#35
Quách Phù Dung che kín mít, sải bước vào nhà hàng đã hẹn, nàng kéo kéo lại chiếc khẩu trang, bước lên lầu. Âu Dương Phi bên cạnh nhẹ nhàng nói ra hai chữ Giang Ly, nhân viên liền dẫn bọn họ đến một phòng kín ở lầu 1. Giang Ly chọn một nhà hàng sang trọng nhiều người lui tới, Quách Phù Dung làm gì có tâm tình đi nhà hàng Âu ăn món Âu. Vốn dĩ nàng phải dặn dò Giang Ly tìm một nơi nào đó ít người, ai ngờ cô ả kia lại hẹn đến một nơi từ giữa sảnh lên lầu không nơi nào là không có người. Quách Phù Dung vào trong liền thấy Giang Ly ngồi ngay ngắn trên đệm. Âu Dương Phi đi bên cạnh, phong thái hóng chuyện đến thượng thừa, hai vị đại tiểu thư này gặp nhau nếu không nói bóng nói gió thì cũng giương cung bạt kiếm.
Quách Phù Dung ngồi xuống, nhẹ nhàng tháo khẩu trang và mắt kính đen che nửa mặt, vừa gặp Giang Ly hai mắt đã bừng bừng lửa giận, răng nghiến chặt.
"Chẳng phải cô đã đến gặp Kim phu nhân sao? Kim Tại Hưởng quay lại với Mân Doãn Khởi là thế nào? ". Quách Phù Dung nói câu này cũng không suy nghĩ, Giang Ly lấy cái gì để giúp nàng, bọn họ là tình địch không chém giết lẫn nhau đã là may. Nàng không tự động thủ, trước sau muốn há miệng chờ sung, bây giờ còn bày ra vẻ mọi chuyện bị Giang Ly làm hỏng.
Giang Ly làm sao không hiểu đi, cô thái độ nhu hoà, lấy giáo dưỡng hà khắc của đại tiểu thư để nói chuyện với Quách Phù Dung. "Quách tiểu thư, xin cô xem lại lời ăn tiếng nói, giữa chúng ta không có quan hệ thân thiết, sở dĩ trước đây gặp cô là vì Kim Tại Hưởng. Hiện tại, Kim Tại Hưởng đã quay lại với Mân Doãn Khởi, minh tinh như cô nên lấy danh tiếng làm trọng, miễn cưỡng không có hạnh phúc. Đừng tự nhấn chìm cuộc đời sự nghiệp vào hố sâu vạn trượng bởi cái danh người thứ ba phá hoại tình cảm, chen ngang vào cuộc tình của người khác ".
Lời nói Giang Ly gãy gọn sắc bén, thanh âm lạnh lẽo, thái độ trước sau ôn hoà, toàn thân toát lên một loại có giáo dưỡng tốt đến tiêu chuẩn hoá. Âu Dương Phi nhìn Quách Phù Dung bên cạnh đã giận đến đỏ mắt, bật cười thành tiếng, gã che miệng, tiếng cười trầm thấp, bị gã nén lại bả vai cũng run run.
Quách Phù Dung nghiến răng nghiến lợi, hừ lạnh. "Giang tiểu thư cô nói vậy là có ý gì? Chẳng phải chúng ta chung một thuyền sao? Tôi không cần biết Kim Tại Hưởng yêu ai, chỉ cần anh ấy đừng dính liếu đến thằng nhãi Mân Doãn Khởi đó".
" Quách tiểu thư là có hiểu lầm gì đó sao? Tôi với cô chưa từng chung một thuyền. Cô yêu Kim Tại Hưởng, tôi cũng yêu anh ấy, chung thuyền thế nào được? Trừ phi chém giết lẫn nhau còn có thể, tôi lấy cái gì để giúp cô?". Giang Ly không nể nang phản biện, một chút mặt mũi cho Quách Phù Dung cũng không chừa. Quách Phù Dung là kiểu người được một tấc sẽ muốn tiến một thước. Còn không chỉnh nàng ta, sợ là viễn cảnh kết hôn cùng Kim Tại Hưởng, Quách Phù Dung cũng sẽ sớm nghĩ xong trong đầu.
Quách Phù Dung bị Giang Ly đâm thêm một nhát thứ hai, rất không tình nguyện trợn mắt, man mác nhớ lại cuộc gặp gỡ của bọn họ trước kia. Giang Ly từng hứa sẽ giúp nàng trừ khử Mân Doãn Khởi, bọn họ sẽ hợp tác đẩy Mân Doãn Khởi ra khỏi Kim Tại Hưởng. Nhưng Giang Ly của hiện tại lại nói bọn họ không chung thuyền, Quách Phù Dung tức giận, từ đối diện chòm lên nắm lấy cổ áo Giang Ly kéo lên. Hai mắt Quách Phù Dung đỏ ngầu, hận ý trong mắt bừng bừng muốn thiêu rụi mọi thứ, thống khổ bi đát đều theo cái nghiến răng đau khổ tràn ra ngoài mang theo nức nở.
"Con khốn, trước đó mày không nói như vậy? ". Quách Phù Dung siết tay, lại nâng Giang Ly lên một chút, điên loạn chỉ có hơn chứ không có bớt, hận thù trong lòng dâng đến đỉnh điểm.
