#31

Phác Chí Mẫn rời đi, cậu không có dũng khí nhìn Mân Doãn Khởi khóc, cũng không có dũng khí để nói thêm. Mân Doãn Khởi cậu ấy đẹp đẽ như vậy, Phác Chí Mẫn cười cười, đem khao khát trong lòng nói ra, phá lệ lại nhẹ nhõm như vậy, bị từ chối cũng không đau đớn như cậu tưởng, bất quá Mân Doãn Khởi đã biết tâm tư của cậu. Lúc nói ra Phác Chí Mẫn không mong có được hồi đáp, bởi vốn trong lòng cậu đã có câu trả lời. Chỉ là trong lúc nhất thời, cái điều cậu luôn nghĩ đến khi đã trở thành hiện thực vẫn không tránh khỏi một chút gọi là chới với.

Lái xe chầm chậm trên con đường vắng người, Phác Chí Mẫn cảm nhận gió mát lùa trên ngọn tóc của cậu, chiếc xe mui trần chạy chậm hết mức có thể, đường phố không có bấy nhiêu người. Vắng lạnh cũng như lòng người, thế nhưng lại mang một chút thoải mái, mát mẻ. Đèn đường chiếu sáng, hoàng hôn đã tàn, cơn mưa ban chiều đọng lại trên phiến lá từng giọt long lanh rơi qua ngọn gió lùa. Phác Chí Mẫn thả người, hít sâu một hơi, tỏ tình bị từ chối cũng không tồi lắm đâu. Bởi tâm hồn Phác Chí Mẫn vốn đã bị sự dịu dàng cuối cùng của Mân Doãn Khởi đánh bật rồi.

Phác Chí Mẫn gọi điện cho một người, đến một nhà hàng gần đấy, cậu chờ người. Từ xa đã thấy thân ảnh Kim Tại Hưởng, hốc mắt hắn sâu hút, vừa nhìn liền biết hắn đã trải qua một ngày tồi tệ thế nào, Phác Chí Mẫn trong lòng có chút cả kinh. Kim Tại Hưởng hắn, cũng đã tháo bỏ lớp bảo vệ cuối cùng mất rồi.

"Sao cậu có số của tôi? ". Kim Tại Hưởng ngồi xuống, gương mặt hắn phờ phạc, tuy nhiên khí chất tinh anh vẫn không lu mờ, sự tiều tụy không hề khiến hắn mờ nhạt. Mái tóc tùy ý trông hắn bất cần đời, vô tình khoác lên người vẻ ảm đạm đến cao quý.

Phác Chí Mẫn hơi cười, cũng không thể nói là cậu lấy từ điện thoại của Mân Doãn Khởi. "Ngồi đi, chúng ta cần nói chuyện". Phác Chí Mẫn đồng tình nhìn Kim Tại Hưởng, đối với Phác Chí Mẫn hiện tại, bọn họ như những người cùng cảnh ngộ, có chút thương tâm không nói nên lời.

Kim Tại Hưởng nhìn vẻ ôn nhu của Phác Chí Mẫn đáy lòng sinh ra xa cách khó chịu, cuối cùng vẫn là ngồi xuống đối diện.

"Tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì để nói". Kim Tại Hưởng lạnh lẽo nói, hai mắt âm trầm, hắn khoanh tay trước ngực như đề phòng, hoàn toàn không có thiện ý. Vốn kể từ ngày bắt gặp Mân Doãn Khởi cùng người này trong nhà hàng, hắn đã sinh ra địch ý với Phác Chí Mẫn.

"Về Mân Doãn Khởi, anh có muốn nói không? ". Phác Chí Mẫn với giọng điệu khó nghe của Kim Tại Hưởng vẫn ôn nhu như cũ, cậu cũng có thể làm gì khác sao. Chẳng lẽ cùng hắn giương cung bạt kiếm, nếu có thể, cậu muốn một đao giết hắn hơn.

Kim Tại Hưởng không biết ý nghĩ của Phác Chí Mẫn, gương mặt tất nhiên nghe cái tên kia liền dịu đi. "Chuyện gì? ". Và cái tên đó cũng khiến hắn đau đầu không ít, một tên nhóc đã khiến hắn đứng ngồi không yên, Kim Tại Hưởng xoa mi tâm.

