#20
Kể từ hôm ở văn phòng đó đến nay đã gần một tháng, Kim Tại Hưởng không hiểu sao lại vẫn thích chơi trò mất tích như những lần trước, thật khiến Mân Doãn Khởi vừa yêu vừa hận. Lúc thì cuồng nhiệt như lửa lúc lại lạnh lẽo như nước, Mân Doãn Khởi đau đầu nghĩ. Giáo sư vẫn đang đều đều giọng thuyết trình, cậu một chữ cũng nghe không lọt lỗ tai. Văng vẳng chỉ là tiếng nói thanh lãnh, cao ngạo của Kim Tại Hưởng mỗi khi gọi tên cậu. Mấy dòng chữ trên bảng trắng vừa chói vừa ngoằn ngoèo Mân Doãn Khởi lại nhìn ra là Kim Tại Hưởng đang nở nụ cười hình hộp đăng trưng với mình. Mân Doãn Khởi tựa hồ phát điên, đánh mấy cái vào đầu, hai mắt nhỏ nhăn tít lại, hành động này liền lọt vào mắt của Phác Chí Mẫn.
"Này! Thần kinh à? ". Phác Chí Mẫn khoé môi kéo cao, gương mặt búng ra sữa đầy ý cười, lại mang chút sủng nịch.
Mân Doãn Khởi ai oán nhìn Phác Chí Mẫn, không có ý định tiếp lời. Cậu ỉu xìu nằm xuống bàn, lời giáo sư vo ve vo ve bên tai như muỗi kêu, hai mắt lim dim muốn ngủ.
Phác Chí Mẫn nhìn mái đầu mềm bông xù của ai kia, kiềm chế cảm xúc muốn đưa tay xoa lấy, nhịn xuống giọng điệu dịu dàng, nói một câu hết sức bình thường. "Chiều nay đi bar không? ".
Mân Doãn Khởi bị câu này làm cho bật dậy, cơn buồn ngủ liền tiêu tan phân nửa, hai mắt mở to sáng như sao. "Phác Chí Mẫn, cậu học hư". Rõ ràng là nói Phác Chí Mẫn học hư nhưng trên gương mặt trắng nõn không giấu nổi mấy tia thích thú.
Chọc cho Phác Chí Mẫn không nhịn được cười to. "Khẩu thị tâm phi ". Đuôi mắt Phác Chí Mẫn cuối cùng cũng không che giấu sự yêu thích lan rộng, mãnh liệt.
Người ta luôn nói ánh mắt khi thích một người chính là không thể che giấu mà, lời nói đôi khi có thể là giả dối nhưng ánh mắt sẽ không biết nói dối. Một đóm lửa nhỏ nhưng bốc cháy hừng hực, cho dù không thể cảm nhận nhưng cũng có thể nhìn thấy.
Mân Doãn Khởi tất nhiên không phát giác được, càng không nói là có thể cảm nhận được đi.
Chiều hôm đó, Phác Chí Mẫn đúng hẹn đánh xe đến đón Mân Doãn Khởi. Mân Doãn Khởi nhìn con xe thể thao sang trọng nhất thời không biết nên nói gì. Rõ ràng cậu ta đi học, một chút cũng không nhìn ra là kiểu người có tiền, bình thường hơn những người bình thường. Nhưng nói thế cũng không đúng, cái gương mặt như chứa sữa ấy còn không phải quá thu hút sao. Gương mặt như trẻ con, vừa trong sáng vừa ngây thơ, hai gò má phúng phính đáng yêu nhưng thân hình lại không ăn nhập với gương mặt đó đi. Cậu ta cao cỡ Mân Doãn Khởi, cả người đầy cơ bắp, cơ bụng qua lớp áo thun cậu ta hay mặc đến lớp luôn ẩn luôn hiện, mỗi khi tham gia hoạt động thể thao, mồ hôi nhễ nhại, từ cổ xuống ngực phập phồng một màu lúa mạch với khối cơ như bóp nghẹt hơi người. Cánh tay gân guốc chạy dọc, quần đen ôm làm tôn đôi chân hữu lực. Mỗi lần trường diễn ra đại hội thể thao, phải nói phần thi của Phác Chí Mẫn là phần thi đông khán giả nhất, là phần thi ồn ào tiếng hò hét nhất. Cứ mỗi lần cậu ta chơi bóng rổ, cánh tay đầy gân ném bóng đi, đám nữ sinh lại hận không thể đưa cổ cho cậu ta kẹp lấy.
