#44
Kim Tại Hưởng với Mân Doãn Khởi trở về nhà, mẹ Mân loay hoay trong bếp, ba Mân cấm mặt vào tờ báo trên tay. Mân Doãn Khởi vào với mẹ Mân, Kim Tại Hưởng ra ban công nghe điện thoại.
"Kim tổng, ngài thật sự không về? ". Mục Thanh hỏi, giọng điệu uể oải không sức lực.
Kim Tại Hưởng không vội trả lời, nghe giọng điệu của y cơ hồ có thể tưởng tượng ra cảnh Mục Thanh quỳ xuống ôm chân hắn khóc lóc cầu cứu.
"Không phải rất rõ rồi sao?". Kim Tại Hưởng hỏi lại.
Mục Thanh nghe câu này tựa hồ hy vọng mỏng manh bị chặt đứt, trực tiếp trút hơi thở cuối cùng không lưu luyến nhân gian.
"Kim tổng ngài quá vô tâm!!! ". Mục Thanh dùng sức bình sinh gào lên giống như oán phụ, Kim Tại Hưởng chỉ rời công ty hai hôm, Mục Thanh thiếu điều sống dở chết dở. "Lão phu nhân đã giận đến muốn bốc khói ở văn phòng của ngài rồi, cơ hồ muốn hung cả Kim Thị trong khói đến chết".
Mục Thanh che miệng nhỏ giọng nói qua điện thoại, mắt liếc nhìn cửa phòng đóng chặt.
Những nhân viên ở phòng khác cũng nhịn không được đưa ánh mắt cầu cứu y, ý muốn Mục Thanh khuyên nhủ Kim Tại Hưởng trở về Kim Thị. Mục Thanh cười gượng một cái, y nhìn phòng làm việc bốn mặt bằng kính trong suốt đùng một cái thành một cái lồng chim không hơn. Mục Thanh xoa xoa mi tâm.
"Cứ để bà ấy tức giận". Kim Tại Hưởng giống như nghe không lọt lỗ tai.
"Tất nhiên ngài sẽ thấy việc Kim phu nhân tức giận là bình thường và ngài không có ở đây, người chịu trận là chúng tôi, Kim tổng, tôi lạy ngài 1001 cái, chỉ mong ngài thương tôi bằng 1/100 phần ngài thương cậu trai kia". Mục Thanh khổ sở kêu lên, y đã không thể chịu đựng thêm được nữa.
Bình thường Mục Thanh hay lén lút trách móc Kim Tại Hưởng thích trêu hoa ghẹo nguyệt, ăn chơi đàn đúm, không lo công việc. Nhưng y đã không biết tốc độ xử lý văn kiện của Kim Tại Hưởng y đã sớm không theo kịp. Bây giờ càng không biết được, mỗi ngày văn kiện chất đống như núi, Kim Tại Hưởng làm thế nào giải quyết. Mục Thanh trong lòng ngưỡng mộ, muốn quỳ xuống gọi Kim Tại Hưởng một tiếng Kim Tổng đại nhân!!!
"Cậu là thư ký của tôi, mới hai ngày đã kêu trời oán đất? Thiết nghĩ khi tôi trở về, có nên đổi thư ký không? ". Kim Tại Hưởng tất nhiên không dễ thương lượng, hắn vờ nghiêm giọng, uy hiếp.
"Cái... Cái đó, ngài bỏ bê công ty đã đành bây giờ còn muốn dùng quyền đàn áp nhân viên? ". Mục Thanh giật khoé môi.
"Cậu nói đúng rồi, tôi có quyền đàn áp nhân viên". Kim Tại Hưởng tỉnh bơ trả lời, cho một tay vào túi, tâm tình phi thường tốt nhìn người gặp nạn.
Mục Thanh trước kia mỗi ngày ở công ty, qua qua lại lại trêu ghẹo mấy em tiếp tân dưới sảnh mặt đỏ tai hồng, rảnh rỗi quá còn kiếm người buôn dưa lê, bác bảo vệ hay cô lao công cũng không xa lạ đối với y. Thậm chí những việc liên quan đến Kim Tại Hưởng, đương sự là hắn còn chưa bắt được hơi, Mục Thanh đã biết từ gốc đến rễ.
