#41
Mân Doãn Khởi cắn cắn móng tay, liếc nhìn mẹ Mân vẫn bình tĩnh ngồi nhìn màn hình TV như cũ, đáng lạ hơn là ba Mân bên cạnh bà lại trước sau không nói câu gì. Mân Doãn Khởi lại bắt đầu run rẩy, rốt cuộc gia đình cậu đã xảy ra chuyện gì.
"Thật... Thật ra tụi con khá thân thiết". Mân Doãn Khởi gượng gạo cười, trả lời xong lại có xúc động muốn tìm luôn cái mộ chôn mình. Khóc không ra nước mắt.
Mẹ Mân cười khẩy một cái nhìn cậu. "Vẫn không chịu nói thật à? ". Bà nói xong lại nhìn về màn hình TV, ngữ điệu đã lạnh đi đôi chút, tuy nhiên vẫn là ôn hoà.
Cmn nói thật? Mân Doãn Khởi hít một hơi khí lạnh đến muốn sặc, cậu khụ khụ hai cái, mở to mắt nhìn người phụ nữ quyền lực của gia đình mình. Chửi thề một câu trong lòng.
Lại gượng gạo cười hai tiếng, nghiêng đầu nhìn ba Mân vẫn im lặng trên ghế, một loạt nghi hoặc đều hiện lên đầu. "Ờm... Cái đó là friendzone mẹ không hiểu có thể lên tra google". Mân Doãn Khởi cười đến tít mắt bất quá đáy lòng run rẩy không thôi.
Mẹ Mân lần này không nhìn cậu, ba Mân lại cầm điều khiển chỉnh âm lượng to hơn một chút, hàm ý mẹ Mân với cậu làm phiền ông ấy xem TV.
"Hôn nhau trước chung cư, bạn bè nào thân như thế? ". Mẹ Mân quyết định không vòng vo, nhác thấy Mân Doãn Khởi vẫn che giấu, bà trực tiếp nói thẳng, nếu không phải sáng nay bà tận mắt thấy Kim Tại Hưởng cúi đầu hôn Mân Doãn Khởi, bà vẫn có thể sẽ tin hai người là bạn. Bất quá cái gì không nên thấy đều đã thấy, đứa con thân yêu lại dóc lòng phân bua giải thích, bà làm gì có đủ kiên nhẫn để cùng cậu lươn lẹo đâu.
Mân Doãn Khởi làm sao không biết hôn trong lời mẹ Mân là thế nào.
Nói đến cũng phải kể lại chuyện của sáng nay, tối trước đó Mân Doãn Khởi đã gọi về nhà nói sáng sẽ về, bà sáng sớm liền đem chăn mền đi phơi nắng lại một chút. Lúc đến trưa ra ban công gôm mớ chăn vào, lại bắt gặp cảnh tượng nồng nàn như những bộ phim Hàn Quốc ngọt ngào. Kim Tại Hưởng thân cao m80 cho dù không nhìn rõ mặt nhưng dáng dấp đó từ xa vẫn thấy thật đẹp phi thường. Lại cúi đầu hôn Mân Doãn Khởi mấy cái liền, mẹ Mân hai tay ôm đống chăn ga gối nệm dày sụ mở to hai mắt dùng mười phần công lực để nhìn hết một màn vừa rồi. Lúc gặp hai người kia tiến lại chung cư, mẹ Mân dùng tốc độ phi thường trải lại chăn ga gối nệm cho Mân Doãn Khởi, lúc vừa xuống lầu, tiếng chuông cửa cũng vừa vặn vang lên. Mẹ Mân mang tâm tình phức tạp đón đứa con thân yêu về nhà, lại dùng tâm tình thoải mái để chào hỏi Kim Tại Hưởng. Lúc kêu Kim Tại Hưởng ngủ cùng Mân Doãn Khởi một đêm vì bà không có dọn phòng cũng là nói thật, vì lúc Mân Doãn Khởi gọi bà cũng không có nói là dẫn bạn về nhà.
Mẹ Mân lúc nấu ăn mất một buổi để chấp nhận chuyện bà đã thấy, lại cố gắng thuyết phục bản thân rằng con bà đã lớn rồi. Lúc hỏi Kim Tại Hưởng, bà nghe hắn nói đã có người yêu, trong lòng mới chịu yên tâm một chút. Đối với người mẹ mà nói, quả thật chuyện này quá khó chấp nhận nhưng hạnh phúc của con cái, bà không nỡ cắt ngang. Cũng không nỡ nhìn Mân Doãn Khởi một sống hai chết, bà sinh cậu ra còn không biết cậu thế nào sao.
