#47
Sau khi tan tầm, Kim Tại Hưởng cũng không trở về nhà chính Kim gia ngay, hắn lái xe trên đường lớn Bắc Kinh, điếu thuốc vẫn ở trên môi, tay gác lên cửa kính mở toang, gió lùa qua ngọn tóc cũng lùa vào lòng người hỗn loạn. Ghé vào một quán nhậu vắng khách, Kim Tại Hưởng gọi mấy chai rượu, hắn không có thói quen đi bar, nơi đó nhiều thể loại người, âm thanh huyên náo, lòng người hỗn tạp.
Ban nãy trên đường đi đã nhắn tin cho Mục Thanh, y rất nhanh đã chạy tới, ngồi xuống đối diện Kim Tại Hưởng, vừa vặn rượu và thức ăn được mang lên.
"Thất tình à? ". Mục Thanh chủ động rót rượu cho cả hai, nếu như không ở công ty, quan hệ của bọn họ sẽ trở về là anh em tốt.
"Tất nhiên là không". Kim Tại Hưởng nhíu mày, nâng tay liền uống cạn ly rượu Mục Thanh vừa rót, thâm tâm nặng nề, cồn tràn vào khoang miệng, chảy qua cuống họng nóng rực. Tâm tình hỗn tạp vậy mà được chữa lành.
Mục Thanh âm thầm quan sát hắn, y nới lỏng cà vạt, xoắn tay áo lên đến khuỷu tay, da của Mục Thanh trắng giống như Mân Doãn Khởi nhưng cơ thể so với cậu lớn hơn một vòng. Thân hình so với màu da đối lập, Mục Thanh không phải dạng nhỏ nhắn xinh xắn, cơ thể tầm tầm Kim Tại Hưởng, lúc mặc sơ mi còn lấp ló cả cơ ngực rắn chắc.
Kim Tại Hưởng bình thường không phải kẻ sẽ nói dối, cũng chưa từng thấy hắn trốn tránh bất kỳ thứ gì. Nếu hắn nói không thì chắc chắn là không.
"Đã cãi nhau với Kim phu nhân? ". Mục Thanh nhớ lại thái độ ban sáng của Kim Tại Hưởng khi nhắc đến bà. Lại kết hợp với việc, hắn đột nhiên cùng tình nhân bé nhỏ về ra mắt gia đình bỏ bê công việc, Kim phu nhân không nổi giận hẳn là mặt trời mọc đằng Tây.
Kim Tại Hưởng không trả lời, lại uống cạn thêm một ly khác, khoé môi dính một chút rượu, cơn đau rát lan đến toàn thân như ngồi trên lửa. Kim Tại Hưởng quệt mạnh khoé môi, từ trong bao rút ra điếu thuốc, nhướng một bên mày với Mục Thanh.
Mục Thanh chửi thề một tiếng, bật lửa châm vào điếu thuốc, khói theo miệng Kim Tại Hưởng lượn lờ. Mục Thanh cũng châm cho mình một điếu, gắp một miếng đồ ăn cho vào miệng.
"Kim phu nhân ấy à tính tình cứng rắn mạnh mẽ, cậu đối với bà ấy không thể dùng cương đối cương, cứng quá thì sẽ gãy". Mục Thanh nói, lại rót rượu vào ly cho Kim Tại Hưởng.
"Tôi không có cương, thậm chí còn hết mực hạ mình, bà ấy một chút cũng không mềm lòng". Kim Tại Hưởng chua xót cười, khoé môi lại có chút đau.
"Đừng cười nữa, môi rướm máu rồi". Mục Thanh nhìn hắn gượng gạo, nhún vai.
Lời này thật nhiều nghĩa...
"Tôi đơn giản lắm, gia đình luôn là nhất, tôi có thể theo ý mẹ tôi mà đi xem mắt với người con gái xa lạ, cũng có thể vì mẹ tôi không thích mà từ bỏ một mối tình. Có người xem trọng tình yêu, cũng có người chỉ cần sống tốt qua ngày là được. Nhưng tôi của lúc đó, không biết yêu đương chân chính là cái gì, mỗi ngày đều cùng mấy cô gái trong công ty hờ hững trò chuyện một chút, lại cợt nhã trêu chọc, sau đó điện thoại xuất hiện mấy tin nhắn tỏ tình, tôi liền ngoảnh đầu bỏ chạy không dám nhìn lại. Lúc tôi bắt gặp ánh mắt của cậu nhìn thiếu niên kia ở bãi biển ngoại ô, đôi mắt đó của cậu tôi thật sự nhìn không thấu. Si mê có, yêu thương có, ôn nhu có, vui vẻ có, hạnh phúc có nhưng lại có một tia cô đơn, ảm đạm nho nhỏ. Chỉ là yêu đương thôi mà, sao lại nhiều cái phức tạp như vậy, yêu cũng chỉ là cảm xúc mà thôi. Tôi thật sự không muốn chen vào chuyện tình cảm của cậu, bởi vì tôi khác cậu, nếu bắt tôi chọn gia đình hay là người yêu. Chắc chắn tôi chọn gia đình ". Mục Thanh nốc cạn ly rượu, lại nói tiếp.
