#43
Mân Doãn Khởi và Kim Tại Hưởng vào nhà bếp ăn sáng, bên ngoài tiếng cười nói ở phòng khách vẫn tràn vào đôi ba câu, đa số đều là mẹ Mân với Hoàng Yến An đôi lúc có vài câu chen vào của dì Hoàng. Mân Doãn Khởi ăn cháo sườn, cắn cắn cái muỗng, ánh mắt như dao muốn xuyên thấu qua bức tường chiếu đến phòng khách. Kim Tại Hưởng nhìn người yêu trừng trừng mắt mãi, nhìn đến có thể đục lỗ trên tường.
"Mắt em bị sao đấy? Ăn uống cho đàng hoàng đi". Kim Tại Hưởng nói, lấy từ bát cháo của mình một miếng sườn, đem qua bát của Mân Doãn Khởi, liền thấy con mèo kia cười đến cong mi mắt.
"Giải thích xem, em với cô gái đó là sao? ". Kim Tại Hưởng hỏi, hắn không nghĩ xung quanh Mân Doãn Khởi lại nhiều vệ tinh như vậy.
Mân Doãn Khởi bất chợt bị hỏi cũng không biết nên trả lời thế nào, ban nãy cậu còn muốn trách móc Kim Tại Hưởng đi đến đâu là thu ong hút bướm, bây giờ nhìn lại, có người yêu ưu tú đẹp trai thì chịu. Huống hồ, cái gì cũng có thể giả vờ nhưng đẹp trai thì không thể, Mân Doãn Khởi cũng không nghĩ, nhanh như vậy cậu đã bị hắn tra hỏi.
Sao Kim Tại Hưởng được thu ong hút bướm còn cậu thì không?
Tôi Mân Doãn Khởi, cầm giáo khởi nghĩa đây!!!
"Hmm, lúc nhỏ em ấy có đến nhà em vài lần, vài lần thôi, anh cũng biết đấy chung cư này như một đại gia đình, tụi em coi nhau như... " gia đình
Mân Doãn Khởi muốn nói như vậy nhưng sắc mặt Kim Tại Hưởng đã đen như đít nồi. Mân Doãn Khởi thu giáo, không khởi nghĩa nổi!!!
"Coi nhau như?". Kim Tại Hưởng so với Mân Doãn Khởi nhạy hơn nhiều, nếu Mân Doãn Khởi cần Phác Chí Mẫn bày tỏ mới biết trong lòng cậu ta thích cậu thì trong khi đó chỉ cần nhìn bọn họ ở nhà hàng, Kim Tại Hưởng đã biết Phác Chí Mẫn có ý gì.
Mân Doãn Khởi nhìn nhìn miếng sườn trong bát, lại liếc mắt nhìn Kim Tại Hưởng đang nhàn nhã ăn cháo bên cạnh. Mân Doãn Khởi trong lòng kêu trời, chỉ có cậu mới biết trong lòng hắn không thanh tịnh được như vẻ bề ngoài.
"Bạ...bạn bè á anh ". Mân Doãn Khởi nói xong khuyến mãi cho hắn bằng nụ cười khoe nguyên hàm răng trắng tinh.
Kim Tại Hưởng đưa tay véo má cậu, lại hận không thể nuốt Mân Doãn Khởi vào bụng, dùng hai tay ra sức vò nắn hai má của Mân Doãn Khởi biến dạng.
Kim Tại Hưởng nhìn hai bên má đỏ ửng, thu tay, im lặng ăn cháo, không tiếp tục truy hỏi.
Mân Doãn Khởi trừng mắt nhìn Kim Tại Hưởng cũng bắt đầu ngoan ngoãn ăn cháo, cậu dùng tay sờ sờ má mình.
Ăn xong, Mân Doãn Khởi còn chưa kịp bưng bát đi rửa, eo bị Kim Tại Hưởng bắt lấy, môi chạm nhau mấy giây ngắn ngủi, Kim Tại Hưởng không hôn sâu, chỉ đơn giản là chạm môi. Mân Doãn Khởi còn chưa kịp nhìn mặt hắn, hai bên má đã lưu lại ấm nóng từ đôi môi hắn mang đến, kêu lên hai tiếng chụt chụt đáng yêu. Kim Tại Hưởng một tay đặt trên eo, tay còn lại xoa xoa gáy cậu, từ trên nhìn xuống.