Phác Chí Mẫn bình thường nhưng không tầm thường!
Bây giờ lại nhìn một màn đầy tiền với đẳng cấp này, Mân Doãn Khởi giống như khai nhãn, độ hiểu biết về cậu bạn này như bị tua lại con số không tròn trĩnh. Vốn dĩ bọn họ chỉ mới thân thiết từ cuộc gọi điện của Phác Chí Mẫn nói gặp Kim Tại Hưởng đón Giang Ly ở cổng trường. Mân Doãn Khởi tự an ủi bản thân, là do mới thân thiết chứ không phải cuộc đời nhiều trớ trêu đâu.
Phác Chí Mẫn nhìn Mân Doãn Khởi phát ngốc, chủ động tiến lại phía cậu.
"Sao? Đừng nói là cậu mê mình rồi đấy nhé? ". Phác Chí Mẫn nói xong, rất hào phóng nở nụ cười híp mắt phảng phất chút quyến rũ khó tả.
Dưới đèn đường, Phác Chí Mẫn bên trong vẫn áo thun đơn giản bên ngoài khoác áo jacket, quần ôm trên đôi chân dài, mái tóc tùy ý để gió thổi qua. Trông có chút bất cần lại thu hút, hai mắt sâu hoắm không nhìn ra suy nghĩ ngược lại không gây khó chịu chỉ khiến cậu ta đeo thêm một chút bí ẩn dụ hoặc, lại đẹp đến lạ thường.
Mân Doãn Khởi lại ngây ngốc, học cùng lớp 2 năm đại học, đến bây giờ Mân Doãn Khởi mới nhận ra cậu bạn bàn trên là đẹp như tranh vẽ. Lúc trước khi thấy đám con gái cứ gặp cậu ta là như gặp được vàng, coi cậu ta như bảo vật mà nâng niu, Mân Doãn Khởi trong lòng chỉ thầm khinh bỉ, mà gương mặt ngây thơ đó của Phác Chí Mẫn ban đầu cũng không gây thiện cảm với cậu, Mân Doãn Khởi cảm thấy cậu ta cứ như cố tình trưng ra bộ mặt đáng yêu đó để gây sự chú ý. Đến giờ nghĩ lại, ấn tượng duy nhất của Mân Doãn Khởi với Phác Chí Mẫn là ngoài gương mặt đó thì đâu còn gì nữa, đến hôm nay Phác Chí Mẫn thật sự là dẫn Mân Doãn Khởi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đi. Mân Doãn Khởi thật có cảm giác, hôm nay là ngày cậu vừa ra đời.
"Chậc... Là cậu bị mình làm cho mê muội rồi đúng không? ". Phác Chí Mẫn cao hứng đến ý cười tràn lan trên đáy mắt, thân mật khoác lấy vai gầy của Mân Doãn Khởi. "Ai nha~~~ mình cũng chưa có người yêu, cậu cũng vừa với tiêu chuẩn của mình đi". Một câu nửa giả nửa thật, Phác Chí Mẫn nói đùa như không đùa.
Mân Doãn Khởi miên man suy nghĩ, không cảm nhận được bàn tay trên vai mình, cậu trừng mắt nhìn Phác Chí Mẫn. Khẩu hình trên môi là hai chữ 'thần kinh'. Xong tiến lại xe tự nhiên mở cửa ngồi vào.
Phác Chí Mẫn nhìn theo, môi mấp máy, không phải là 'thần kinh' mà là 'ngạo kiều'.
____________________
Xin lỗi các cô, tôi bận thi cử, mới xong hôm qua a. Đã chậm trễ rồi *cuối đầu*. Mong các cô đừng quên tôi nhaaa 🥺❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top