Mân Doãn Khởi lúc này chính thức im bặt, một chữ cũng không dám nói, lời đến môi hoàn toàn đều bị cậu nuốt trở lại không chút lưu luyến nào tuồn ra khỏi đầu. Trong một khắc cả người vì một câu của mẹ Mân khiến cậu cứng đờ như thể chết lặng đi trên ghế. So với việc mẹ Kim hùng hổ gặp cậu, dùng quyền thế lạnh lùng bức ép, mẹ Mân ngược lại nói chuyện nhẹ nhàng đến mức Mân Doãn Khởi mường tượng ra cái chết cũng thật sự hạnh phúc và nhẹ nhàng... Cái loại ăn nói như rắn như rết bên môi lại cười như thiên thần này Mân Doãn Khởi trong lòng cúi đầu lạy ba cái...
Cao hơn một bậc!!!
Mân Doãn Khởi đã từng nghĩ đến việc tìm thời gian thích hợp để nói với mẹ Mân nhưng cho đến hiện tại cậu lại có chút muốn chạy trốn. Mân Doãn Khởi trước khi làm gì đều nghĩ ra đủ loại tình cảnh nằm trong dự tính của cậu, sau đó sẽ tìm cách xử lí trước khi hành động. Bất quá những thứ cậu nghĩ, sẽ đều đi ngược lại... Và việc mẹ Mân nhìn thấy Kim Tại Hưởng hôn cậu ở dưới chung cư chính là một minh chứng hùng hồn khác cho việc nó nằm ngoài những gì cậu nghĩ.
Tóm gọn : vượt ngoài tầm kiểm soát của nhân loại...
"Mẹ không cấm việc con yêu đương, lúc đầu mẹ nghĩ mẹ nên đặt một mục tiêu định hướng cho con sau khi con tốt nghiệp đại học. Đại loại như có công việc ổn định sau đó sẽ làm những gì nhưng cuối cùng lại không muốn gây áp lực cho con, để con thoải mái học hành. Bất quá việc này ngoài dự tính của mẹ, lúc thấy Tại Hưởng cúi đầu hôn con mẹ không hẳn là sốc, cũng không phải không đến nổi không thể chấp nhận, sống chết cũng không chấp nhận. Con ngoan, mẹ không bảo thủ như vậy, hiện giờ công nghệ tiên tiến, việc có một đứa bé cũng không phải không có khả năng, hơn nữa xã hội hiện tại cũng đã thoáng hơn ngày xưa. Ba và mẹ luôn mong con hạnh phúc bên người con yêu". Mẹ Mân nhìn cậu, khoé mắt đã xuất hiện nếp nhăn nhàn nhạt, chỉ khi bà cười tươi mới thấy rõ tuy nhiên con ngươi vẫn lấp lánh. Mân Doãn Khởi cảm tưởng có hàng triệu vì sao trong đó và cậu là trung tâm của dãi ngân hà trong mắt mẹ cậu.
Mân Doãn Khởi cẩn thận nghe mẹ Mân nói một tràng dài, hiện tại vẫn chưa thông suốt rốt cuộc hàm ý của bà là gì. Cậu ngu ngơ nhìn một hồi, miệng há ra lại ngậm vào, muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì não bộ hoàn toàn xáo rỗng.
Ba Mân lúc này nhẹ nhàng tắt TV, phòng khách trở lại một mảng im lặng lạnh lẽo, bất quá không khí thoáng đãng, ba Mân thở ra một hơi.
"Tại Hưởng sớm đã nói sự thật với ba". Đêm đông lạnh lẽo giọng điệu người đàn ông trầm khàn như xoáy vào tâm can.
Mân Doãn Khởi kinh ngạc mở to mắt. "Anh ấy đã nói với ba khi nào? ".
Ba Mân nhẹ nhàng kể lại buổi chiều êm êm khi ông cùng Kim Tại Hưởng ngồi ngay vị trí này đánh cờ.
"Doãn Khởi tính tình thật sự còn rất trẻ con". Ba Mân di chuyển con cờ nhẹ giọng nói, ý tứ trong lời nói không rõ ràng.
