#42

Ánh nắng len qua cửa sổ mở toanh chiếu lên thân ảnh hai nam nhân quấn lấy nhau trên giường, tiếng chim nhảy nhót vui nhộn chào ngày mới, bình minh ấm áp lan tỏa trong không khí với cái lạnh đầu đông hoà quyện. Thành phố Bắc Kinh tấp nập hối hả, Kim Tại Hưởng mặc kệ, Mân Doãn Khởi mặc kệ, cả hai đều đang hưởng thụ những ngày tháng êm đềm nhất có thể. Bởi không ai biết phía trước chào đón họ bằng cái gì, sẽ là lối đi trải đầy hoa hay một đường đời rực lửa thiêu đốt mọi nhiệt huyết ấp ủ trong lòng.

Mân Doãn Khởi nằm trong lòng Kim Tại Hưởng, so với chuyện ba mẹ Mân cậu vẫn không dám tin đó là sự thật. Khi đã trải qua quá nhiều tổn thương đối với hạnh phúc bất chợt này không khỏi cảm thấy mơ hồ. Vừa hồ hởi trải nghiệm lại luống cuống sợ hãi, sợ đây chỉ là mơ, sợ những thứ cậu đã hằng mong ước vụt tắt như một cái nháy mắt hoang tàn.

Kim Tại Hưởng tựa lên đầu giường, bế cả người Mân Doãn Khởi nằm lên trên người hắn, cả hai đêm qua không ngủ được là bao. Khi trời còn chưa sáng cả hai đã tỉnh giấc, lặng lẽ ôm nhau đến khi ánh nắng lan rộng khắp căn phòng, lại im lặng không ai nói một câu gì. Khi ngực kề ngực, lắng nghe tiếng tim đối phương rõ ràng, trong thâm tâm nhẹ nhàng thấu hiểu đến không cần nói, chầm chậm giam cầm đối phương, chầm chậm hoà quyện vào nhau, mãi mãi cũng không tách rời.

Cho dù vạn vật chỉ sẽ hoá điêu tàn, cho dù đây là giấc mộng chóng phai, cho dù là hoang mạc khô cằn, cho dù là bão táp mưa sa, người trong mắt ta, trong tâm ta mãi mãi không bao giờ phai.

"Mẹ anh thế nào đây? ". Mân Doãn Khởi nhẹ nhàng nói, bàn tay không tự chủ siết lấy chiếc áo len trên người Kim Tại Hưởng.

Tiếng Mân Doãn Khởi não nề, hoàn toàn không giống với thiếu niên ngây ngô trong trẻo, thời gian thật sự là tàn phá tất cả và con người cũng gián tiếp hủy hoại lẫn nhau...

"Doãn Khởi! Chúng ta rời khỏi Bắc Kinh đi, tốt nhất là rời khỏi Trung Quốc luôn cũng được, đi đến nơi chấp nhận chúng ta... ". Kim Tại Hưởng nhìn trần nhà trắng, tầm nhìn cũng muốn theo đó mà trắng xoá đến não bộ cũng xáo rỗng trì trệ.

Mân Doãn Khởi từ ngực hắn ngẩng đầu, trong mắt không giấu nổi kinh ngạc. "Nhưng còn ba mẹ, em cũng phải đi học... ".

Đề nghị đó không tồi nhưng Mân Doãn Khởi không thể ích kỷ như vậy.

"Em nói này, sáng sớm đừng ủ rủ như vậy chúng ta đã mất cả đêm qua để nghĩ rồi, tích cực lên nào". Mân Doãn Khởi nở nụ cười, hôn lên khoé môi hắn khi thấy Kim Tại Hưởng vẫn ủ rũ.

Chúng ta có quá nhiều chuyện để lo nhưng không sao bởi vì chúng ta có nhau!

Kim Tại Hưởng hít sâu một hơi lạnh, lòng vẫn không nhẹ hơn, cho dù đã ôm Mân Doãn Khởi trong lòng, tâm cũng không hề nhẹ nhõm, cảm giác bất an vẫn vây lấy hắn. Mẹ của hắn đã làm gì vậy chứ?

Mân Doãn Khởi vào nhà vệ sinh, Kim Tại Hưởng vẫn ngồi trên giường tự giết chết mình với những suy nghĩ chồng chéo lên đầu. Điện thoại bên cạnh rung lên, hắn liếc mắt nhìn cái tên trên màn hình, đáy mắt ngay lập tức lạnh lẽo, lệ khí giữa mày dày đặc.

"Alo, mẹ? ".

