vẫn chuẩn xác quấn lấy cái lưỡi non mềm kia chơi đùa, vừa ngọt vừa kích thích. Mân Doãn Khởi bị hôn đến đầu óc choáng váng, đó rõ ràng là một câu hỏi nhưng cậu lại quên mất rằng cậu phải trả lời trước khi bị kéo vào một nụ hôn tưởng chừng không bao giờ dứt. Môi dưới bị cắn mạnh một cái, cậu giật nảy trong lòng hắn, mười ngón tay lạnh lẽo đan vào nhau như thói quen khi hôn trước đây. Như đã nói, giữa họ vẫn chưa có gì là thay đổi cả.

Kim Tại Hưởng áp chế cảm xúc mãnh liệt trong lòng tuyệt nhiên gương mặt vẫn không mang mấy tia cảm xúc thông thường. Nhìn Mân Doãn Khởi trong lòng thở hồng hộc sau một trận càn quét dữ dội xuất phát từ ham muốn và thiếu thốn của mấy ngày qua kiềm nén. Hắn liếm một chút dư vị đọng lại trên môi, mỉm cười lén lút, ánh mắt tựa gió xuân chiếu lên đỉnh đầu nhỏ trong lòng và biến mất ngay khi cái đầu kia ngóc lên để nhìn hắn.

"Anh sao lại hôn lâu như vậy... Chúng ta... ".

"Chia tay rồi".

Câu nói của Mân Doãn Khởi bị cắt đứt khi Kim Tại Hưởng lạnh giọng nói ba chữ như dao đâm thẳng vào ngực trái. Cậu tách ra khỏi người hắn, nhìn thẳng về phía trước, là nhắc nhở ai vậy? Chúng ta vẫn vô thức tìm đến nhau một cách không ngờ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top