"Mỗi bậc cha mẹ có cách giáo dục con cái khác nhau, với tính cách của Kim phu nhân, chắc chắn sẽ vạch sẵn cho cậu một con đường trãi đầy hoa và trên đoạn đường đó có hậu thuẫn vững mạnh chính là gia thế của ba mẹ cậu. Khi cậu trưởng thành một chút, bà ấy sẽ dạy cậu thế nào là tự lực gánh sinh, tồn tại bằng chính thực lực của mình mà không dựa dẫm vào gia đình, cậu phải tự lập. Còn ba mẹ tôi dạy tôi phải sống tình cảm, bọn họ không mong tôi thành danh làm rạng rỡ gia đình, đối với họ tôi sống tốt đã chính là một loại báo hiếu rồi, còn dạy tôi một việc, gia đình chính là nhất, không gì có thể thay thế. Tâm trạng của cậu như thế, 10 phần là do mẹ cậu không đồng ý cậu bên cạnh Mân Doãn Khởi nhưng cậu vốn đã có đáp án trong lòng. 90 phần còn lại, chính là cậu không chấp nhận nổi việc cậu đã chống đối và làm tổn thương người cậu yêu thương nhất". Mục Thanh hơi dừng, ánh nhìn sâu xa.
"Con người mà, chúng ta vốn đã không hoàn hảo, vậy tại sao lại muốn làm những việc quá sức cơ chứ? Không phải một khi vượt ngoài tầm kiểm soát sẽ đánh mất ý niệm ban đầu sao? Vậy còn cố muốn làm mọi thứ thật hoàn hảo và vẹn toàn làm gì vậy? Kiếm khổ à? Cậu nói xem, cậu yêu Mân Doãn Khởi, nếu thuận theo mẹ cậu, thế không phải phụ cậu ấy sao? Nếu cậu bỏ chạy với cậu ấy thế thì lại mang tội bất hiếu. Có những chuyện cho dù không muốn nhưng bắt buộc phải đưa ra lựa chọn tổn thương một trong hai, bởi vì cán cân trong lòng đã bận tâm một người sớm không còn cân bằng nữa. Tôi chưa từng yêu đương nhưng cái việc chống đối gia đình vì tình yêu ấy hả, tôi thấy nó ngầu đấy!". Mục Thanh giơ ngón cái, cười tươi.
"Nhưng tư tưởng và mục đích sống của chúng ta khác nhau, gia đình quan trọng nhưng không ai phủ nhận người trong lòng không quan trọng như vậy. Tôi không hiểu tình cảm của cậu, tôi cũng chỉ nói cho cậu biết, dám đứng lên đấu tranh nó mạnh mẽ hơn việc ngồi khóc chịu trận. Tuy nhiên điều đó không áp dụng được với gia đình, quá cứng nhắc thật sự không tốt. Nhưng ít ra tôi nghĩ cậu sẽ không hối hận". Mục Thanh rướn người, vỗ vỗ vai Kim Tại Hưởng, nhếch môi cười.
Kim Tại Hưởng nhìn y, mất một lúc tiêu hoá lời Mục Thanh nói, trong lòng mặc dù nhiễu loạn nhưng mấy lời này ngược lại có chút khiến hắn nhẹ nhõm. Kim Tại Hưởng bật cười, nhìn Mục Thanh nâng ly về phía hắn, Kim Tại Hưởng cụng ly với y một cái, uống cạn.
"Không ngờ cậu còn nói được mấy câu giống con người ". Kim Tại Hưởng cười cợt trêu đùa.
"Không hẳn, trước đây chưa từng có ai nhìn tôi như cái cách cậu nhìn Mân Doãn Khởi, cái nhìn đó thật sự quá sâu nặng, quá thâm tình, khiến da đầu tôi có chút tê". Mục Thanh lắc lắc đầu, có chút không tưởng tượng nổi.