"Hôn bao nhiêu cũng không đủ". Kim Tại Hưởng nhíu mày nói, đoạt lấy cái bát trong tay Mân Doãn Khởi tiến lại bồn rửa chén, hắn tặc lưỡi tiếc nuối, không thoả mãn.
Mân Doãn Khởi bị câu nói của hắn làm cho cả người cũng nóng, lúc tiếng nước từ bồn rửa chén vang lên mới miễn cưỡng hồi thần. Cậu cười cười chạy lại, từ phía sau ôm lấy tấm lưng rộng trong chiếc áo len xanh sậm của hắn, kiễng chân gác cầm lên vai Kim Tại Hưởng.
Mân Doãn Khởi hít sâu một hơi, Kim Tại Hưởng không những đẹp trai, dáng người cũng rất đẹp, cả người săn chắc không tí mỡ thừa, eo ôm vào cũng rất vừa tay. Mân Doãn Khởi ra sức dụi đầu vào hõm vai hắn, lại nghe Kim Tại Hưởng thở hắt ra, Mân Doãn Khởi đứng bất động, Kim Tại Hưởng đã rửa xong hai cái bát, đang lau tay.
Cậu phát giác ra được gì đó, tách ra khỏi người hắn, chạy biến ra khỏi phòng ăn.
Kim Tại Hưởng nhìn theo, nghiến răng ken két.
Mân Doãn Khởi với Kim Tại Hưởng không có cùng Hoàng Yến An ở phòng khách tán gẫu, lúc cậu vừa chạy ra khỏi nhà bếp, mẹ Mân đã đánh mắt ra hiệu cho cậu ra khỏi nhà. Vốn cũng đã chào hỏi, Mân Doãn Khởi hoàn toàn không muốn cùng cô nàng kia lời qua mắt lại, hơn nữa cậu đã thấy ánh mắt thèm thuồng của Hoàng Yến An lúc nhìn Kim Tại Hưởng.
"Hình như em không thích cô gái kia? ". Kim Tại Hưởng nắm tay Mân Doãn Khởi, đã đi một đoạn khỏi chung cư, phía trước là bờ sông với hàng cây rợp bóng. Mặt hồ mùa đông in bóng cây với mây xanh trên trời, từng cơn sóng gợn nhẹ dập vào bờ, âm thanh lá reo xào xạc trên đỉnh đầu như vuốt ve. Cả hai dừng lại trước một cây cổ thụ, Kim Tại Hưởng ôm vai Mân Doãn Khởi, hưởng thụ cảm giác lành lạnh thanh mát hiếm có.
"Sau này kết hôn, em không muốn ở căn hộ trăm mét vuông, cũng không muốn ở penthouse hay villa, muốn ở một nơi yên bình như thế này, xung quanh là hoa em trồng, sau vườn trồng một ít rau, mỗi ngày đều ngập trong mùi hoa cỏ thanh mát và mùi cơm trong nồi thơm ngọt". Mân Doãn Khởi không trả lời câu hỏi của Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng hơi cười, bàn tay lại siết lấy vai cậu.
"Được, em muốn ở đâu cũng được! ". Kim Tại Hưởng cúi đầu hôn lên đỉnh đầu lành lạnh của Mân Doãn Khởi.
"Sau này anh cưới em nhé". Mân Doãn Khởi ngẩng đầu, nụ cười trên môi nở rộng, hạnh phúc trên đáy mắt như thủy triều cuồn cuộn, cậu ôm lấy eo Kim Tại Hưởng, tựa đầu vào ngực hắn.
Kim Tại Hưởng xoa xoa đầu Mân Doãn Khởi vẫn bao lấy cậu trong lòng, thở một hơi, nhìn làn khói lượn lờ trong không trung, ánh mắt cũng ngập ý cười.
"Thế em nghĩ em thoát được anh sao? ". Kim Tại Hưởng cợt nhã nói, nâng cằm Mân Doãn Khởi, nụ hôn mùa đông trái lại ấm nóng như dòng nhiệt lưu chảy dọc khắp thân người, hung nóng hai con tim lạnh lẽo chung nhịp đập.