"Kim Tại Hưởng con đang ở đâu? Hôm qua lẫn hôm nay đều không đến công ty, con là chọc mẹ và ba con tức chết mới vừa lòng có đúng không? Con đang ở xó nào, cút về đây cho mẹ? Trong ngày hôm nay mà không có mặt ở nhà chính, đừng gọi mẹ là mẹ nữa ".

Tiếng nữ nhân không kiêng dè quát tháo, quát đến Kim Tại Hưởng có chút xây xẩm, tai có chút ù đi, giây sau hắn thở hắt ra, lệ khí không hề rút lui.

"Bà chị này, lộn số rồi". Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng trả lời, rất nghe lời mẹ Kim.

"Thằng khốn nạn nhà con, cút lẹ về đây, còn không cút về, cái công ty chết đẫm đó con cũng đừng hòng tiếp quản nữa! Con đang ở cùng Mân Doãn Khởi có đúng không, nó bỏ bùa gì con? Về đây lẹ cho mẹ".

Mẹ Kim mắng đến thở hồng hộc, quát đến cả gương mặt đều đỏ, gân cổ lên rống qua điện thoại, khí chất cao quý thường ngày đều theo đó bay sạch. Đã vậy Kim Tại Hưởng còn gọi bà là bà chị này, điên rồi, chọc bà phát điên rồi. Mẹ Kim hít sâu một hơi tìm lại hơi thở, vừa mở miệng, lời đến môi còn chưa tuôn ra.

'Tút tút tút... '

Ba tiếng thanh thuý vang lên, mẹ Kim nghiến răng quăng điện thoại vào người ba Kim đang đọc báo bên cạnh. Ba Kim bị mẹ Kim giận cá chém thớt, vừa tính mở miệng nói bà một câu, liền bị cái nhìn như đao của bà ném tới, lập tức ngậm miệng. Biết thức thời mới là trang tuấn kiệt!

Kim Tại Hưởng trực tiếp cúp máy, dù gì hắn cũng sẽ không về. Tốt lắm Kim Tại Hưởng! Điện thoại vừa đặt xuống lại rung lên, hắn xoa mi tâm đau nhứt, định bụng tắt nguồn điện thoại, cái tên trên màn hình khiến suy nghĩ của hắn dẹp ra sau đầu.

"Kim Tổng đại nhân, sếp soái vạn người mê, đại lão bản quyền lực, tôi Mục Thanh - thư ký tổng tài Kim Thị, thay mặt toàn thể nhân viên trên dưới lớn nhỏ Kim Thị, thỉnh ngài về công ty. Chỉ sau một ngày vắng ngài ở đây, chúng tôi thừa sống thiếu chết ăn không no, ngủ không đủ giấc, chúng tôi tha thiết thành khẩn chào đón ngài trở về Bắc Kinh. Chúng tôi không thể thiếu ngài, Kim Thị càng không thể thiếu ngài. Kim tổng tôi nói những lời này với tấm lòng trịnh trọng tha thiết như ngài là một vị thần tối cao tôi hằng tôn quý. Chỉ mong ngày rũ lòng thương xót số phận nhân viên quèn là chúng tôi... Chỉ mong ngài trở về, Kim Thị mở rộng cửa chào đón ngài!".

Mục Thanh ngay khi thấy Kim Tại Hưởng bắt máy liền thao thao bất tuyệt, tay cầm tờ giấy ghi một đống chữ viết vội ngoằn nghèo, đọc đến là biểu cảm. Thiếu điều nặn ra vài giọt nước mắt, chỉ hai hôm Kim Tại Hưởng không đến công ty, y đã phải chạy đôn chạy đáo như thể y mới là tổng tài Kim Thị. Ăn trưa còn chưa kịp no đã phải xử lý báo cáo cấp dưới đưa lên, đêm đến phải đọc tài liệu đọc đến đầu cũng choáng mắt cũng hoa. Mà Kim tổng nhà y lại đi về quê cùng người yêu nhỏ đến là ung dung thảnh thơi giống như Kim Thị chẳng là cái gì trong mắt hắn.

Mục Thanh sáng sớm đã bị đám nhân viên chặn ngay văn phòng thư ký tập kích, bị bọn họ lay xong rồi lắc đến đầu xoay mòng mòng, trong khi đương sự là Kim Tại Hưởng lại giống như dốc lòng hưởng thụ đến sung sướng. Mục Thanh còn đang bận chửi rủa trong lòng, đã bị một nữ nhân viên nhét vào tay một mảnh giấy. Mặc dù nét chữ mềm mại nhưng nhìn phớt ngang lại giống như một đống rơm đống cỏ chất lại, biết ngay là bọn họ đã nóng vội đến thế nào.