"Doãn Khởi nói với tôi anh và cậu ấy đã chia tay". Phác Chí Mẫn nhẹ nhàng nói, không nhìn Kim Tại Hưởng đối diện.

Kim Tại Hưởng nhíu mi, bàn tay xoa mi tâm hơi sựng lại, ngẩng đầu. "Em ấy đã nói gì? ".

Phác Chí Mẫn cười, hai cái má phúng phính kéo cao, mắt híp lại thành một đường nôm thật đáng yêu. "Chỉ nói cậu ấy với anh đã chia tay... Tôi vừa tỏ tình với cậu ấy". Phác Chí Mẫn chuyển từ vô hại sang đắc thắng, đáy mắt loe loé ác ý.

Kim Tại Hưởng giống như bị giáng cho một đòn, liền hung hăng trợn mắt. "Cậu nói cái gì, tỏ tình em ấy? ".

Phác Chí Mẫn thu ý cười, vẻ mặt nghiêm túc. "Đúng vậy, tôi tỏ tình cậu ấy nhưng cậu ấy từ chối rồi".

Kim Tại Hưởng nghe ra trong giọng nói của Phác Chí Mẫn run run, rốt cuộc Phác Chí Mẫn gọi hắn ra đây là muốn nói mấy lời này, Kim Tại Hưởng bắt đầu cảm thấy không thông.

"Nếu anh vẫn yêu cậu ấy thì đừng để cậu ấy một mình như vậy nữa, tôi không biết lúc nào bản thân sẽ rũ bỏ sự ôn nhu cuối cùng để chiếm đoạt hết thảy. Mân Doãn Khởi trong mắt anh có thể là một kẻ có cũng được, không có cũng không sao. Thế nhưng không phải trong mắt tôi cũng vậy, cậu ấy chính là ánh sáng tuyệt vời nhất, là đoá hoa xinh đẹp nhất. Đừng để đến một ngày, thứ vốn thuộc về anh, anh cũng không nắm giữ được, sẽ trông thảm hại thế nào".

Phác Chí Mẫn tận sâu đáy lòng đã buông bỏ ngay từ đầu cậu cũng không có ý định thắt cổ mình trên cành cây Mân Doãn Khởi. Mắt thấy Kim Tại Hưởng đã bắt đầu không bình tĩnh như ban nãy, ý cười nơi khoé mắt ngày càng nồng đậm. Đã đến nước này, Kim Tại Hưởng còn không nhận ra, cũng chỉ có thể trách bọn họ có duyên nhưng không có nợ đi.

"Cậu sẽ không bao giờ có được Mân Doãn Khởi, em ấy là của tôi mãi mãi là của tôi. Sống là người của Kim Tại Hưởng, chết cũng là người của Kim Tại Hưởng". Kim Tại Hưởng nghiến răng, lời tràn ra từ khớp hàm lạnh lẽo, đồng tử nâu sẫm như giếng khô sâu hoắm, gắt gao lên tiếng chiếm hữu, lời nói mạnh mẽ như dã thú vồ lấy con mồi.

"Tất nhiên Mân Doãn Khởi là của anh... ". Phác Chí Mẫn đứng dậy, nhìn ra sự chiếm hữu trong mắt Kim Tại Hưởng mạnh mẽ cháy hừng hực. Cậu cười đến khoé mắt cũng cong, chống tay lên bàn, mắt đối mắt với Kim Tại Hưởng. "...đừng để tôi cướp mất".

Nói xong Phác Chí Mẫn rời đi, Mân Doãn Khởi, chúng ta kiếp này không có duyên, không thể trói buộc nhau cùng một chỗ. Cậu không thể đem lại hạnh phúc cho Mân Doãn Khởi một cách trực tiếp, cũng không phải người có thể đem lại hạnh phúc cho Mân Doãn Khởi. Vậy thì hãy cho Mân Doãn Khởi một cuộc sống yên ả, cho Mân Doãn Khởi một tình yêu thầm lặng, yêu cậu ấy chính là nhìn cậu ấy hạnh phúc.

Kiếp này chúng ta nợ nhau, nếu có kiếp sau, vẫn mong gặp lại cậu, vẫn mong được yêu cậu và được cậu yêu thương! Được đáp lại tình cảm, chính là một thứ quả ngọt ngào nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top