Kim Tại Hưởng một bên châm chú nhìn nước đi của ông, một bên nghe câu nói vừa rồi, trong một thoáng hắn đã ngẩng người. Khôi phục, hắn cười nhẹ, lấy được một quân cờ từ ba Mân.
"Cháu biết, Doãn Khởi còn nhỏ, cháu có thể hiểu". Kim Tại Hưởng muốn nói thêm là hắn càng có thể nuông chiều, cuối cùng xét thấy tình huống hiện tại lại thôi.
"Nó muốn gì được nấy, lúc nhỏ là ta chiều nó đến hư, được bảo bọc quá kỹ, vừa ngây thơ lại có chút háo thắng đôi lúc ngạo mạn ương ngạnh. Với tính cách của nó, một khi đã yêu ai sẽ liều mình giống như thiêu thân". Giọng ba Mân trầm đến độ thời tiết ngoài kia lạnh lẽo cũng phải nhún nhường.
Kim Tại Hưởng một nước cũng không thoái lui, hắn đã ăn ba quân từ ba Mân. "Cháu với em ấy đã quen nhau hơn bốn năm, chú biết đấy, cuộc sống của cháu mỗi ngày giao lưu không biết bao nhiêu người, công việc bận rộn ngày đêm, cháu khi ra ngoài đều phải căng não đối phó với từng người một. Chỉ khi về nhà với Doãn Khởi, cháu mới có cảm giác cháu đang được sống, cháu mới có cảm giác cháu được làm người. Cháu biết chú và dì đã sớm nhận ra quan hệ của cháu với Doãn Khởi cho dù dì và chú không chấp nhận, cháu cũng sẽ không bỏ cuộc đâu".
Kim Tại Hưởng nhướng mày nhìn thêm một con cờ lọt vào tay, lại nhìn ba Mân đầy kiên định, lời nói vừa thách thức vừa mạo hiểm, thậm chí tâm Kim Tại Hưởng đã sớm lên quân.
Ba Mân vẫn bình tĩnh đi nước tiếp, với thái độ này của Kim Tại Hưởng cũng không có ngạc nhiên, bên môi lại vẽ ra nụ cười. "Đừng chỉ nói suông, ta còn phải xem biểu hiện của cháu. Ta với mẹ nó vốn cũng không chấp nhận nổi việc này nhưng nếu cháu khiến Doãn Khởi không hạnh phúc, đừng mong gặp nó thêm một lần nào nữa ". Ba Mân nói xong ngẩng đầu nhìn Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng nghe câu cuối, suýt đã đánh rơi con cờ trong tay, hắn khó tin nhìn ba Mân xác nhận, quân lính vừa giương giáo ngay lập tức xìu xuống giống như bại trận, Kim Tại Hưởng ngay lập tức giương cờ trắng đầu hàng.
"Bọn ta không bảo thủ, cũng không có yêu cầu gì với Doãn Khởi, chỉ cần con cái hạnh phúc là được,bậc làm cha làm mẹ chẳng phải chỉ cần như thế sao?". Ba Mân mỉm cười, lúc nghe mẹ Mân nói với ông chuyện này, ông một chút cũng không nổi giận, chỉ là trong giây lát thật sự quá khó để tiếp thu.
"Vì sao lại thành toàn cho cháu và Doãn Khởi ạ? ". Kim Tại Hưởng biết giờ phút này hắn hỏi câu này có chút không đúng nhưng vẫn không khỏi thắc mắc.
"Lúc mẹ Doãn Khởi hỏi cháu đã có bạn trai chưa, cháu lại kiên quyết thừa nhận, mặc dù thái độ của Doãn Khởi cảnh cáo cháu phải nói rõ như ban ngày, lúc đó ta cảm nhận được cháu là thật lòng yêu thương nó". Ba Mân mơ hồ tin tưởng nhưng ngoài việc này ông cũng không thể làm gì khác.
Mân Doãn Khởi thiếu điều rớt hàm xuống sàn, nghe không xót một chữ. "Lúc đó con lộ liễu vậy sao? ".
Mẹ Mân tặng cho cậu một cái liếc xéo ba Mân thì chán đến không buồn lên tiếng. Vẻ mặt lúc đó của Mân Doãn Khởi giống như muốn rống lên : anh phải nói dối cho em.
"Ba mẹ thật sự không cấm cản việc con quen đàn ông sao? ". Mân Doãn Khởi hỏi mà không khỏi cảm giác lâng lâng như chín tầng mây, đây là ngoài sức mong đợi đến mức cậu sợ đây là mơ.