Mục Thanh nhìn mọi người đều mang quầng thâm trên mắt, đưa tay lên lau khoé mi khô ráo của mình nhận lấy trọng trách này lên vai, gọi điện đọc một màn diễn văn cảm động này với Kim Tại Hưởng. Mong muốn kéo về vị tổng tài nghìn tỷ của bọn họ! Phận nhân viên không còn lựa chọn nào mà.

Kim Tại Hưởng lần nữa bị những lời này làm cho choáng váng đầu óc, hắn tiêu hoá hết một lượt. Tai ù ù cạc cạc bởi vì Mục Thanh nói quá vội, lại õng ẹo biểu cảm, lâu lâu còn hít mũi, lại một chút liền chuyển sang đau lòng. Kim Tại Hưởng chửi thề một cái, nhìn lại cái tên trên màn hình, trực tiếp cúp máy không nhiều lời.

Hắn gửi một tin đến cho Mục Thanh, chẳng biết thế nào, ngày hôm đó Kim Thị oanh động từ sáng đến chiều mãi một chủ đề không dứt.

Lúc Kim Tại Hưởng và Mân Doãn Khởi xuống nhà, ngay salon ở phòng khách vang lên tiếng cười nói không dứt. Mà tiếng cười của mẹ cậu lại không trong trẻo được như vậy, Mân Doãn Khởi mang nghi hoặc tiến đến phòng khách.

"Doãn Khởi nhớ An An con của dì Hoàng đúng không? ". Mẹ Mân chủ động nói trước, giải đáp nghi vấn trong lòng cậu.

Mân Doãn Khởi mắt nhìn thiếu nữ tóc dài suôn mượt trên ghế, trên người mặc một chiếc áo len hơi trễ vai, quần jean rách gối năng động, ngũ quan đầy đặn xinh xắn. Tóm gọn : dễ nhìn.

Mân Doãn Khởi hơi cười hướng người kia gật đầu chào hỏi, Kim Tại Hưởng đứng bên cạnh cũng nhẹ nhàng cười xong cúi đầu với dì Hoàng trên salon.

Hoàng Yến An mỉm cười dịu dàng, ban đầu ánh mắt gắt gao dán lên người Mân Doãn Khởi sau khi thấy Kim Tại Hưởng đến bên cạnh cậu. Tầm mắt chuyển dời đến nhanh chóng giống như bị một lực vô hình thu hút, hai mắt nàng nhìn đến vô hồn, không thể dời đi nơi khác. Cái nhìn lộ liễu chiếu đến Kim Tại Hưởng đối diện ngay khi đôi con ngươi Hoàng Yến An nở to như thể đó chính là một thứ xinh đẹp nhất thế gian này nàng từng thấy.

Mân Doãn Khởi nhìn biểu cảm mê muội trên mặt Hoàng Yến An, hận không thể nhào đến bốp cổ nàng. Cậu thầm nghiến răng, hai kẽ răng vẫn ngậm chặt, đầu lưỡi chuyển động, khụ một tiếng như nhắc nhở.

Hoàng Yến An hoàn hồn, nhìn Mân Doãn Khởi một cái, thấy hai mắt Mân Doãn Khởi dáy lên hung hăng, vô thức giật lùi, nàng cúi đầu.

Mẹ Mân nhanh nhạy phát hiện ra Mân Doãn Khởi đã sắp nổi sùng, sợ là một lát sẽ có án mạng, bà cười hai tiếng cứu vãn. "Hai đứa mau vào trong ăn sáng mẹ có chừa đồ ăn cho hai đứa".

Hoàng Yến An nghe xưng hô của mẹ Mân trong lòng mở ra chân trời mới nhưng lại không quá rõ ràng, nàng mơ hồ nhìn theo hai bóng lưng song song rời đi. Trong lòng sinh ra ảo giác, Mân Doãn Khởi vừa rồi nói với nàng bằng khẩu hình miệng hình như là :còn nhìn, sẽ móc mắt cô.

Hoàng Yến An muốn khóc lên vì ý nghĩ của mình, lại nhớ đến xưng hô của mẹ Mân. Một nửa ý chí thoái lui nửa còn lại vẫn ngang ngạnh không muốn tin đó là sự thật.

Bất quá sự thật thì mãi là sự thật!

_________

To be continue...!

Chúng ta hãy chuẩn bị chiến đấu với mẹ Kim nhé... 😀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top