"Ha ha... Kim tổng, cứ khéo đùa! ". Mục Thanh biết Kim Tại Hưởng nói được làm được, không dám cùng hắn nói mấy lời khiến người ta bệnh tim này, trực tiếp cúp máy. Y nhìn văn phòng của Kim Tại Hưởng, lại nghĩ đến vẻ mặt như muốn tàn sát sinh linh của mẹ Kim, vô thức lạnh sống lưng.
Kim Tại Hưởng bị ngắt máy cũng không bực, mấy năm nay làm việc cùng Mục Thanh, y tính tình dở dở ương ương, lúc mặn lúc nhạt nhưng vào việc lại cực kỳ có trách nhiệm. Lúc nào cũng hời hợt, không đứng đắn, thích kiếm tiền với ghẹo gái, trông không lúc nào nghiêm túc. Tính tình với vẻ ngoài hoàn toàn trái ngược nhau, gương mặt trắng như muốn búng ra sữa, so với Mân Doãn Khởi giống như hai chiếc bánh bao hấp đặt cạnh nhau. Những lúc không làm việc thì chính là không làm việc nhưng một khi đã làm việc thì nghiêm túc đến không màng bất cứ gì. Kim Tại Hưởng biết Mục Thanh than thở nhưng nếu giao cho y thì chắc chắn không có gì để lo. Tình cảm giữa bọn họ sớm đã trở thành anh em thân thiết, cả công ty còn nói bọn họ chính là một điển hình của tổng tài với thư ký.
Kim Tại Hưởng phỉ nhổ một cái!!!
Mục Thanh lúc nghe những lời đó cũng không khỏi sôi máu, y từ lúc nào thích một kẻ mặt lạnh như tiền là Kim Tại Hưởng đâu.
Mẹ Mân nhìn Mân Doãn Khởi rửa rau, lại nhìn về phía cửa ra vào, lại nhìn Mân Doãn Khởi cả người bà giống như có kiến bò không yên.
"Mẹ muốn hỏi gì hả? ". Mân Doãn Khởi nói, cậu đã thấy mẹ Mân giống như nhảy cha cha cha nãy giờ rồi.
"Cái đó... Gia đình của Tại Hưởng đã biết con với nó là người yêu chưa? ". Mẹ Mân nói, bà đã dừng hẳn công việc.
Tay Mân Doãn Khởi run lên một cái, đặt cọng rau cuối cùng vài rổ, tắt nước, cả phòng bếp chỉ còn tiếng xèo xèo từ chảo thịt xào của mẹ Mân và nồi nước sôi ùng ục trên bếp. Mân Doãn Khởi cho rau vừa rửa vào nồi.
"Họ không biết". Mân Doãn Khởi không muốn nói dối nhưng cậu không còn cách khác, chả lẽ lại nói với mẹ Mân rằng mẹ Kim phản đối kịch liệt giống như không đội trời chung với cậu.
Kiểu : Kim gia có Mân Doãn Khởi thì sẽ không có bà.
Mân Doãn Khởi không muốn nói bản thân cậu đã thất bại như nào trước gia đình bạn trai. Và hơn hết mẹ Mân sẽ buồn nếu nghe được những lời đó.
"Mẹ nói này, nếu gia đình của Tại Hưởng không đồng ý, mẹ sẽ cho tiền mày với Tại Hưởng ra ở riêng, sống một cuộc sống mày với Tại Hưởng muốn, tài sản mấy năm nay ba mẹ mày tích góp đủ để mày lấy chồng vài lần con ạ". Mẹ Mân cầm cái muôi trên tay, đảo thịt trong chảo, nói đến hùng hồn.
Mân Doãn Khởi vốn tâm tình đang tuột xuống âm độ nghe lời này của mẹ Mân cũng không khỏi bật cười, cậu biết mẹ Mân là đang trấn an cậu, bởi vì mắt mẹ Mân đã dáy lên tia đau lòng nhàn nhạt rồi.