Gió lạnh thổi qua thân, môi lưỡi lưu luyến quấn quýt triền miên, Kim Tại Hưởng dứt ra, hôn hôn lên chóp mũi Mân Doãn Khởi.
"Kim Tại Hưởng, em nhận ra anh thay đổi rồi". Mân Doãn Khởi còn chưa lấy lại nhịp thở sau nụ hôn cuồng nhiệt.
Kim Tại Hưởng biết thay đổi trong lời Mân Doãn Khởi là gì, hắn im lặng. Trước đấy khi mới quen Mân Doãn Khởi, Kim Tại Hưởng độc đoán, thích kiểm soát, muốn bản thân trở thành trung tâm của vũ trụ và Mân Doãn Khởi có nhiệm vụ quay quanh hắn. Hắn ích kỷ và bất trị, một mặt muốn chiều chuộng nhưng mặt khác không chịu nổi những lúc Mân Doãn Khởi tùy hứng.
Ngày họ gặp nhau là một ngày mùa thu mát mẻ, năm đó Mân Doãn Khởi vẫn đang học 12, Kim Tại Hưởng có dịp đi công tác, hắn đã cùng một vài người bạn đến trường cấp ba Mân Doãn Khởi đang học để phổ cập cho học sinh cuối cấp về việc chọn trường cho phù hợp. Tất nhiên hắn không tham gia vào vấn đề đó, hắn chỉ đơn giản là cùng họ đến đấy. Trong lúc đi trên hành lang các lớp học, lớp Mân Doãn Khởi ồn ào đến nổi vang vọng trên khuôn viên trường. Kim Tại Hưởng nhíu mi, ban giám hiệu đi bên cạnh cũng một mặt ái ngại.
Hiệu trưởng nghiêm mặt nhìn vào lớp, cả đám học sinh chụm lại một góc cuối lớp la hét inh ỏi, hiệu trưởng bụng phệ đen mặt. Ngay cả lớp trưởng cũng không nhận ra sự có mặt của ông.
"Có trật tự đi không, làm cái gì đấy? Lớp trưởng đâu??? ". Ông rống lên, cả gương mặt cũng nhăn lại, xong lại nhìn Kim Tại Hưởng bên cạnh cười hề hề, lúc nhìn đám học sinh lại thay đổi thái độ.
Lớp trưởng nghe quát gọi mình từ đám người chen chúc ngoi đầu dậy, vẫy vẫy tay với hiệu trưởng, cả lớp vẫn loạn cào cào, mạnh ai nấy la hét oang oang.
Xong lại bị một cánh tay trắng nõn kéo vào đám người, loạn xạ lôi kéo, không nhìn ra ai là ai.
"Doãn Khởi cậu đừng có nhào vô nữa ".
"Tránh ra, buông ông ra, hôm nay tôi phải đấm chết cậu ta". Mân Doãn Khởi hét lớn nhất.
"Doãn Khởi cậu thấp hơn lớp trưởng cái đầu, lượng sức đi". Bạn học khổ sở kêu lên.
"Dừng, dừng, dừng!!! ".
"Lão hiệu trưởng tới! ".
"Lão hiệu trưởng tụi bây ơi! ".
Lớp trưởng lần nữa từ trong đám người lao ra, quần áo nhăn nhúm xộc xệch, trên mặt có vài vết cào lẫn trên cổ, cậu ta không buồn chỉnh sửa, hướng hiệu trưởng cười gượng, lại nhìn những người đi cùng ông muốn đưa năm ngón tay lên vẫy vẫy lại bị bạn học bên cạnh nắm lấy góc áo nhắc nhở. Lớp trưởng thu tay, đổi thành cười nghề nghiệp.
"Mẹ nó, tình huống gì vậy? ". Mân Doãn Khởi cũng chen lên, đầu tiên là vố vào đầu tên lớp trưởng một cái, tiếp đến là nhìn hiệu trưởng bụng bự đứng trước cửa, cả người cứng đờ.