"Còn hiểu lòng người như vậy". Kim Tại Hưởng nói, nhướng mi. "Mẹ tôi từ nhỏ đã bảo bọc tôi trong vòng tay của bà ấy, tôi lớn lên trong sự giáo dục quá mức hoàn hảo của gia đình, sau đấy bà ấy lại bắt tôi phải sống tự lập, không được có suy nghĩ ỷ lại, đến lúc tôi yêu đương bà ấy lại mang tâm tình như thiếu nữ bị phản bội".
"Không phải thiếu nữ bị phản bội, cũng bởi vì từ nhỏ cậu đã luôn nghe theo sự sắp xếp của bà ấy, nên bà ấy nghĩ hôn nhân của cậu cũng phải do bà ấy quyết định mà quên mất rằng chuyện tình cảm chính là thứ không thể ép buộc nhất. Vả lại cái bà ấy không thể chấp nhận, không phải việc cậu yêu Mân Doãn Khởi mà là việc cậu từ trước đến nay luôn thuận theo bà ấy, bây giờ lại chống đối bà ấy vì người ngoài". Mục Thanh nói.
"Mẹ tôi tìm em ấy gây khó dễ". Kim Tại Hưởng quẫn bách nói.
"Cũng chịu, tính tình bà ấy cậu cũng biết, chắc chắn không thể thương lượng". Mục Thanh vẫn bình tĩnh nói.
"Bây giờ cậu cũng không buông tay Doãn Khởi được nữa, chống đối mẹ cậu cũng là sớm muộn, đừng suy nghĩ mọi chuyện quá tệ, mẹ cậu mặc dù tính tình cứng rắn quá mức nhưng cũng không đến nổi vô tình. Bà ấy cũng rất yêu thương cậu, kiên trì một tí đi, tôi không tin mẹ cậu có thể cùng cậu đấu đến cùng. Câu trả lời trong lòng, còn đợi ai sáng tỏ thay sao? ". Mục Thanh nhún nhún vai, đồ ăn trên bàn đều vào bụng của y hơn phân nửa.
"Mẹ nó, cậu thì hay rồi, tôi chóng mắt xem đến lúc cậu gặp tình yêu của đời mình cậu có nói được mấy lời tỉnh táo này không? ". Kim Tại Hưởng nói xong cầm áo đứng lên rời đi.
"Cmn lại không thanh toán à? ". Mục Thanh lớn giọng gọi với theo.
"Kim Thị trả tiền cho cậu ít vậy à? Một bàn ăn như vậy cũng không trả nổi, sau này đừng lấy vợ nhé ". Kim Tại Hưởng nhếch mép rời đi, tâm tình cũng đã tốt lên hẳn.
Mục Thanh chửi đỏng mấy câu, lúc đứng dậy thanh toán, cả người có chút loạng choạng, ăn nhiều nhưng uống cũng nhiều, trước mắt xây xẩm, khi cả người được đứng vững, Mục Thanh nhận ra y đang nằm trong vòng tay của người khác. Trong lòng có chút run rẩy, Mục Thanh ngẩng đầu, khuỷu tay y được người trước mặt đỡ lấy, người nọ có mái tóc hơi dài nhưng ngũ quan nam tính sắc xảo, đôi mắt hơi xếch phong tình, áo sơ mi rũ hờ hững cởi bỏ hai cúc đầu, vừa quyến rũ lại có chút bí ẩn.
"Anh không sao chứ? ". Âu Dương Phi ngữ khí mang theo ý cười hỏi.
Mục Thanh hoàn hồn, vội vàng thoát khỏi lồng ngực người nọ. "Cảm ơn". Mục Thanh nói, hai má đột nhiên cũng nóng lên.
"Anh ổn không, để tôi giúp anh ra xe". Âu Dương Phi muốn xem xét sắc mặt Mục Thanh.
Mục Thanh một mực cúi đầu, sau đó lắc đầu.
Âu Dương Phi cũng không nói thêm gì, rời đi.
Mục Thanh lúc này mới dám ngẩng đầu, y thở ra một hơi, vuốt vuốt ngực điều chỉnh hô hấp.
Kim Tại Hưởng lái xe về nhà, đèn trong nhà đã tắt hết, ba mẹ Kim không có thói quen thức khuya, trước 10 giờ tối liền lên giường. Kim Tại Hưởng nhìn quản gia vẫn đi lại trong phòng bếp.