Âu Dương Phi nhìn một màn vừa rồi, nhìn đến cả người sảng khoái, cũng không nghĩ Giang đại tiểu thư bình thường ngang ngược hỗn láo, đến khi phản bội người khác lại một mặt tỏ ra có giáo dưỡng đến quyến rũ. Gã nhếch mép, càng nhìn càng khiến người ta yêu thích. Âu Dương Phi thở ra một hơi, khoé môi lại càng kéo cao, bắt lấy cánh tay gầy của Quách Phù Dung dùng lực nhẹ cũng có thể kéo nàng về lại chỗ cũ. Âu Dương Phi chưa có buông tay Quách Phù Dung, gã hơi kinh ngạc cảm nhận cơ thể Quách Phù Dung đang run rẩy dữ dỗi. Dưới ánh đèn sáng rực trong phòng kín, gương mặt Quách Phù Dung chuyển xanh chuyển trắng, hai vai cũng bắt đầu run theo, nàng cúi đầu trầm mặc. Âu Dương Phi thả cánh tay của nàng ra, nhìn Giang Ly vẫn bình tĩnh đối diện, tựa như hôm nay cô đến đây mục đích chính là công khai phản bội Quách Phù Dung.
Âu Dương Phi âm thầm nhớ lại cuộc hẹn của hai người họ vào hơn tháng trước, khi đó Giang Ly mang bộ mặt phụ nữ bị oan ức đến đáng thương đến gõ cửa nhà Quách Phù Dung tìm đồng minh. Gã nhớ rõ cái miệng nhỏ xinh đẹp của cô hứa hẹn đủ điều, nói chỉ cần Quách Phù Dung hợp tác với cô đá đít Mân Doãn Khởi đi thì chỉ có lợi chứ không có hại. Lúc đến tìm Quách Phù Dung yếu đuối đáng thương, một bộ như lê hoa đái vũ. Lúc phản bội Quách Phù Dung lại hiên ngang lẫm liệt như không làm gì sai, không hổ thẹn với đời. Cũng chỉ có thể là Giang Ly - Giang đại tiểu thư.
Âu Dương Phi đứng dậy, từ đối diện sang ngồi cạnh Giang Ly, gã nhẹ nhàng xoay người cô đối diện mình, hai tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve cổ áo sơ mi Giang Ly đang mặc trở lại nếp gấp. Ngón tay hữu lực như có như không lướt qua cổ áo hờ hững, gã hướng Giang Ly nở nụ cười mê người, hành động tự nhiên đến không vướng víu, thong thả đứng lên trở lại chỗ cũ, mặt không đỏ tay không run.
"Tôi không biết cô đã bị Mân Doãn Khởi dùng cái gì để tẩy não nếu cô không ra tay đến cùng vậy thì để tôi tiễn cậu ta một đoạn". Quách Phù Dung trừng mắt, lời nói thoát ra lại nhẹ bẫng tựa hồ bị rút cạn sinh khí. Yếu đuối bệnh hoạn lại xinh đẹp câu hồn, sâu trong đồng tử đen láy từng chút châm cháy ngọn lửa thù hận dằn vặt mỗi đêm.
Giang Ly xem nhẹ lời nói của nàng, đứng dậy, phủi phủi áo sơ mi chỗ vừa bị Âu Dương Phi chạm qua. Ánh mắt Giang Ly lạnh lùng nhìn thẳng, đi đến cửa thì dừng lại, nghiêng đầu, mái tóc xuôn dài trượt qua vai, sóng mũi cao thẳng hướng Quách Phù Dung khinh bỉ, môi đỏ mộng phun ra từng chữ như châu như ngọc.
"Là ai tiễn ai thì còn chưa biết. Bảo trọng! ".
Nói xong ra khỏi cửa, để lại Quách Phù Dung mang một bụng tức nhòi nhét muốn điên. Âu Dương Phi thưởng thức một màn vừa rồi, không khỏi cảm thán chính là mỹ cảnh nhân gian.
...
Kim Tại Hưởng sau khi mua đồ ăn sáng thì lên phòng gọi Mân Doãn Khởi. Vốn hắn muốn nấu gì đó cho cậu, muốn diễn một chút lãng mạn lại sợ cháy nhà làm phiền người khác nên đành vác xe đi mua đồ ăn cho nhanh. Hắn vào phòng, nhìn Mân Doãn Khởi đang trên giường lau tóc, lúc này mới để ý vali cạnh giường, hắn trong lòng không khỏi bất an tiến đến cạnh cậu. Lấy cái khăn lau tóc trên tay Mân Doãn Khởi, Kim Tại Hưởng quỳ trên giường, nhẹ nhàng xoa.
"Em muốn đi đâu? ".
Mân Doãn Khởi nghe ra trong giọng hắn mang theo lo lắng, cậu hơi cười, để mặc hắn lau tóc cậu đã trở nên loạn xạ.
"Về quê với ba mẹ".
Kim Tại Hưởng cắn răng nghĩ nghĩ, vứt khăn lau tóc sang một bên, từ phía sau ôm lấy Mân Doãn Khởi, thân hình nhỏ bé liền dán chặt vào vòm ngực săn chắc của hắn. Kim Tại Hưởng thở ra, vùi đầu vào hõm cổ cậu hít sâu hương thơm thanh mát. Hắn hôn hôn lên cổ cậu, rướn người hôn lên má mềm, tay siết chặt lấy eo nhỏ, giọng điệu bên tai như gãi vào tâm can.
"Anh cùng em về! "
________
Đừng chửi Quách Phù Dung...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top