"Thế mày trên hay dưới? ". Ba Mân nhíu mi hỏi ngược lại nhưng không cần Mân Doãn Khởi trả lời, chỉ cần nhìn thể xác của Kim Tại Hưởng và con trai ông, đáp án tự động giải. Ba Mân ngán ngẫm lắc đầu, phất tay bất lực.
"Cấm cản anh? Tôi lại sợ anh một khóc hai nháo ba thắt cổ". Mẹ Mân quắc mắt nhìn cậu, cũng chán đến không buồn nhiều lời nữa.
Kim Tại Hưởng lúc này mới từ trên lầu đi xuống, hắn nhìn không khí giữa bọn họ có chút dự cảm nảy sinh trong lòng. Bất quá liền bị tiếng reo lên phấn khích của Mân Doãn Khởi làm cho não bộ muốn trì trệ.
"Mẹ, ba hai người thật tuyệt! ". Mân Doãn Khởi ôm cổ mẹ Mân hôn cái chụt lên má bà, lại rướn người hôn lên má ba Mân, phấn khích nhảy xuống thảm lông ở phòng khách lăn hai vòng.
Kim Tại Hưởng :"..."
Mẹ Mân, ba Mân : chúng tôi quen rồi...
"Tại Hưởng đến đây". Ba Mân trực tiếp bỏ qua Mân Doãn Khởi dưới sàn, kêu hắn một tiếng.
Kim Tại Hưởng kéo Mân Doãn Khởi từ dưới sàn ngồi dậy, quẳng cho cậu đôi vớ chân mới đến chỗ ba Mân, hắn ngồi ngay ngắn đối diện, có chút căng thẳng.
"Chú gọi cháu".
"Thật ra giữa chúng ta không có cái gì là bí mật nữa rồi, hai đứa hôn nhau công khai như vậy gia đình chúng tôi hết cách". Ba Mân vỗ vỗ vai Kim Tại Hưởng, nhìn hắn đực mặt ra một chỗ. "Mong cháu không làm chú thất vọng".
Mân Doãn Khởi nghe ba Mân nói vậy, chiếc vớ thứ hai còn chưa mang xong đã vội ngừng lại. Mẹ Mân nhìn hắn gật đầu nhẹ một cái, Kim Tại Hưởng mở to mắt có xúc động muốn khóc, lại có xúc động muốn nhào đến ôm chân ba Mân, bất quá hắn còn một chút tỉnh táo. Kim Tại Hưởng giây sau tiêu hoá tất cả, đứng bật dậy, đầu cúi 90°.
"Cháu cảm ơn dì và chú, cháu sẽ không làm hai người thất vọng".
Mẹ Mân với ba Mân gật đầu cười cười, xoay người đến cầu thang.
"Ba mẹ, con cũng không làm hai người thất vọng". Mân Doãn Khởi nghe bạn trai nói như vậy cũng muốn nói một câu.
Mẹ Mân ngoái đầu nhìn cậu vẫn ngồi trên sàn hì hục mang vớ hình mèo, bà nhếch một bên mép. "Không Doãn Khởi, mẹ đối với con không thất vọng, mẹ tuyệt vọng! ". Nói rồi xoay người lên lầu cùng ba Mân, lại nghe tiếng cười của ba Mân truyền đến giống như trêu đùa.
Mân Doãn Khởi và Kim Tại Hưởng nhìn nhau, cậu từ dưới sàn đứng dậy sau khi mang xong hai chiếc vớ. Không nói không rằng, cậu hơi khụy gối bằng một lực liền nhảy lên người Kim Tại Hưởng, hai chân quắp ngang hông hắn hai tay câu lấy cổ, tiếng cười khúc khích liền tràn đến.
Kim Tại Hưởng vội đỡ lấy cậu, ôm lấy người nhỏ nhỏ trên tay, khoé môi mãn nguyện kéo cao. Vùi đầu vào hõm cổ Mân Doãn Khởi.
"Anh yêu em".
-
Mẹ Mân nhìn ba Mân lên giường, bà ngồi trước bàn trang điểm chăm sóc da.
"Có phải ban sáng tôi diễn hơi lố không? ".
Ba Mân chui vào chăn, nhìn mẹ Mân gãi gãi cằm suy nghĩ. "Hình như là có đó, lúc bà hỏi Tại Hưởng hình như vẻ mặt hơi nghiêm trọng ".
Mẹ Mân :"..."
________
To be continue...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top