#24

Mân Doãn Khởi bị Kim Tại Hưởng vờn qua vờn lại muốn mê mang, hơi thở căng tức, cậu ngưỡng cổ thở dốc từng hơi, lồng ngực trắng phát sáng phập phồng hít khí, yết hầu liền bị hắn cắn lên, hai điểm nhỏ cũng bị hắn hung hăn chà đạp. Mân Doãn Khởi cố gắng lấy lại mấy tia lý trí mỏng manh, đẩy mạnh Kim Tại Hưởng đang vùi trong ngực mình ra, Mân Doãn Khởi điều chỉnh nhịp thở khó khăn. Ráng giữ cho gương mặt mình nghiêm túc nhất có thể, thế nhưng hai má bị người ức hiếp đến ửng hồng, môi đỏ căng mọng mời gọi.

"Anh... Đừng quá đáng! ". Mân Doãn Khởi hận không thể bóp chết chính mình, rõ ràng là khước từ nhưng giọng điệu khàn khàn yếu ớt, vừa mềm mại lại ngọt ngào. Cậu đỏ mặt quay đầu đi, không nhìn đến vẻ mặt đắc thắng của Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng nhìn Mân Doãn Khởi đến muốn khoét ra một cái lỗ trên mặt cậu, trên má trắng nõn đỏ rực bây giờ càng thêm kiều diễm. Kim Tại Hưởng vốn cũng không muốn cùng cậu ở chỗ này, hôn hôn lên bầu má phúng phính vài cái, hắn hít sâu một hơi ẩn nhẫn trở lại ghế lái. Khởi động xe ra khỏi nhà hàng.

Mân Doãn Khởi bất ngờ nhận được đặc ân từ Kim Tại Hưởng, bình thường hắn không dễ thoả hiệp như vậy. Huống hồ Mân Doãn Khởi chỉ vừa nói có một câu, cậu nghi ngờ nhìn sườn mặt nghiêng của Kim Tại Hưởng.  Nương theo ánh đèn yếu ớt của thành phố hắt lại, nửa gương mặt còn lại đều vùi vào bóng tối, nửa gương mặt vẫn rõ ràng hiện ra trước mắt Mân Doãn Khởi, người này vẫn đẹp đến vô thực như vậy. Mân Doãn Khởi đôi lúc thật sự là ghét hắn, ghét hắn đẹp đẽ như vậy, ghét hắn ưu tú như vậy, yêu hắn nhưng cũng hận hắn. Vừa làm cậu yêu đến không thể dứt, vừa làm cậu thống khổ muốn tìm cách trốn thoát khỏi vòng tay của hắn, cuối cùng lại không thắng nổi con tim điên cuồng, lúc đó lại quay về bên hắn.

Mân Doãn Khởi thu hồi ánh nhìn, cậu nhìn bàn tay đang đặt trên đùi, nhớ lại những ngày tháng bọn họ mới bên nhau. Mân Doãn Khởi đã vô cùng tự ti, không thể thoát khỏi cái bóng đẹp đẽ của Kim Tại Hưởng. Yêu đương bốn năm cũng không dám công khai, đến lúc chia tay cũng là âm thầm li tán. Mân Doãn Khởi nhớ lại những lần Kim Tại Hưởng an ủi cậu, từng chút từng chút đem tình yêu của hắn đến bên cậu. Những lúc như vậy cậu sẽ không thấy cậu nhỏ bé nữa, bởi tình yêu của cậu dành cho hắn vô cùng to lớn. Sau đó sẽ đau khổ nhận ra, không phải cho hắn tình yêu là sẽ đủ, hắn quá tài giỏi, khoảng cách giai cấp thật sự có thể giết chết một tình yêu.

Đôi lúc Mân Doãn Khởi thấy bản thân mình quá tầm thường, đôi lúc sẽ lại thấy bản thân có bao nhiêu mạnh mẽ mới có thể cùng Kim Tại Hưởng yêu đương. Bốn năm bên hắn, đủ loại xúc cảm ngổn ngang, không thể công khai, nhìn hắn bị đồn đại với những người phụ nữ khác, Mân Doãn Khởi ghen tuông. Nhưng cũng chỉ có thể làm nũng đôi chút, hắn rất bận, Mân Doãn Khởi muốn được dỗ dành, nhưng vẫn cố gắng có chừng mực. Cái gì nên xem như không thấy, thì sẽ là không thấy. Cái gì nên dừng lại, chắc chắn sẽ không tiến thêm. Tính hướng của Kim Tại Hưởng tất nhiên không nhiều người biết, vì thế đám nữ nhân đó mới dám bén mảng đến bên hắn. Mân Doãn Khởi hận đến ngủ cũng không ngon, vậy mà mỗi lần gặp hắn, ý nghĩ trút hết tức giận ấm ức lên người hắn, đều sẽ bị dẹp ra sau đầu khi thấy thần sắc hắn mệt mỏi.

Kim Tại Hưởng cũng rất thành tâm thành ý mà hiểu những điều này, mỗi lần hắn đến, thấy Mân Doãn Khởi ôm mình chặt cứng, có kéo thế nào cũng không chịu buông tay. Sẽ chủ động giải thích, chủ động dỗ dành. Hắn đều biết hết tất cả, Mân Doãn Khởi cố gắng trở nên hiểu chuyện như vậy, hắn cũng không muốn trở thành một kẻ vô tâm, cái gì cũng không thấy. Yêu không phải vì nhau mà cố gắng sao, hắn có thể bao dung cậu tùy hứng, cũng có thể phối hợp khi cậu trở nên hiểu chuyện. Cậu tự ti không muốn công khai, được, hắn sẽ cố gắng không để cậu phải ghen tị với người phụ nữ nào.

Phải biết khi hắn muốn yêu đương với Mân Doãn Khởi, hắn chưa từng nghĩ sẽ chơi đùa cậu. Ngay khi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh như chứa cả thiên hà kia, giây phút cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn, nói yêu hắn, khoảnh khắc đó ánh mắt ấy chỉ chứa duy nhất một hình bóng của hắn. Kim Tại Hưởng sống chết, cũng không muốn tổn thương người này.

Vậy mà yêu nhau sau bốn năm, Mân Doãn Khởi nói chia tay, lúc đó Kim Tại Hưởng cũng không biết vì sao lại đồng ý, ban đầu cũng không thấy có bao nhiêu đau đớn như người khác nói. Nhưng sau đó mỗi ngày đều thấy trống vắng, trước kia tăng ca đến nửa đêm cũng đến tìm Mân Doãn Khởi, một chút cũng không cảm thấy mệt. Sau khi chia tay, tăng ca cũng không còn người nhắc nhở hắn ăn tối, cũng không cần phải chạy tới chạy lui lúc nửa đêm, trực tiếp về nhà nghỉ ngơi, vậy mà một chút cũng không cảm thấy thoải mái.

Trước kia, Kim Tại Hưởng từng nghe câu yêu đương giống như tự mua dây buộc mình, hắn cảm thấy thật quá phiền phức. Bây giờ hắn lại có cảm giác, không được phiền phức như vậy, bản thân lại thấy trống trải. Chẳng phải tự vã quá đau sao? -_-||

Yêu đương đau đớn như vậy, cũng hạnh phúc như vậy. Chia tay rồi, vẫn phải tàn nhẫn dày vò để bên nhau!



_______
Chap này hơi deep 😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top