"Tài sản của Tại Hưởng đủ để mua cả cái chung cư này của chúng ta". Mân Doãn Khởi cười.
"Vậy kêu Tại Hưởng mua mau lên, rồi hai đứa kết hôn cho mẹ với ba mày nhờ! ". Mẹ Mân vờ chán ghét nói.
"Mẹ giống như muốn cướp luôn con trai nhà người ta". Mân Doãn Khởi nhìn mẹ Mân giống như hận không thể gói cậu lại quẳng cho Kim Tại Hưởng thì bật cười.
"Mẹ mà cướp được cũng không ở đây lo lắng không yên con ạ ". Mẹ Mân thở dài. "Mẹ nói như vậy với con là vì muốn con với Tại Hưởng sớm báo với gia đình bên kia, không phải nói suông". Mẹ Mân đột ngột nghiêm túc, còn thay đổi xưng hô.
Mân Doãn Khởi nhất thời muốn đóng băng, trong lần đầu tiên gặp mặt với mẹ Kim, cậu với bà giống như ăn phải thuốc nổ, câu trước câu sau cắn nhau không thương tiếc. Thậm chí lúc đó cậu còn không nghĩ sẽ có một ngày quay lại với Kim Tại Hưởng. Một người vì con trai mà đến gây sự, một người cũng vì con trai của một người mà tiếp chiêu.
Mân Doãn Khởi có xúc động muốn bóp chết chính mình, thậm chí cậu còn hâm doạ luôn cả 'con dâu tương lai' của Kim gia.
Mân Doãn Khởi trước đây không phải là một đứa trẻ ngoan nhưng từ khi gặp và yêu Kim Tại Hưởng, trong mắt Mân Doãn Khởi, Kim Tại Hưởng cách cậu quá xa. Khi bên cạnh hắn, Mân Doãn Khởi tự giác thu lại gai góc, bên hắn bốn năm giống như một con thỏ nhỏ vô hại không dám vươn nanh, sống an phận trong chiếc lồng xinh đẹp của Kim Tại Hưởng không dám vươn mình.
Chính cậu còn không biết việc cậu nhu thuận như vậy đã vô tình gieo rắc ý nghĩ thao túng vào đầu Kim Tại Hưởng, biến hắn trở thành một kẻ bất trị. Cho đến khi Mân Doãn Khởi muốn làm mình làm mẩy, muốn tùy hứng, muốn ỷ lại, buột miệng nói một câu chia tay, Kim Tại Hưởng đồng ý không một lời thừa.
Cho đến khi Giang Ly và mẹ Kim bắt cậu phải rời xa Kim Tại Hưởng, hắn luôn là giới hạn của cậu, tức nước thì vỡ bờ, Mân Doãn Khởi làm sao có thể không đáp trả. Cậu mà còn khom lưng khụy gối, sợ là sẽ có một ngày, Giang Ly sẽ đạp cậu xuống cái hố sâu vạn kiếp bất phục, không thể trở mình.
Mân Doãn Khởi của những năm cấp ba đã học được một điều, những đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo để ăn, trong khi những đứa trẻ khóc lóc mè nheo thì luôn được người lớn dỗ dành cho kẹo.
Giang Ly là kiểu người được một tấc sẽ muốn tiến một thước nhưng Mân Doãn Khởi lại là kiểu ai lấn cậu một tấc cậu sẽ ép người đó lại một trượng.
Kim Tại Hưởng của bốn năm nay, hoàn toàn không biết được đằng sau một Mân Doãn Khởi vô hại chính là cái gì.
Hắn còn ngỡ hắn chính là một tên thợ săn lõi đời. Còn không ngờ rằng, hắn đã sớm nằm trong tầm ngắm.
Mân Doãn Khởi vì yêu mà thu liễm nanh vuốt!
Cũng may có một Kim Tại Hưởng không bỏ lỡ cậu.