Lớp trưởng bị vố đến chúi đầu, quay lại nhìn Mân Doãn Khởi muốn túm lấy áo cậu lại nhớ ra bên ngoài có người, nghiến răng ken két.
"Bây giờ nên làm gì tiếp theo? ". Mân Doãn Khởi nghiến răng hỏi nhỏ.
Lớp trưởng bên cạnh nhìn sắc mặt hiệu trưởng trường bọn họ mỗi ngày một đen thì duy trì nụ cười chuyên nghiệp trên môi.
"Tôi muốn đánh cậu". Lớp trưởng cũng nghiến răng nói nhỏ đủ hai người nghe.
Mân Doãn Khởi đưa tay nhéo eo cậu ta, lớp trưởng nhảy dựng lên một cái trừng Mân Doãn Khởi, trên môi vẫn treo nụ cười nghề nghiệp.
"Im cmn mồm đi, chúng ta tạm thời đình chiến, lo lão hiệu trưởng cái đã, có nên kêu cả lớp cúi đầu chào hỏi hay không? ". Mân Doãn Khởi tỉnh táo đề nghị.
Lớp trưởng lúc này mới nhớ ra hôm nay có một vài giáo sư đại học đến trường tư vấn cho học sinh 12, chắc là nãy giờ cậu ta không cho cả lớp chào hỏi nên hiệu trưởng mới có thái độ như vậy.
Lớp trưởng đứng nghiêm nghị.
"Cả lớp, đứng!".
Tập thể lớp đứng dậy, nghiêm trang nhìn hiệu trưởng.
Hiệu trưởng từ cửa nhìn cảnh tượng này chỉ có thể ôm trán bất lực, giật giật khoé mắt. Trong khi hiệu phó đi bên cạnh đã giận đến không nói nên lời.
Kết quả hiệu trưởng đi đến các lớp khác cùng Kim Tại Hưởng và những người khác sau khi tư vấn cho lớp Mân Doãn Khởi. Hiệu phó ở lại, nghiêm mặt nhìn lớp trưởng và những người còn lại.
"Đầu giờ tự học các em muốn làm gì là làm à? Có tôn ti trật tư không, có coi tôi ra cái gì không, cả lớp trưởng cũng nhập bọn đấy à? ". Hiệu phó run run ngón tay chỉ vào lớp trưởng đang ngồi chỉnh tề bên dưới.
"Đứng lên, nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì? ". Hiệu phó nghiêm giọng nói.
"Thưa thầy, em với bạn Doãn Khởi có xảy ra một chút hiểu lầm nhưng là đàn ông phải giải quyết hiểu lầm bằng nắm đấm như thầy đã thấy, hiện tại giữa tụi em cũng không khúc mắc gì nữa, mong thầy yên tâm ạ". Lớp trưởng đứng thẳng, cả người toát ra hơi thở đứng đắn, cương trực, không làm gì sai, vẫn ngẩng cao đầu.
Những bạn học khác nghe những lời này cũng cảm khái nghị lực và tinh thần của lớp trưởng bọn họ nhưng đâu đó trong lời nói bọn họ cảm thấy không đúng, nghe có chút cấn.
"Không hổ là lớp trưởng đại nhân".
Đâu đó vang lên tiếng cảm khái của một bạn học sinh, hiệu phó trên bục giật khoé môi mấy cái, giận càng thêm giận.
"Doãn Khởi đứng dậy, em với bạn có khúc mắc gì? ". Hiệu phó lại rống lên.
Mân Doãn Khởi giật nảy, từ từ đứng dậy, lúc này quần áo cũng đã chỉnh tề.
"Như thầy đã thấy, giữa nam nhân có khúc mắc tất nhiên phải giải quyết, tụi em đã giải quyết hiểu lầm xong, thầy không cần bận tâm". Mân Doãn Khởi cũng đứng thẳng, ra vẻ đứng đắn, lúc nói cực kỳ bình tĩnh.
"Giải quyết của tụi em là đánh nhau? ". Lão hiệu phó lại run run hỏi.
"Nam nhân sức lớn, không đánh nhau thế tụi em phải uống trà đàm đạo à ". Mân Doãn Khởi giống như không nhìn thấy hắc tuyến trên mặt hiệu phó, lời này so với lời của lớp trưởng hình như còn đả kích mạnh hơn.