"Thiếu gia về rồi, có muốn ăn gì không? Tôi giúp cậu nấu". Lão quản gia đã lớn tuổi, nói chuyện từ tốn, lúc gặp Kim Tại Hưởng còn thoáng bất ngờ, lúc sau liền khôi phục, không dám hỏi nhiều.
"...không cần, người nghỉ ngơi sớm đi". Kim Tại Hưởng nhìn nhìn lão vẫn đứng thẳng lưng nhìn hắn, đột nhiên tâm tình dịu đi rất nhiều, đây là người đã nhìn hắn lớn lên suốt 28 năm nay.
Kim Tại Hưởng sau khi tắm xong thì gọi điện thoại cho Mân Doãn Khởi, đứng trước cửa kính sát đất, ánh đèn thành phố vẫn rực rỡ, hắt vào sườn mặt hắn, Kim Tại Hưởng rút ra điếu thuốc ngậm vào miệng.
"Doãn Khởi... ". Kim Tại Hưởng khẽ gọi, âm thanh trầm thấp.
"Em đây". Mân Doãn Khởi tâm có chút chùng xuống. "Có chuyện rồi sao...? ".
"Không có... Anh nhớ em rồi". Kim Tại Hưởng tựa lưng vào vách tường bên cạnh, thanh âm hắn có chút vô lực, nghiêng đầu, thành phố vẫn đẹp, chỉ là không có em.
"Lại buồn nôn, chúng ta mới xa nhau còn chưa đầy một ngày, anh đã ăn gì chưa? Anh đang hút thuốc đấy à? ". Mân Doãn Khởi biết một khi Kim Tại Hưởng buồn bực, số lượng thuốc lá chỉ có đếm không xuể mà thôi.
"Đúng vậy, còn chưa đầy một ngày nhưng anh cảm thấy đã giống như một năm, vất vả thật". Kim Tại Hưởng hiếm khi nói mấy lời hoa mỹ, tại sao trước kia lại không nhận ra, xa nhau khó khăn như vậy, lại còn chia tay năm tháng, đúng là thử thách lòng người.
"Anh đừng chống đối với mẹ anh quá, bà ấy lớn tuổi rồi, nhường nhịn được lúc nào thì nhường nhịn đi, người lớn tuổi có suy nghĩ khác chúng ta, phải đặt bản thân vào suy nghĩ của họ mà thấu hiểu". Mân Doãn Khởi cúi đầu vân vê vạt áo, nói mấy lời này xong rất có cảm giác cậu đã biến thành thiên thần.
Kim Tại Hưởng trầm mặc một lúc cũng không có lên tiếng, xung quanh lặng ngắt như tờ, mà khói thuốc vẫn đặc quánh theo từng hơi thở, Kim Tại Hưởng lắng nghe tiếng thở của Mân Doãn Khởi bên đầu dây bên kia, mãi cũng không nói được câu gì.
"Sao thế? Đừng hút thuốc quá nhiều, có gì thì gọi cho em". Mân Doãn Khởi lo lắng.
"Anh muốn hôn em". Kim Tại Hưởng nói, cuộc gọi ngay lập tức bị ngắt, tiếng tút tút vang lên đều đều. Kim Tại Hưởng hơi kinh ngạc và khó hiểu nhìn màn hình đen nhẹm, ngồi xuống salon trong phòng, đang lúc muốn gọi lại, điện thoại sáng lên, Mân Doãn Khởi gửi tin nhắn đến.
Trong ảnh chính là Mân Doãn Khởi với gương mặt trắng nõn phóng đại, ánh đèn trong phòng vàng nhạt ấm áp, hai mắt nhắm chặt, đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng chu ra chiếm muốn hết màn hình. Kim Tại Hưởng phụt cười, ngón cái đặt lên trên má cậu qua màn hình xoa xoa, sau đó di lên mi mắt vuốt ve, ý cười càng nồng đậm.
"Ngớ ngẩn". Kim Tại Hưởng trả lời tin nhắn.
Đưa điện thoại đến môi, chụt một cái, lại nhìn Mân Doãn Khởi điên cuồng spam stickers nổi giận.
Thành phố đêm nay đẹp quá, anh muốn ôm em vào lòng.
___________
To be continue...!
Truyện này k có cp phụ đâu nhá 😿 nếu có cũng k phải trong Bangtan a, fic Taegi nên tôi tập trung vào Taegi. Tôi biết việc ship cp trong Bangtan rất đa dạng, nên tránh việc bạn này thích cp này, bạn kia thích cp nọ nên sẽ k có cp phụ nhá... Chỉ có Taegi thôi nha :3
Cảm ơn các nàng đã ủng hộ 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top