"Con còn trẻ, với cả có kết hôn cũng là con kết hôn mẹ sao phải hối chứ, người khác còn không muốn con mình gả đi. Còn mẹ cứ như muốn đá con ra khỏi nhà từ sớm". Mân Doãn Khởi trong lòng nặng nề nhưng vẫn chu mỏ oán trách.
Chỉ cần Kim Tại Hưởng vẫn bên cạnh cậu, cái gì cũng có thể vượt qua. Ai nói tình yêu sến súa chứ, còn không phải có một Mân Doãn Khởi vì Kim Tại Hưởng mà tình nguyện thu lại gai nhọn hay sao.
"Lúc trước mẹ sợ mày không gả đi được, không ngờ mày may mắn tới nổi vớ được Tại Hưởng con trai của ta ạ". Mẹ Mân nói, cười hề hề.
Mân Doãn Khởi nhìn mẹ Mân giống như mấy tên bắt cóc mặt mũi bặm trợn muốn ăn tươi nuốt sống người ta nhưng lại cười tươi như hoa. "Sao là gả đi mà không phải là cưới? ". Mân Doãn Khởi cảm thấy bất bình.
"Mày nhìn lại mày xem, nãy Yến An nó còn hỏi mẹ mày dưỡng da bằng cái gì mà trắng như vậy, có thể chỉ cho nó không? Cưới vợ về cho mày để mày với người ta thành chị em? Thậm chí mẹ còn hỏi mấy bà hàng xóm xem có con trai của ai thích nam nhân không thì lại nhà mình mẹ gả mày đi, không ngờ mày khá hơn mẹ tưởng, còn rước được Tại Hưởng về nhà". Mẹ Mân cười càng lúc càng vô lại, nói đến hùng hồn.
"Sao con cảm giác việc con thích đàn ông không nằm ngoài dự đoán của mẹ vậy? ". Mân Doãn Khởi đen mặt.
"Thật ra ban đầu mẹ đã sớm nhìn ra nhưng hơi khó chấp nhận sự thật con giai ạ, cứ sợ mày không tìm được ai còn nóng lòng đi hỏi hàng xóm thay mày, ai ngờ mày tự đem bạn trai về nhà luôn". Mẹ Mân che miệng cười ha hả. "Xã hội bây giờ thoáng lắm, mẹ mày không cổ hủ đến nỗi cấm cản mày đâu".
"Thế là lúc con cùng Tại Hưởng về nhà mẹ đã nhìn ra? ". Mân Doãn Khởi không tin vào người phụ nữ sinh ra mình.
"Mày với nó hôn nhau dưới chung cư rành rành, mẹ không tin không được ". Mẹ Mân vẻ mặt bất lực. "Thật ra mẹ muốn vớt vát một chút nhưng nhìn tình hình chắc là mẹ bẻ mày thẳng lại không nổi".
Mân Doãn Khởi bị mẹ Mân đâm liên tiếp mấy nhát, cả người cứng đờ nhìn người mẹ thân yêu cười đến đáng sợ.
Mân Doãn Khởi nhớ lại cậu của những năm tháng cấp ba tưng tửng có tiếng, hoá ra là gen di truyền.
Bất lực cả người...
"Ây yoooo Tại Hưởng, vào phụ mẹ nấu ăn, Doãn Khởi nó quá tệ hại không làm gì ra hồn, may là có con". Mẹ Mân lôi kéo Kim Tại Hưởng vào trong, vẫn vui vẻ như cũ.
Mân Doãn Khởi nhìn mớ rau trong nồi sôi ùng ục và rau củ đã rửa sạch còn lại trong rổ kia, khoé môi co giật luôn.
Kim Tại Hưởng nhìn mẹ Mân vui vẻ như trúng độc đắc, cũng vui theo, nhìn Mân Doãn Khởi đen mặt đứng bất động, hắn che miệng, nhéo má cậu một cái.
"Bác gái vừa xưng mẹ với anh". Kim Tại Hưởng nói rất nhỏ.
Mân Doãn Khởi bừng tỉnh, từ mây đen vây kín trở thành mặt trời bừng sáng.
__________
To be continue...!
Chap này hơi nhạt, chất xám của tôi quá ít ỏi các cô ạ 😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top