Cả lớp :"..."
"Rốt cuộc hai em đánh nhau vì cái gì? ". Lão hiệu phó đến giọng cũng run rẩy, cố gắng bình tĩnh hỏi tiếp.
"Sao thầy cứ hỏi mãi một vấn đề thế ạ, em đã nói rồi đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn, bây giờ mâu thuẫn đã giải quyết thầy có thể đừng đào bới quá khứ không?". Lớp trưởng không kiên nhẫn nói, cậu ta cảm thấy lão hiệu phó quá lắm mồm.
"Quá khứ? ". Lão hiệu phó giống như bị đả kích lớn, hỏi lại.
"Chỉ là hiểu lầm nhỏ không đáng để thầy nhúng tay vào, tụi em có thể tự giải quyết ". Mân Doãn Khởi hai tay đút túi, hất mặt nói.
Cả lớp :"..."
Lời này ngầu nhưng bọn họ vẫn cảm thấy không đúng chỗ nào đấy.
"Thầy không thấy đã xong hết rồi sao? Sao em cứ có cảm giác thầy là bới lông tìm vết vậy? Chỉ là đánh nhau có chút, thầy lúc trước đi học không đánh nhau à? ". Mân Doãn Khởi hoàn toàn không quan tâm những bạn học khác đã mắt chữ A mồm chữ O.
Lúc này cả lớp mới biết những lời này cấn chỗ nào rồi.
Lão hiệu phó giận đến cả người run lẩy bẩy, cúi mặt, mất khả năng nói chuyện.
"Hình như lão bị đả kích rồi".
"Có cần tao đi gọi phòng y tế không? "
"Xem tình hình rồi đi, không khéo làm phiền người ta".
Sau đó, không có sau đó.
Mân Doãn Khởi và lớp trưởng lên văn phòng viết kiểm điểm 1000 chữ vì tội đánh nhau trong trường học.
Mân Doãn Khởi nghiến răng suy nghĩ từng chữ, trong khi tên lớp trưởng bên cạnh đã viết giống như viết tiểu thuyết.
"Chúng ta sau khi đánh nhau có thể xem như huynh đệ không hả? ". Mân Doãn Khởi bóng gió hỏi.
Lớp trưởng dừng bút nghĩ nghĩ, gật đầu mạnh một cái.
"Vậy huynh có thể cho đệ chép vài câu kiểm điểm không thế, huynh đệ chúng ta tương thân tương ái nhỉ? ". Mân Doãn Khởi mặt dày nói.
Lớp trưởng đẩy bài về phía cậu, Mân Doãn Khởi trong lòng nở hoa chép lấy chép để. Ngoài cửa lão hiệu trưởng cùng Kim Tại Hưởng với mấy người khác tiến vào.
"Chép cho nghiêm túc, còn không tôi mời phụ huynh hai em, cuối cấp ba cứ như lớp 1 lớp 2". Hiệu trưởng nghiêm khắc nói.
Mân Doãn Khởi nhái nhái lại lời của ông, lúc này ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt của Kim Tại Hưởng, con ngươi nâu sậm như nhìn thấu, xoáy vào tâm can, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt to nhưng lạnh lùng, ngũ quan như điêu khắc mà ra. Trong một thoáng, Mân Doãn Khởi đã ngẩng người và cậu nghĩ, cậu chưa nhìn thấy ai lớn lên đẹp như thế.
Kim Tại Hưởng nhìn hết một màn đánh nhau kịch liệt ban nãy, ấn tượng đầu tiên của hắn với Mân Doãn Khởi chính là một con mèo trắng tinh xù lông cắn người.
Hắn nhìn vào mắt cậu, đôi mắt thiếu niên long lanh trong sáng, đôi môi nhỏ hơi mím lại, Kim Tại Hưởng hiếm hoi nở nụ cười.
Mân Doãn Khởi sờ hai má mình, nóng quá...
Thế là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa bọn họ, không mấy hoà bình.
_______
To be continue...!
Xin lỗi các cô dạo này watt tôi cứ bị lỗi, lúc vào được lúc lại không. Cúi đầu vì sự chậm trễ này 💜😽
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top