#18
Kim Tại Hưởng trong văn phòng nhìn tin nhắn Mân Doãn Khởi gửi đến, mặt một chút cũng không đổi nhưng đáy mắt đã hiện lên một tầng ảm đạm lạnh lẽo như sương. Nhìn dòng chữ viết tay tỉ mỉ đẹp đẽ liền biết có vấn đề, nếu Giang Ly tự tay viết cho kẻ thù ít nhất cũng không phí thời gian ngồi nắn nót từng nét. Kim Tại Hưởng quen biết Giang Ly không lâu, cô nàng ngoài việc chảnh choẹ, ruột để ngoài da, thì kiêu ngạo cũng không ai bằng. Giang Ly kiêu ngạo một đời chắc chắn sẽ không để ai bắt thóp. Cho dù có bị bắt thóp bị vạch trần, phản ứng đầu tiên của Giang Ly không phải là bất an mà là tìm cách trừ khử, mặc dù Kim Tại Hưởng từng khẳng định cô nàng nghĩ gì đều hiện hết lên mặt nhưng ít ra cũng không phải dạng bị ổi.
Kim Tại Hưởng nhìn đồng hồ trên tay, đoán chừng giờ này Mân Doãn Khởi cũng đã tìm Giang Ly nói chuyện, với tính cách của hai người họ, hắn thừa biết ngoài việc cải nhau một trận inh ỏi thì chả giải quyết được cái gì sất. Lại biết luôn cả việc nếu Mân Doãn Khởi không tìm ra kết quả như mong muốn chắc chắn sẽ ấm ức muốn rơi lệ. Sau đó sẽ đến tìm hắn mà thôi, hắn đã nói với cậu khó khăn cứ tìm hắn mà, cho dù không nói vậy thì 4 năm nay Kim Tại Hưởng vốn đã tập cho Mân Doãn Khởi cái tính ỷ lại vào hắn rồi còn đâu.
Kim Tại Hưởng quả thật đoán không sai, hắn hơi nhướng mi nhìn người vừa xông vào phòng hắn, tiếng chí choé vẫn vang lên phía sau. Một đội ngũ bảo vệ lẫn Mục Thanh chạy sau nhìn hắn ái ngại, Kim Tại Hưởng phẩy tay, đám người hơi trợn mắt kinh ngạc sựng lại 2 giây mới lui ra. Mân Doãn Khởi liếc nhìn đám người không làm gì được mình, hừ một cái. Cậu tiến lại chỗ Kim Tại Hưởng, rõ ràng là cậu đứng còn hắn ngồi nhưng Mân Doãn Khởi vẫn có cảm giác là Kim Tại Hưởng đang từ trên nhìn xuống cậu. Mân Doãn Khởi không khỏi lạnh sóng lưng, những lời ban nãy muốn nói cũng tuồn ra khỏi đầu.
"Em bây giờ có bản lĩnh nhỉ? Còn có thể không bị bảo vệ anh bắt lại? ". Kim Tại Hưởng nhếch mép, tay gõ đều đều lên bàn, hắn chống cầm nhìn Mân Doãn Khởi đứng đó.
"Anh rõ ràng cũng sẽ không cho bọn họ đụng vào em". Mân Doãn Khởi đảo mắt, môi hơi bĩu ra, hai má hồng hồng vì trời nắng.
Kim Tại Hưởng cười nhẹ, đứng dậy chòm người tới không quá tốn sức đã bắt được cái gáy trắng nõn của Mân Doãn Khởi. Kéo cậu vào một nụ hôn sâu, Kim Tại Hưởng nhanh chóng luồn lưỡi mình vào khoang miệng thơm tho ngọt ngào như quả chín của cậu, không dịu dàng mềm mại mà mạnh mẽ xâm nhập một tấc cũng không chừa. Cái lưỡi hư hỏng không chừa nơi nào trong khoang miệng nhỏ, tưởng chừng còn muốn đến cả cuốn họng, thật hắn chẳng muốn tha cho cái miệng thơm ngon này.
Hắn kéo cả người Mân Doãn Khởi đè cậu lên bàn làm việc trong khi môi lưỡi một giây cũng không tách rời. Cậu bị tấn công đột ngột, ý nghĩ phản kháng chợt loé cũng bị dập tắt khi ngọn lửa trong lòng đã bắt đầu nhen nhóm như chỉ cần một cơn nắng gắt cũng có thể thiêu cháy toàn bộ một tâm hồn khô cằn. Kim Tại Hưởng giữ chặt hai cổ tay gầy yếu trắng nhợt nhạt của cậu lên đỉnh đầu bằng một tay, miệng hắn vẫn hoạt động tựa như sự đói khát thèm thuồng tự bao giờ đã không thể đáp ứng. Rằng hắn tham lam cậu, rằng hắn thèm muốn cậu, có chết, thì cái kẻ cao lãnh này cũng không hé răng, chỉ khi tâm như một mãnh hoang tàn thiếu thốn mới dùng hành động quyết liệt để đoạt lấy từng tấc ngọt ngào ngon lành để tưới mát cho một địa phương cằn cõi trơ trụi, đống hoan tàn sẽ được vực dậy tựa một thứ phép cứu chữa linh hồn suy tàn mất sức sống.
Kim Tại Hưởng nhả ra đôi môi bị hắn dày vò đến tích máu đỏ mộng, liếm dư vị động lại, tâm hắn vẫn chưa cảm thấy thoả mãn. Ban nãy nhìn Mân Doãn Khởi đứng đó với một đám đàn ông cao to, hắn chỉ muốn bỏ hết công việc đem cậu về cắn cậu mà thôi.
Mân Doãn Khởi được buông tha, cậu thở hồng hộc, hai má nhiễm một tầng hồng khả ái, hai mắt ươn ướt mơ hồ nhìn người phía trên vẫn đang nhìn cậu bằng đôi mắt mang dục vọng không che giấu, ngay lập tức khiến Mân Doãn Khởi thanh tĩnh. Rõ ràng là cậu đến đây muốn làm rõ mọi chuyện, nhưng rốt cuộc lại giống dâng mỡ đến miệng mèo hơn. Cậu cắn răng muốn vùng khỏi sự kiềm kẹp của Kim Tại Hưởng, chỉ thấy hắn nở nụ cười đẹp động lòng người, ngay đầu vai liền bị cắn một cái, somi cũng bị gỡ bung ra, lộ vùng ngực trắng mịn như tơ. Hắn vùi đầu vào hõm vai vừa cắn vừa liếm, sõng mũi cao thẳng di một đường từ xương quai xanh lên đến xương hàm khiến sóng lung Mân Doãn Khởi như bị chích điện. Cả người cậu như tê liệt đi khi Kim Tại Hưởng cắn vào vành tay ửng đỏ vì ngượng, tại thùy tai hắn hôn nhẹ lên đó, bàn tay ngay eo cẩn thận sờ soạng như thể vật báo. Xúc cảm lành lạnh từ bàn tay hắn mang lại khiến Mân Doãn Khởi tuyệt nhiên buông thả, mơ màng nhìn mái đầu đen nhánh đang vùi trong ngực mình. Chết tiệt! Ngọn lửa thật sự bùng cháy rồi!
Bởi vì đó là anh! Nên em cho phép bản thân mình yếu đuối, cho phép bản thân mình buông thả. Cũng tự cho anh cái đặc quyền vượt qua giới hạn của em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top